Chương 8 : Bất lực.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tiểu...Băng..?" Thốt lên được hai tiếng,  Hàn Thiên sững mình nhìn người con gái trước mặt.

Nhìn cảnh tượng vượt xa tầm suy nghĩ này, cô nhìn anh, nhìn em gái mình, hai hàng chân mày khẽ chao lại, khuôn miệng nở nụ cười buồn đã nếm đủ vị mặn chát.

Cô quay lưng bỏ chạy.

Thế giới này, thật đáng sợ...

                                           ❁

" Tiểu Băng!! " Hàn Thiên bật dậy, lao mình đuổi theo cô, va vào Mỹ Cơ cũng không hay biết.

" Anh...! " Câu nói biết rằng vô dụng nhưng vẫn thốt ra, Mỹ Cơ ngồi đó, trầm tư suy nghĩ.

............

Tim cô đau quá, đau như bị ai bóp nghẹt đến không thở nổi. Khuôn mặt nhòa đi vì nước mưa lẫn nước mắt khiến cô dù không nhìn rõ đường nhưng vẫn cất chân chạy vô tội vạ.

Nỗi đau tinh thần lấn át tất cả những vết thương thể xác. Chân cô giờ đây đã hoàn toàn mất đi cảm giác, khiến thân thể cô chao đảo ngoài đường, tốc độ chậm dần.

Anh đã đuổi theo gần cô rồi.

" Hàn Băng! Em đứng lại...! "

" Hàn Băng!! "

Anh gọi cô, gọi to đến cổ họng bỏng rát, to đến cả tai bản thân mình cũng ù đi. Anh không quan tâm, chỉ cần biết cô có nghe anh gọi, có biết cô sẽ không bị bỏ rơi là được!

Nhưng....

Cô đau quá rồi, dẫu anh có gọi bao nhiêu lần cô cũng sẽ không dừng lại.
Tại sao chứ? Tại sao ông trời lại đối xử với mình như vậy? Tại sao...

Hàn Băng cúi mặt, nghiến răng mà chạy, dù thế nào cô cũng rất muốn chạy thoát khỏi nơi đầy thị phi này.
Cơ thể của cô........

" Trần Hàn Băng! "

........chịu không nổi.

"..." Cô dừng bước, trong một khoảnh khắc, mưa cũng ngừng rơi, cô chầm chậm quay đầu lại phía anh, đôi mắt nhìn thẳng vào khuôn mặt ấy.

Em đã chịu dừng lại rồi sao? Hàn Thiên thở dốc, thẳng người nhìn lại cô.

Cơ thể cô run lên bần bật, hai bàn tay nắm chặt đến nỗi móng tay đâm vào da thịt cũng chẳng biết.
Phải, mình nghe rất rõ, từng chữ một. Từng giọt ngắn dài lại thi nhau rơi xuống, bây giờ, dù trời có sập xuống cô cũng không thể khủng hoảng hơn lúc này...

Nhận thấy sự khác thường của cô, anh mới chợt nhận ra, chỉ vừa mới hối hận vì đã lỡ lời thì đã nhìn thấy khuôn mặt của cô đau khổ tột cùng, quay lưng chạy đi thật nhanh.

Anh không kịp trở tay, từ ngã ba bên kia, đèn pha đang chiếu tới cùng tiếng rú ga vang trời.....

" HÀN BĂNG........!!!!!! "

* UỲNH *

.......Đôi tai ù hẳn đi, cơ thể anh chờn vờn chạy tới, quỵ xuống cạnh chỗ cô đang nằm dưới đất, mưa tuôn trào cuốn máu tươi chảy thành dòng.

" Không! Không! Không! Tiểu Băng! Em tỉnh lại cho anh...! "
Anh ôm cô vào lòng, nghiến răng nức nở, cả cơ thể bị chất dịch lỏng màu đỏ nhuốm lấy.

Tội của anh thật đáng chết! Đáng chết ngàn lần..!

  -------

Trước cửa phòng cấp cứu, anh đan hai tay lại đặt lên trán, ngồi như vậy suốt mấy tiếng đồng hồ. Nhìn lòng bàn tay toàn là máu tươi còn chưa khô, lại nghĩ tới những sự việc vừa xảy ra. Tim anh đau như cắt, lỡ cô có chuyện gì, anh phải làm sao đây?

Lúc đó, tại sao mình lại gọi cô ấy như vậy chứ?

" Anh à..."

Hàn Thiên chả bù nhìn theo chủ nhân của giọng nói, lạnh giọng:

" Anh muốn yên tĩnh một lát! "

Mỹ Cơ lặng lẽ ngồi bên cạnh anh, được một lát thì nói:

" Sao anh không vào trong? "

" Tinh thần không ổn định, sợ gây ra nguy hiểm cho cô ấy. "

Lại là cô ấy?!

" Ai là thân nhân của nạn nhân? "

" Là tôi! " Hàn Thiên bật dậy.

" Được! Mời anh theo tôi một lát.."

 -------

" Tiểu Băng!..." Anh ngồi cạnh giường của cô. " Anh biết em đã tỉnh rồi. Nhưng không sao, chờ em khỏe hẳn cũng chưa muộn. "
Khẽ vuốt tóc cô, Hàn Thiên lưu luyến đứng dậy, nhẹ nhàng rời khỏi phòng.

Câu nói ấy rốt cuộc cũng chỉ để lừa người dối mình, hơn ai hết, anh rất muốn giải thích cho cô tất cả. Nhìn cô bất lực như vậy, anh đau khổ biết nhường nào.....

Nghe thấy tiếng đóng cửa, đôi mắt cô mệt mỏi mở ra. Cô khẽ thở dài, khoảnh khắc Hàn Thiên gọi cô là Trần Hàn Băng, mọi khuất mắc trong lòng đều được gỡ ra, tất cả.

[ Lúc đó.....]

" Còn điều này...."

" Dạ? "

" Con hãy bình tĩnh mà nghe. Thực ra, con không phải con ruột của ba mẹ, con được nhận nuôi! Họ của con là....Trần....Trần Hàn Băng! "

" ! " - Cái....ba không đùa đấy chứ?

" Hahaha, ba đùa không vui! "

" Ba ruột của con là bạn thân của ba. Ông ấy và vợ mình....đã chết trong một vụ tai nạn, lúc đó, con mới 2 tuổi. "

" Ba à!! Ba đang nói gì vậy chứ?? "

Cô không giữ nổi nụ cười ban đầu, thấy vậy ông ôm nhẹ vai cô :

" Con nuôi hay con ruột không quan trọng. Hãy nhớ! Ba luôn yêu thương con! "

-----------


Thân thế của tôi được phơi bày như vậy..

Có lẽ, đó là lý do mẹ tôi luôn hắt hủi, đánh đập tôi. Còn với Mỹ Cơ thì lại chiều chuộng hết mực, thế nên mới đưa em ấy lên sống với Hàn Thiên và có được địa chỉ của họ.

Nhưng điều mà tôi đau lòng nhất, có lẽ là tình cảm Hàn Thiên dành cho tôi......chỉ là thương cảm. Việc tôi là con nuôi, đến cả anh cũng biết, xem ra tôi chỉ là con ngốc, là đồ chơi tùy mặc đời xoay chuyển.

Lý do duy nhất lý giải cho việc anh bỏ đi, cùng với Hạ Mỹ Cơ...trong 3 năm! Trong ba năm đó, em đã chờ đợi anh, cố gắng đến được nơi anh ở.

Nhưng đây là tất cả những gì em nhận được. Là em đã ngộ nhận chúng ta yêu nhau! Xin lỗi....

Vậy, còn nụ hôn năm đó?.....phải chăng chỉ là sự thương hại không thể nói ra?

Haha...từ đầu đến cuối đều là do bản thân ta tự biên tự diễn. Làm sao có quyền trách cứ ai khác? 
Đời, thật nực cười!......và nước mắt vẫn cứ chảy. Người anh yêu không phải là cô...

" Chị ấy tỉnh chưa anh? "

Ngước nhìn cô gái trước mặt, tay xách túi balô của Hàn Băng từ phòng trọ đến cùng một số đồ cá nhân vừa mua.

" Lúc đó, tại sao em..... "

" A...lúc đó...lúc đó em thấy mặt anh dính gì đó nên định cúi xuống xem thế nào, ai ngờ..."

"..."

" Là vậy sao? "

" Em nói thật đấy! Em sẽ giải thích cho chị hai rõ. Anh đừng lo nhé! "

" Nhờ em. " Có thể, đó sẽ là ý hay.

" Vâng! " Mỹ Cơ cười duyên với anh, dáng vẻ điệu đà rất thu hút ánh nhìn từ mọi người.

Cô vào phòng rồi đóng cửa lại.

Mỹ Cơ nhẹ nhàng ngồi trên chiếc ghế sofa, tông giọng bất ngờ thay đổi: ".... Chị có lẽ thừa biết mọi chuyện rồi. Như chị thấy, tôi và Hàn Thiên đang yêu nhau."

Hàn Băng ngẩng mặt nhìn người em gái thuở nào. Quá thay đổi! Dù đã biết trước nhưng khi nghe từ chính miệng em ấy nói ra. Cô không tránh khỏi đau lòng.

" Chị...nếu còn lòng tự trọng. Mau mau đi khỏi đây, đừng làm phiền chúng tôi! " - Quăng balô lên giường, cô ta nhếch miệng: " Giấy xuất viện tôi đã chuẩn bị sẵn cho chị rồi. Đúng 3 giờ chiều nay, chị đi sẽ tiện nhất. Nhớ đấy! "

                    

                  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro