Chương 16: Buông xuôi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mỹ...Cơ?! " - Hàn Băng tròn mắt, bất ngờ trước sự xuất hiện của cô em gái trên giấy tờ này.

" Hừm! Có gì mà chị phải ngạc nhiên vậy chứ? Tôi ghé thăm chị mà không vui à? " - Hạ Mỹ Cơ ngang ngạnh đi cả đôi gót đỏ chói vào trong nhà.

Từ việc cô ta nói dối về mối quan hệ giữa mình với Hàn Thiên, Hàn Băng đã biết cô ta đến đây không có mục đích tốt lành gì..

" Sao cô lại tới đây? "

Mỹ Cơ nhếch môi cười, tiếp lời:

" Chị em lâu ngày gặp lại, chào hỏi nhau một tiếng không được sao? "

" Có gì nói thẳng, đừng vòng vo Tam Quốc! "

" Hừm...hahaha. " - Cô ta chợt tắt đi nụ cười, thay vào đó là một khuôn mặt lạnh tanh - " Cô cũng ghê gớm thật! Đã hơn 3 năm trôi qua mà vẫn có cách dụ dỗ Hàn Thiên đến bên cô. Khâm phục! Khâm phục! "

" Cô ăn nói cho cẩn thận! Tôi chẳng dụ dỗ ai cả!! " - Hàn Băng nắm chặt lòng bàn tay.

" Hưm!! Tiện nhân vẫn là tiện nhân!! " - Cô ta quát lớn - " Ban đầu, cuộc sống của chúng tôi vô cùng ấm áp, vô cùng hạnh phúc! Nhưng chính vì sự xuất hiện của cô đã làm thay đổi tất cả!!!! "

Mỹ Cơ bật dậy, bắt đầu lộ rõ bản mặt ác quỷ đã cất giấu bấy lâu:

" Lúc nhỏ cũng vậy mà khi lớn lên cũng vậy! Tại sao chứ? Tại sao Hàn Thiên luôn dành cho cô những sự chăm sóc, quan tâm đặc biệt nhất còn tôi thì không?? Tại sao có thể vì cô mà suýt từ bỏ cơ hội sang Anh du học?? Tại sao có thể vì loại người như cô mà trở mặt với tôi??! "

" Tôi....tôi không.. " - Hàn Băng bắt đầu rối loạn trước áp lực to lớn mà cô ta chèn ép và cả trong cơ thể..

" Tôi có gì thua cô sao? Nhan sắc? Học vấn? Gia cảnh?? " - Nói đến đây, Mỹ Cơ bật cười khoái chí - " Hahaha! Cho tôi xin đi, mọi thứ tôi đều không thua kém cô, có khi còn hơn cô ấy chứ!! Tôi có cha có mẹ, cô? Thì không! "

"......" Cú này quả thật, khá đau đấy!

Ả ta liếc nhìn hai tấm bài vị trên bàn thờ, hung dữ chỉ lên đó, quát lớn:

" Cô nhìn đi!! Là cô! Là cô ép chết cha mẹ tôi! Là cô làm họ tức đến không sống nổi!! "

" Cô ăn nói bậy bạ! Mời cô về cho!! " - Quả thực không bình thường, thuốc cô vừa mới uống chưa thể phát huy tác dụng, cơn đau lại sắp đến rồi..

" Mời tôi về?? Ha! Cô có bị lộn không vậy? Căn nhà này là của tôi, người như cô cũng có tư cách đuổi tôi sao?? " - Ả từng bước từng bước tiến lại phía Hàn Băng với ý đe dọa, khiêu khích.

" Là cô hủy hoại cuộc sống của tôi, cướp đi người tôi yêu! Cô hay lắm! Cho tôi xin chút bí quyết được không?"

"....."

" Mà thôi, tôi có cách này nhanh hơn đấy! " - Mỹ Cơ nhẹ nhàng rút từ trong túi xách ra một thứ kim loại óng ánh, thanh mảnh, sắc lẹm.

" Cô! .. Cô muốn làm gì? " - Hàn Băng theo phản xạ lùi lại vài bước.

" Thì...để tôi rạch vài đường trên mặt cô! Đến lúc đó, tôi muốn xem xem, là Hàn Thiên yêu cô hay là yêu dung mạo thanh tú trời ban của cô? " - Ả ta chầm chậm tiến lại gần, miệng nở một nụ cười gian xảo đắc chí.

" Cô! Cô điên rồi....Aa..! " - Ả ta nhanh chóng đẩy ngã rồi khống chế cô trên nền nhà, tay phải cầm chắc con dao găm.

" Ngoan! Sẽ nhanh thôi, không đau lắm đâu! Hahaha! "

" Ư...ưm...Dừng lại... " - Không ngờ, cô em gái nhỏ nhắn đáng yêu ngày xưa bây giờ lại trở nên đa đoan, độc ác như vậy. Người phụ nữ này vì yêu mà bất chấp mọi thứ hay sao chứ??
Cô thực sự đã đuối sức lắm rồi, không biết còn chống chịu được bao lâu, sắc mặt cô dần trở nên nhợt nhạt..

" Tôi...cho dù Hàn Thiên đối với tôi có là thật thì...tôi và anh ấy....cũng không thể.... " - Hàn Băng nói một cách khó khăn.

" Sợ quá nên kiếm lý do xin tôi tha ư? Nực cười! " - Ả ta dùng sức, mũi dao sắc nhọn đã sắp chạm vào mặt của Hàn Băng...

" Cha mẹ tôi nhận nuôi cô là sai lầm lớn của họ!! Sao cô không chết đi cho rồi nhỉ? " - Đôi mắt Mỹ Cơ hằn sâu những tia đỏ đáng sợ, ả căm ghét người con gái kia vô cùng!

Chị không ngại cái chết, nhưng nếu chị chết dưới tay em, em sẽ trở thành tội phạm giết người !!

Đâu đó trong tiềm thức, Hàn Băng nhìn thấy em gái mình khổ sở vì bị dày vò, cô không muốn như thế.

Giọng nói của Mỹ Cơ cay nghiến hơn bao giờ hết :

" Cô không những cướp đi cha mẹ tôi, còn cướp luôn anh Thiên của tôi! Con người cô thật đê tiện! Chết đi!! Uah..!! " - Ả vung tay cầm con dao lên trời, như thể sắp đâm cô một nhát chí mạng.

Hàn Băng biết mình đỡ không nổi nữa, chau mày suy nghĩ chốc lát, nếu như chết rồi mọi chuyện có thực sự tốt hơn không? Nhìn Mỹ Cơ, cô mỉm cười như thể chưa có chuyện gì xảy ra, một nụ cười yên ả đến vô bờ...

Cô quyết định buông xuôi rồi sao?

Hạ Mỹ Cơ cứng người trước nụ cười kì lạ đó, bất giác giật mình nhận ra tay mình như đang bị cô giữ lấy.

" Tiểu Mỹ...nếu như....nếu như sự xuất hiện của chị khiến em chán ghét đến như vậy...t...thì để chị giúp....em... sẽ không phải... ngồi tù..."

Trần Hàn Băng thở dốc đến mặt trắng bệch, cô dụng tất cả sức lực điều chỉnh con dao găm kia nhắm chính vào chính lồng ngực của mình.
Mỹ Cơ hốt hoảng thất kinh, giữ con dao lại phía mình:

" C...chị...làm gì thế hả?? "

* Cốc! Cốc! * - " Hàn Băng! Em có nhà không? Là anh, Trạch Dư đây! "

" Chết tiệt! " - Mỹ Cơ dùng lực hất mạnh khiến con dao bật ra, theo sau lưỡi dao là một tia máu đỏ ngầu bắn ra từ cánh tay của người nằm dưới đất. Cô chộp lấy con dao tiến ra cửa sau, không nhìn lại: " Chuyện hôm nay chưa xong đâu! "

"..."

" Hàn Băng? Sao lâu thế? Anh vào được không? "

Cô khó nhọc với tay về phía tiếng gọi, máu từ đó lan ra khắp nhà, sức cùng lực kiệt, chỉ nhích được một chút, giọng cô yếu ớt: " ..Trạch..Dư.. "

Nghe thấy giọng Hàn Băng bất thường vọng ra, anh nhanh chóng mở cửa, đập vào mắt anh là cảnh tượng một cô gái nằm sõng soài trong vũng nước màu đỏ sẫm, tứ bề hỗn loạn, anh lao đến.

" Hàn Băng!! Em sao thế này? Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?? "

" .. Trạch..Dư.. " - Cô ngất lịm đi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro