Chương 7 : Cứ tưởng sắp kết thúc (16:19 14/8/18)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khoảng thời gian này, cảm thấy kì lạ vì sự vắng mặt của cô em gái Mỹ Cơ, nhiều lần Hàn Băng hỏi mẹ là em đã đi đâu? Mẹ cô chỉ trả lời qua loa:

" Lên thành phố sống với ba. "

Đã lâu lắm rồi, cô chưa được gặp cha mình, luôn hy vọng sẽ được cùng cha hội ngộ, muốn trực tiếp hỏi ông sống có tốt không? Có nhớ cô không? Chúc phúc cho cha luôn bình an.

   -------

     Bao lâu nay, cô viết thư cho Hàn Thiên rất nhiều nhưng chưa bao giờ gửi đi. Không phải cô không muốn gửi, mà là không biết nên gửi đi đâu? Chỉ biết là anh đang ở Bắc Kinh nhưng chính xác địa điểm thì thực không rõ. Nhiều lần cô chạy sang nhà họ Lâm để hỏi nhưng hai bác đều né tránh đi.

Cũng đã có lần thắc mắc, sao anh không viết thư cho cô...?

     Mọi chuyện cũng sẽ sáng tỏ, cuối cùng cô cũng đợi được ngày hôm nay - Lễ tốt nghiệp cấp III. Tâm trạng háo hức vì thời gian được gặp lại anh sau 3 năm không còn xa nữa, Hàn Băng nôn nóng đến đứng ngồi không yên, tất cả những lời nói tạm biệt của thầy cô giáo cô đều để ngoài tai. Đa số các học sinh đều buồn rầu vì sắp xa nhau, còn cô thì miệng cười toe toét, phấn khích không thôi. Cũng tại vì anh bắt cô chờ quá lâu, không thể trách cô được, số tiền tiết kiệm được khá nhiều, cô từng có suy nghĩ một đi không trở lại. Cô không muốn ở đây nữa, lắm điều thị phi, chỉ có ở cùng anh, cô mới thấy hạnh phúc.

   -------

Hên quá, mẹ không có nhà. Đồ đạc đã chuẩn bị từ lâu, bây giờ xuất phát thôi! Nhất định hôm nay phải sang nhà họ Lâm nài nỉ cho được cái địa chỉ trường đại học của anh.

Cô xỏ vội đôi guốc màu đen, ăn mặc thì đẹp hơn bình thường với chiếc váy kiểu màu xám sành điệu. Biết sao được? Phải cho anh thấy cô đã trưởng thành như thế nào!

" A! " vừa đứng lên thì đã tông đầu vào bàn, đau quá!

" Ô cái gì đây? " Từ trên bàn rơi xuống một lá thư với nội dung đơn giản là hỏi thăm sức khỏe của mẹ cô nhưng không rõ tên người nhận lẫn địa chỉ, chắc bao bì bên ngoài bị bà vứt mất rồi.

Hoài nghi mơ hồ, cô bỗng phát hiện ra dòng chữ in xanh mờ mờ trên lá thư...

" Trường Đại học ***** ??"

Là anh, là anh!

Hay quá! Trời giúp mình rồi. Cô chạy thẳng ra bến mua vé rồi lên tàu.

Trên đường đi, Hàn Băng rất sợ hãi bởi cô chưa từng rời xa nhà một mình bao giờ, huống hồ là đến Bắc Kinh xa xôi ngoắc nghẻo. Mỗi lúc một bỏ xa thành phố Nam Ninh là mỗi lúc cô càng thấy bất an. Lấy đích đến cuối cùng là Hàn Thiên để tự động viên bản thân mình.

   -------

Đoạn đường đến Bắc Kinh cô phải đổi nhiều chuyến. Đến trạm dừng chân thứ hai thì cô đã bắt đầu cảm thấy đói, liền chạy đi ra cửa hàng tiện lợi gần đấy mua một chiếc bánh mì và một hộp sữa. Đang nhâm nhi thì cô thấy một dáng vẻ thân thương. Không thể nào!

Quyết đuổi theo người đàn ông đó cho đến khi vào một căn nhà cô cũng mở cửa vào theo:

" Ba!! "

Tiếng gọi làm người đàn ông giật mình quay lại, cặp mắt rưng rưng không tin vào chính mình....

" Hàn...Băng..?"

" Ba.....! " Cô chạy đến ôm ba thật chặt, cái ôm làm người cha giật mình đánh rơi một vật xuống đất,cô không để ý lập tức hốt hoảng:

" Sao ba gầy đi dữ vậy? Còn nơi này.....không phải quá tồi tàn sao?"

" Ba......hụ hụ! " ông khụy xuống, ho liên tục ra máu.

" Ba! ba sao vậy? " Nhiều lời còn chưa kịp bày tỏ, mối nghi ngờ khung cảnh hiện tại khiến cô nơm nớp lo sợ một điều gì đó...

" Thu...thuốc..."

"Cái này sao?" Cô với tay lấy vỉ thuốc rơi trên sàn khi nãy.

" Đây! Cha mau uống đi! "

"..."

Cô nín thở nhìn người cha của mình nuốt từng ngụm nước, khuôn mặt khô khốc dần lấy lại sức sống. Biết con gái có rất nhiều nghi vấn, không chờ cô, ông dần lấy hơi thở giải thích...

" Con cứ bình tĩnh, cha chỉ là cảm cúm bình thường thôi. "

Định nói gì đó nhưng cô bị ba chặn lại:

" Ba biết con hiện tại đang trên đường đến Bắc Kinh, tìm Lâm Hàn Thiên." Đây chính là trúng trọng điểm đối với cô. Ông thừa biết Hàn Băng không thể có được địa chỉ của mình, cộng thêm cách ăn mặc, ba lô trên vai, dùng đầu gối suy nghĩ cũng biết cô đi tìm Hàn Thiên.

" Làm sao ba...."

" Không quan trọng! Con nghe kĩ đây, nếu muốn gặp được Hàn Thiên con không được lỡ chuyến tàu tiếp theo....bởi vì cậu ta sẽ đi thực tập tại Anh vào sáng sớm ngày mai. Nhanh lên! "

"..." Dường như không thể tiếp thu nổi những thông tin tràn ngập khoang tai hiện giờ, cô cứng họng.

" Không cần lo lắng cho ba. Ba sẽ đợi con lúc con quay trở về, còn bây giờ mau đi, nếu con lỡ chuyến này, sẽ chẳng còn cơ hội nào đâu. Theo cha biết, cậu ta sẽ đi trong vòng 2 năm! " - ra sức thúc giục cô con gái, ông dùng lực hắng giọng.

" Con biết rồi! " sau một hồi suy ngẫm, cô nói với ánh mắt đầy quyết tâm.

Người cha của cô thở ra một hơi, ánh mắt sâu thẳm hơn đại dương chiếu vào cô :

" Còn điều này...."

                                           ❁

Tiếng bánh xe chạy bon bon trên đường ray kêu ra những âm thanh xình xịch phá rỗi sự im lặng.

Cô ngồi áp mặt ra cửa sổ, bên ngoài, một trận mưa rào không lớn nhưng dai dẳng vương dày ngoài lớp kính. Còn bên trong, giọt nước mắt đã lạnh ẩn mình trong những giọt mưa kia, cô đơn, quạnh quẽ.
Cô chính là thả hồn ra khung cảnh ngoài đó, mong mưa mang hết nỗi ưu sầu, tan theo bong bóng...

Trạm dừng chân tiếp theo là đích đến cuối cùng, Bắc Kinh.

Cô đón xe buýt dừng tại một trường học rộng lớn:

" Ra..đây là nơi anh học."

Cô bình thản vừa bước đi, vừa ngắm nhìn những tòa nhà cao đồ sộ, cứ như mưa không thể làm giảm tầm nhìn của cô, cứ như nước mưa thấm vào cơ thể không thể khiến cô trở nên lạnh hơn. Cô đang tìm một hơi ấm - đó chính là anh!

Đúng thế! Anh sẽ an ủi trái tim yếu đuối của cô, sẽ ôm chầm lấy khi vừa nhìn thấy cô. Phải! Vì anh, cô sẽ cố gắng!

Chạy đến khu ký túc xá, cô há hốc khi khu này rộng đến như vậy! Có tìm nổi không đây?

Chạy hết tầng này đến tầng khác, cô gõ cửa tại một phòng.

" Ùi! Gái xinh bây ạ! "

" Đâu? Đâu?" Những thanh niên trong đó lần lượt nhảy bổ ra, áo quần xộc xệch, trông rất thiếu lịch sự.

" Em gái nhỏ! Đi đâu đây?"

" Lâm Hàn Thiên, các anh có biết người này không ạ?"

" Úi giời ơi! Hóa ra là hoa đã có chủ. Sao lúc nào cũng là thằng đó nhỉ? Vô thôi tụi bây! " Nói rồi, bọn họ quay lưng đóng cửa lại.

" Ơ? " cô chưa kịp hỏi thêm thì đã bị đuổi rồi, không sao, cô còn có thể tìm được.

Sau khi đóng cửa, một thanh niên như sực nhớ ra:

" Ủa không phải... thằng Thiên có bồ rồi hợ bây? "

" Chứ sao! Thằng đó lăng nhăng phết! Gái cứ ngu chạy theo nó! "

" Thôi! Tao thấy em khi nãy có vẻ hiền lành, tao phải làm anh hùng cướp mỹ nhân mới được! "

"..."

" Đi mất rồi..."

  -------

Leo đến tầng cuối cùng, cô thấy hai chân vừa mỏi vừa đau rát. Nhìn xuống mới thấy hai gót chân đang sưng tấy lên, chảy máu. Cũng tại đôi giầy cao gót cô đi, đã không quen mang lại còn cố đi đường xa đến đây, không phải vì muốn cho anh thấy sao? Thôi thì ráng chịu một chút.

" Việc gì?"

" Dạ! Chị có biết Lâm Hàn Thiên không ạ? "

* Bốp * lập tức cô bị ăn tát khi không hiểu vì sao.

" Ra là cẩu theo đuôi của anh Thiên! Xứ! Cỡ mày cũng muốn trèo cao sao? Chị đây thấy nhiều rồi!"
Hai người phụ nữ khác cùng mò ra:

" Ai thế? Thiên thiên gì vậy??"

" Thì anh Lâm Hàn Thiên ở phòng trọ ngay ngã tư ấy! "

Ngã tư sao? Biết được rồi! cô quay người bỏ đi thì bị chặn lại :

" Đi đâu? Chị chưa hỏi chuyện xong mà? "

" Ăn mặc thế này, chắc là đi tỏ tình anh Thiên rồi! Haha! "

Lập tức, bọn họ nhìn nhau rồi quay sang cô. Đẩy cô vào phòng rồi dùng sức cào xé váy cô.

" Đừngg mà!!! " - Hiện tại, có la cũng vô dụng, không ai đến cứu cô cả. Thực sự không hiểu nổi, bọn họ vừa thích thú cười cợt, vừa ra tay thật mạnh. Khi đã thỏa mãn, bọn họ đẩy cô ra ngoài.

" Được rồi! Bây giờ em có thể đến tỏ tình với anh Thiên rồi đó! Ahahaha...! " nói rồi cô ả đóng cửa cái rầm, bỏ mặc cô ngã ngoài ban công trong bộ dạng tơi tả, mưa hắt vào thẩm thấu những vết xước đau rát.

Cô không khóc. Tay bấu chặt vào thành lan can đứng dậy. Cô cười trong khổ sở: Đáng ra mình không nên đi giầy cao gót, trật chân rồi...

Nhấc từng bước đau nhói thấu xương, cơ thể lạnh đến không thể lạnh hơn. Hàn Băng còn cầu mong cho trời lạnh hơn nữa, như thế mới có thể xoa dịu cơn đau.

----------

Sau khi hỏi bà chủ phòng trọ của anh, cô lại gần thì thấy cửa không đóng. Nép sang một bên, cô trong bộ dạng này có phải nhếch nhác lắm không? Thực không nên, cô nhấc từng bước đến cửa hàng gần đấy, chọn cho mình một bộ váy ren màu kem ấm áp dài tay, đi vớ, rồi thả tóc xuống che đậy những vết xước.

Ngắm thật kĩ mình trong gương rồi mới tự tin bước đến phòng anh. Phải nói gì đầu tiên đây nhỉ? Hít một hơi thật sâu, nở nụ cười rạng rỡ. Được rồi, cô tiến ngay đến cửa ra vào :

" Anh...." Cô...bị đứng hình.

Một thanh niên ưu tú đang nằm nghiêng trên salon, còn có một người phụ nữ mặc đầm bó sát cơ thể, điệu bộ gợi cảm quay lưng lại phía cô.....họ.... đang hôn nhau?

Anh giật mình bật dậy, miệng há hốc không nói nên lời. Đúng....là anh Thiên rồi! Một giọt....

Người phụ nữ nhìn thấy hành động khác thường của anh cũng quay lại nhìn....đôi mắt cô mở to kinh ngạc, rồi hai, ba giọt ...từng giọt từng giọt lăn dài, mặn đắng...

Hạ...Mỹ...Cơ..?





Đừng quá tội nghiệp ẻm mà ném đá mình nha.....nếu iu thưn, hãy để lại cmt <3.
                    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro