Chương 15: Hội ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Em sống một mình à? " - Trạch Dư kéo ghế ngồi một cách tự nhiên.

" Vâng! "

" Thế bố mẹ em đâu? Em không có anh chị em gì sao? "

"...." - Hàn Băng nín lặng, không biết giải thích thế nào cho phải.

" Ồ, anh xin lỗi! " - Trạch Dư liếc mắt nhìn thì thấy hai tấm bài vị trên bàn thờ, khuôn mặt tỏ vẻ vô cùng hối lỗi..

" À không có gì đâu! " - Hàn Băng bày thức ăn ra bàn - " Anh cứ tự nhiên nhé! "

Cô gái này, mời mình đến nhà khi đang ở một mình. Vậy chắc là không đề phòng gì mình lắm. Nhưng nếu không phải mình mà là một người đàn ông khác thì sao? Đúng là đáng lo thật!

" Sao thế anh? Không ngon à?"

" À không! Đã ăn nhờ nhà người ta thì sao có thể chê lên chê xuống được chứ! " - Trạch Dư hứng hởi ăn ngon lành, nhưng trong đầu vẫn đang tính kế lâu dài.

" Mà....trong khoảng thời gian đó, anh Trạch có liên lạc gì với anh Thiên không? " - Hơi khó mở lời một chút, cô lấy thêm vài cái bánh bao đặt lên dĩa.

" A....à không! Anh hiện giờ còn chưa biết cậu ta đang ở đâu! " - Nói dối đúng là ngượng mồm thật đấy chứ!

" ...Thế ..ạ? "

....Cô ấy......

Hừm.... " Gọi tên của anh cũng được...không sao! Cơ mà nhà em nhiều sách thật đấy! " - Trạch Dư vừa ngậm bánh bao vừa đi loanh quanh thăm thú.

Hàn Băng nhẹ nhàng thu dọn lại chén đĩa:

" À, cũng không có gì, chỉ là vài cuốn sách đọc chơi thôi ạ. "

Trạch Dư đảo mắt dò xét một lượt rồi dừng lại ở cuốn sách được đánh dấu ngay ngắn trên bàn:

" ...Phấn Hoa Lầu Xanh?? "

" À...cuốn đó....em chỉ vừa mới đọc xong th..."

" Cho anh mượn nhé! " - Trạch Dư hớn hở như trẻ con chụp được kẹo.

" Ơ...cũng được thôi, nhưng em không nghĩ đó là thể loại mà anh thích, hơn nữa nó..."

" Không sao! Không sao! .... Để cảm ơn em cho anh mượn sách và đãi anh món hoành thánh, mai em có rảnh không? "

Hàn Băng cầm chiếc áo khoác trả lại cho anh:

" Dạ có! Cơ mà không cần đâu! Dù gì cũng không phải chuyện to tát lắm."

" Quyết định thế nhé! Mai anh sang đón em! " - Trạch Dư cầm lấy cuốn sách và áo bước nhanh ra ngoài, khi đi còn làm động tác chào kiểu quân đội..

" Ơ này...(O-O)... thật là..." - Hừm...cho anh ta mượn mất rồi.

-------

Thật ra, tất cả cũng chỉ là cái cớ. Anh sẽ vận dụng tất cả các lý do để có thể gần em hơn...Nhất định rồi! Ôi mong tới ngày mai quá đi!!

' Này anh ta bị sao vậy? '

' Chắc bị điên, khi không nhảy tưng tưng ngoài đường. Thôi tránh xa xa ra. '

' Tội ghê! Đẹp trai thế mà lại không được bình thường! Tiếc quá đi! ' *xì xào*

Ặc! Ngại quá! E hèm...!! < Tôi nghe hết đấy nhé! >...

Hàn Băng! Em đợi đấy! Anh chắc chắn sẽ mang lại sự hạnh phúc cho em!

  -------

*Dinggg Donggg!!!*

" Hửm..? Mới sáng sớm mà ai lại bấm chuông vậy nhỉ? Không lẽ là dì Tô đến tìm? " - Trần Hàn Băng phủi phủi qua loa rồi tiến đến mở cửa.

!!

" Ú òa! Surprise !!! " ....!!

Y như rằng Hàn Băng suýt té ngửa ra sau..

" Tr...Trạch Dư?? Sao....? "

Tên này...muốn làm ninja hay gì?

" Ô ô xin lỗi đã làm em giật mìnhh....oáp.. ~ !! " - Lập tức chuyển sang chế độ ngái ngủ, cứ như toàn bộ sức lực đều đã dồn vào câu trước. Trạch Dư một cách rất tự nhiên xông vào nhà, giải thích một lượt:

" Thật ra anh cũng không muốn đến sớm như này....oáp~....đâu! Mà tại vì....cái cuốn sách này của em..."

" Ôi, anh đọc xong nó rồi sao? " - Hàn Băng nhận lấy cuốn sách từ tay anh.

" Phải! " - Trạch Dư nhấn giọng, vẻ phẫn nộ - " Anh đã cày hết một đêm qua, thậm chí anh đã không thể rời mắt khỏi cuốn sách chỉ vì tình tiết quá....gay cấn!!! "

....Haha, em hiểu.

" Đọc xong anh muốn đi chết luôn đấy! Lũ đàn ông thật là khốn nạn mà!! Tội nghiệp Sở Sở."

*Sở Sở là tên nhân vật nữ chính trong cuốn sách*

" Thế ạ..? "

....Đừng quên anh cũng là đàn ông đấy -_-

" Em nói mà, sao anh có thể thích thể loại này được! " - Cô cười trừ, đặt cuốn sách lên tầng kệ cao nhất trong một góc.

" ....Cũng không hẳn....nhưng mà....mấy cái thể loại drama như thế, em cũng đừng nên đọc nhiều quá..."

"..."

" A...anh xin lỗi! Anh vô duyên quá nhỉ! " - Trạch Dư gãi gãi đầu, cũng tại vì cuốn sách đấy quá buồn và nặng nề, đọc nhiều quá thì tâm trạng cũng nặng nề theo.. Nhưng em ấy đọc gì thì kệ em ấy chứ!

" Dạ, cũng không có gì.. " - Trần Hàn Băng cúi đầu.

Trạch Dư vừa cảm thấy khó xử theo thì cả hai đều đồng thanh:

" Mùi gì ấy nhỉ? " - Họ nheo mắt nhìn nhau.

Ngẩn ra một hồi, mặt Hàn Băng biến sắc, " Ấy chết! Bánhhhh! "

Thế là cả hai lao vào bếp, cô cuống cuồng rút ổ cắm điện ra và mở nắp lò, xém chút còn bị phỏng tay..

" Ôi... ~! "

Trạch Dư cầm lấy 1 chiếc bánh trên khay, ngửi qua một chút rồi bỏ vào miệng.

" Này anh...! " - Hàn Băng la lên với âm lượng vừa phải. Còn chưa biết bánh có ăn được hay không.

" Không sao! Chỉ là hơi khét một chút, vẫn rất ngon đấy! Haha! "

Cô tò mò cũng đánh liều thử một miếng:

" Ưm...không được! Không được! Dù sao bánh khét ăn vào cũng chẳng bổ dưỡng gì. Để em mang đổ đi! "

Trạch Dư giành lấy cái khay:

" Sao lại đổ! Em không ăn thì anh ăn! Dù sao cũng là tại anh nên bánh mới khét! "

" Không sao! Để em làm mẻ mới cũng được, chẳng qua cũng chỉ là mấy cái bánh! " - Cô quyết giành bằng được cái khay lại.

" Lãng phí thức ăn là có tội đấy! "

"...." - Hàn Băng thở dài chịu thua, mặc anh đấy.

Anh cười lắc léo mang ghế lại gần bếp, vừa ngồi vừa xử lí khay bánh vừa nhìn cô làm mẻ tiếp theo.

Dáng người cô mặc tạp dề, thành thục khi ở trong bếp sao lại yên bình đến thế, ấm áp đến vậy. Tưởng chừng như là bến đỗ cuối cùng mà anh muốn dừng lại, tựa đầu vào ngơi nghỉ những lúc mệt mỏi nhất.

" Chà! Mấy cái bánh đó ngon lắm sao? " - Hàn Băng phủi phủi tay áo, khẽ cúi xuống nhìn.

" Cũng không tệ! " - Trạch Dư ăn nốt cái cuối cùng.

" Phì! Ngồi yên nhé! " - Cô đưa tay lên nhẹ nhàng lau đi vụn bánh trên mặt anh...

....C..cái này! Chết thật! Gần quá!!!

Trông thấy sắc mặt kì cục của Trạch Dư bấy giờ Hàn Băng mới hốt hoảng rút tay về, quay lại với công việc.

Hai con người này rơi vào trạng thái e ấp đúng kiểu con nít rồi !!

Trạch Dư bốp bốp mấy cái vào mặt rồi tưng tửng bay đến chỗ Hàn Băng như một đứa trẻ. Ôi thần tình yêu! Ông bắn chết con luôn đi! Sao sống nổi được đây~~

" À ừm! Để anh phụ em nhé! Anh có thể làm gì đây? " - Trạch Dư xắn ống tay áo.

" Ưm, anh nhào bột nhé! Đây này!"

" Oke! " - Nhào được một lúc thì gần như sắp không chịu được không khí im lặng này, Trạch Dư bốc một nắm bột tung lên đầu cô.

" Này! Anh làm gì vậy? "

" Trò này rất vui không phải sao? "

" Thôi đi em nướng sắp xong rồi này. Đừng phá nữa! " - Cô bực dọc thở dài.

* Bép! * - Cú lần này có lực và chính xác hơn nhiều nhé!

" Trạch...Dư ! " - Một cục bột dính ngay lên trán cô!

" Ahahahahahaha!!! Nhìn kìa! Thật là mắc cười quá đi! Hahaha!! " - Trạch Dư lăn ra cười bò khiến Hàn Băng điên tiết mất cả bình tĩnh..

* Bốp! * - Cả bịch bột đáp thẳng vào mặt Trạch Dư khiến cả người anh toàn là màu trắng xóa.

"....." - Không biết nói gì luôn! Phải Hàn Băng không vậy trời?

" Ối! Em xin lỗi...."

" Chà! Em muốn tuyên chiến chứ gì? Tiếp chiêu nè! " - Trạch Dư xách hai bịch bột mì lên.

Hàn Băng dở khóc dở cười không biết nên làm gì tiếp theo thì đã bị tấn công không thương tiếc, xem ra nếu cô không tham chiến là không được rồi!

----- Và thế là cái nhà bếp đã biến thành một bãi chiến trường chỉ sau vài phút -----

* Ting! * - Tiếng lò nướng đã cắt ngang trận chiến nảy lửa vừa rồi. Cô lật đật đến mở cửa lò, mùi thơm từ bánh bốc ra nghi ngút, hấp dẫn..

" Anh xem! Xong rồi nè! "

" Chà! Em giỏi thật đó nha! Chết mất thôi !! " - Trạch Dư xuýt xoa khen ngợi, hân hạnh là người đầu tiên thử luôn chiếc bánh vừng tròn vừa ra lò - " Ui ui ngon quá! Còn ngon hơn cả mấy cái khét khi nãy!"

" Haha! Anh quá khen rồi! " - Cô cười.

Anh nhìn cô rồi cũng mỉm cười theo:

" Thôi được rồi! Đến giờ ăn trưa rồi đấy! "

" Thế ạ? Anh cứ tự nhiên sử dụng nhà tắm trước đi ạ! " - Bộ dạng hai người lấm lem chẳng khác gì hai tên hề.

     Trong lúc chờ Trạch Dư tắm xong cô dọn lại căn bếp nhỏ, sắp bánh thành hai hộp rồi dùng khăn gói lại đàng hoàng.

Trước khi hai người xuất phát, Hàn Băng ghé sang nhà dì Tô gửi hộp bánh thì bị dì chặn lại.

" Ôi ôi ôi Tiểu Băng!! Sao có bạn trai rồi không nói cho dì biết hả? "

" Dạ??! Bạn trai nào? Con có đâu?? " - Hàn Băng cũng bất ngờ theo dì Tô.

" Thì là cậu trai mặt mày sáng sủa này nè! "

* Bác đang nói con ạ? * - Trạch Dư nãy giờ đứng im bất động, không dám lên tiếng, cứ y như con nai tơ vậy.

" Trời! Không phải đâu dì Tô, đây là người quen của con. " - Nói đến đây, giọng cô bỗng nặng đi - " ..Và cũng là bạn học của anh Thiên ạ."

"...Ừm. Được rồi dì cảm ơn con! Hai đứa đi hẹn hò vui nhé! " - dì Tô tưng hửng cười gian xảo.

" Trời ơi dì Tô!! " - Hàn Băng cau mày nói lớn.

Ở đằng sau, Trạch Dư ngầm giơ hai ngón cái lên - Hay lắm bác gái!!

" Rồi! Rồi! Hai đứa đi đi! " - dì Tô cười cười ra tiễn khách.

" Dạ xin phép bác tụi con đi ạ! " - Trạch Dư vừa dứt lời thì bị kéo lại.

" Cố lên nhé! " - dì Tô thì thầm.

" Này! Con vẫn nghe thấy đấy nhé!! " - Hàn Băng gắt gỏng la lớn ngoài cổng. Bây giờ hai người mới thực sự được đi ăn.

     Dì Tô có con mắt nhìn người rất đáng nể, vừa nhìn đã đoán ra được 7/10 tính cách lẫn gia phả của đối phương. Chẳng qua là cần tiếp xúc vài lần nữa thì mới khẳng định được. Còn một điều rằng chắc chắn là cậu ta có tình ý với Tiểu Băng rồi, không sai vào đâu được.

Thật là tốt quá, đã lâu lắm rồi mới thấy con bé mở lòng mình như vậy!
Dì hy vọng con sẽ tìm được hạnh phúc, Hàn Băng à!!

-------

" Ưm...No muốn bể bụng luôn~~! " - Trạch Dư vừa đi vừa xoa xoa cái bụng tròn.

" Hôm nay cảm ơn anh! "

" Có gì đâu chứ! Hh.." - Anh còn muốn đưa em đi ăn lâu dài mà.

  Hai người rảo bước trên con đường nhỏ dẫn về nhà, cô đưa hộp bánh còn lại ra trước mặt anh rồi nói:

" Cái này của anh! Tiễn đến đây được rồi, cảm ơn nhé! "

" Ôi! Anh cũng có phần nữa sao? Đa tạ! Đa tạ! " - Trạch Dư vui vẻ đón lấy hộp bánh.

" Anh về cẩn thận! " - Cô mỉm cười, hình như có chút gì đó mệt mỏi.

Trạch Dư không nhìn ra, hồn nhiên đáp lại: " Hôm khác lại cùng đi ăn nhé! "

-------

*Cạch!* - Hàn Băng mở cửa, từng bước đi vào nhà.
Cô loay hoay tìm kiếm cái lọ trắng quen thuộc và nốc vào mình từng viên kẹo vị đắng có trong đó.

" Đi ăn có một chút mà...mệt thật đấy ah.." - Hàn Băng cười trừ, mồ hôi rịn ra từ trán, cô mệt mỏi tựa vào bàn..

* Cạch! Cạch! * < Tiếng mở cửa >

!! Là ai đến??  Hàn Băng hốt hoảng cất ngay lọ thuốc ra phía sau, cuống đến nỗi còn để rơi xuống đất lăn vào trong góc tường.

" Đã lâu không gặp! My sister! "




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro