Chương 9 : Một giấc ngủ thôi cũng tốt...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Mỹ Cơ quay người bước ra ngoài. Dù cho Hàn Băng không kịp nói một lời nào, cứ như mọi chuyện đều là do cô ta quyết định.

Hàn Băng nhắm mắt mệt mỏi, cô thở dài một hơi.

Còn chuyện gì không ngờ tới có thể khiến tim tôi rỉ máu nữa không? Đến đây luôn đi!

Việc tôi là con nuôi, tôi không mang họ Hạ, việc tôi yêu đơn phương và chờ đợi anh suốt ba năm!

Bây giờ....

Phải cuốn gói ra về, quay trở lại thời điểm ban đầu sao?

Bởi tôi....chỉ là kẻ dư thừa?

                                          ❁

" Alô? Anh Thiên à! Có chuyện này, anh đến chỗ em được không?"

" Có chuyện gì? " Lâm Hàn Thiên ngồi cạnh giường bệnh của cô, nghe điện thoại của Mỹ Cơ.

" Thì anh cứ đến đây đi! "

"..."

" Thôi được rồi! Đợi anh chút. " - Hàn Thiên nhìn cô một lúc lâu mới cất bước rời đi.

* Cạch * Nghe thấy tiếng đóng cửa, cô mở mắt, vẫn là giả ngủ khi anh vào phòng.

" Cũng đã...đến lúc phải đi rồi.."

Nhưng mà.......

----------

" Em kêu anh ra đây có việc gì?"

" Ưm, gần đây mới mở một nhà hàng nấu ăn rất ngon, anh có muốn cùng em...."

" Bỏ đi. " Anh lập tức ngoảnh đầu về phía bệnh viện, Mỹ Cơ tiếp tục :

" Mua cho chị Băng một phần. Cháo bào ngư rất tốt cho sức khỏe người bệnh mà. "

" ... "

" ....Vậy cũng được. " - Suy nghĩ một hồi, anh cũng gật đầu.

Hay lắm! Mỹ Cơ vui vẻ nhanh chóng khoác lấy tay Hàn Thiên bước đi. Để lại ánh mắt thẫn thờ đằng sau...

Cuối cùng, cũng được nhìn rõ anh rồi...Vẫn như xưa, có điều, đã chín chắn hơn nhiều. Thật kì lạ! Mới chỉ vừa nhìn thấy khuôn mặt của anh, tim cô lại rung lên nhịp đập thuở xưa, mọi đau khổ bấy giờ đã dịu đi phần nào. Cũng chính vì khuôn mặt điềm tĩnh ấy của anh, đã mang cô đến biết bao nhiêu ngã rẽ. Nhưng cuối cùng được nhìn thấy anh vui vẻ như vậy cô cũng đã mãn nguyện lắm rồi...

Thật chứ...?

Cô tự cười với bản thân mình. Hàn Thiên đang rất hạnh phúc thế kia. Cô còn mong muốn gì nữa?

Khoảnh khắc cô quay người bỏ đi cũng là lúc tim anh lệch mất vài nhịp, vội quay đầu lại...

" Sao thế anh? "

".....À, không gì. " Anh nheo mắt khó hiểu rồi cũng bước đi bên cô gái đang thúc giục kêu đói.

  -------

" Tôi khuyên cô, với tình trạng hiện tại, nếu xuất viện e rằng sẽ có hiện tượng không mong muốn. "

" Cảm ơn bác sĩ, nhưng tôi ổn, tôi muốn xuất viện. Nghe nói có người đã làm thủ tục cho tôi. "

" Hừm! Sức khỏe của cô đang rất yếu, không thể ở lại thêm sao?"

"..."

" Thôi được, đây, giấy xuất viện của cô! "

" Cảm ơn ông! " Hàn Băng cầm tờ giấy trên tay rồi xách túi đồ, bước ra ngoài.

Không khí ở Bắc Kinh thật ồn ào, đông đúc. Ngay cả việc qua đường cũng muốn làm khó cô, tiếng bíp còi inh ỏi làm cô giật mình đánh rơi giấy tờ. Cầm vội trên tay, cô chạy nhanh ra bến xe..

Vé tàu trở về Nam Ninh còn nhiều chuyến, không hiểu sao cô lại mua vé chuyến cuối cùng. Mua cho mình một cốc cà phê nóng rồi ngồi đợi trong trạm, nhìn dòng người qua lại đông đúc rồi ngày một thưa thớt. Cô ngồi chờ....không vì điều gì cả?

                                          ❁

" Tiểu Băng! Anh mang thức ăn cho em đây! " Anh gõ cửa bước vào, theo sau là Mỹ Cơ.

Căn phòng im ắng lạ, drap giường được xếp thẳng ngay ngắn...Anh đảo mắt qua một lượt rồi thả túi đồ, chạy ngay đến chỗ y tá trước mặt đang thu dọn một số đồ đạc cũ.

" Xin lỗi, bệnh nhân ở phòng này...đi đâu rồi? "

Mỹ Cơ chao mày trước hành động của anh, nhẹ nhàng xách túi thức ăn lên.

" À, ý anh nói cô Trần? Cô ấy đã xuất viện khoảng 4 tiếng trước rồi ạ! " y tá từ tốn rời khỏi phòng. Anh lặng người chốc phút lại vùng mình ra phía cửa.

Rất nhanh đã bị hai cánh tay thanh mảnh giữ lại.

" Anh đi đâu? " giọng nói còn giữ được vẻ bình tĩnh.

" Không phải em đã giải thích cô ấy rõ ràng rồi sao? " Lâm Hàn Thiên như muốn quát lên.

" Đúng vậy. Tất cả. Nhưng chị ấy bảo muốn định tâm một thời gian, tạm không muốn gặp anh. "

Cái gì?! Định tâm? Nhưng ở đâu chứ? Càng không được! Anh phải đến chỗ cô ấy ngay.

Hàn Thiên vùng mình lần nữa, Mỹ Cơ suýt đã không giữ được nổi.

" Hơn nữa! Chị ấy bảo muốn đi thăm ba. Đã lâu rồi chị hai chưa được gặp! " Lần này là cô lớn giọng, chủ yếu là để anh nghe lọt lỗ tai...

Nhà ba....anh lại đăm chiêu suy nghĩ, chả thèm để ý đến câu tiếp theo của cô là gì, thở dài bước ra ngoài.

Có lẽ, như vậy cũng tốt....nhưng chỉ vài ngày thôi, anh nhất định đến tìm em!

" Chi bằng anh đi thực tập tại Anh trước đã, sau đó đến gặp chị ấy. Không phải là tốt sao? " Mỹ Cơ mỉm cười, nhìn sắc mặt đã thư giãn một phần thì tưởng anh có nghe, nhẹ nhàng theo sau anh. Trước khi đóng cửa lại, cô thả túi đồ vào sọt rác, đôi môi vẽ lên một đường cong kì lạ, lẳng lặng bước ra ngoài...

  -------

Tựa đầu vào mặt kính, Hàn Băng sắp xếp lại đống giấy tờ lộn xộn khi nãy, mắt bỗng dừng lại tại đơn xuất viện :

" ......Họ và tên bệnh nhân : Trần Hàn Băng......? "

"..." Không phải là....Mỹ Cơ.....làm thủ tục xuất viện cho mình sao??

Không lẽ.......không lẽ......

Nó cũng biết nữa sao..?

"..."

Vậy ra, từ đầu đến cuối, mình là con ngốc thật!

Đôi tay bất lực thả rơi vãi đống giấy tờ. Một tay cô ôm đầu, miệng cười không ra tiếng. Một tay cô đặt siết lên mặt kính, vô tình làm cửa sổ mở toang.

Gió lạnh cùng lúc ùa vào thổi tung mái tóc của cô, bù lại cũng muốn giúp cô hất tung những tờ giấy bội bạc, làm tan nát trái tim một người.

Đó có thể cũng là lý do hình thành nên con người em gái cô, hình thành nên viễn cảnh ngày hôm nay...

Mệt quá! Làm ơn cho cô bồi lại sinh lực một chút, mắt mỏi rồi, cơ thể cũng mệt rã rồi. Cho cô....thiếp đi một chút, ít nhất là ngay lúc này....cho cô quên hết mọi thứ....trong chốc lát thôi.....cũng được.






Bận quá men. Đi học mệt voãi =))

Nhớ votes, cấm đọc chùa nga!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro