Chương 17: Những ngôi sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước cửa phòng hồi sức tại bệnh viện.

Trạch Dư lo lắng hỏi bác sĩ: " Bác sĩ! Vết thương của cô ấy nghiêm trọng vậy sao?? "

" Anh là người thân của bệnh nhân? Vết thương trên tay bệnh nhân tuy mất khá nhiều máu nhưng không đến nỗi nghiêm trọng. Điều đáng lo ngại ở đây là căn bệnh mà cô ấy đang mang trong người. " - Vị bác sĩ đắn đo nhìn kết quả xét nghiệm trên tay.

" Cái gì?! Ông nói sao? Cô ấy mắc bệnh gì chứ?? " - Anh kinh ngạc nắm lấy cánh tay bác sĩ.

Vị bác sĩ kia đẩy gọng kính: " Là hội chứng COH, bệnh ung thư tim mạch trường hợp đặc biệt. "

!! " Ung thư tim? Hơn nữa còn là trường hợp đặc biệt?? Không phải chứ? "

" Trong 10 năm trở lại đây quả thật bệnh viện chúng tôi chưa từng tiếp nhận trường hợp nào hiếm gặp như vậy. Chúng tôi vẫn chưa thể cho anh một thông tin chính xác trước khi cuộc hội chẩn y khoa được tiến hành về loại bệnh này. "

Trạch Dư không tin vào tai mình, mặt cắt không còn một giọt máu.

Bác sĩ tiếp tục công việc của mình: " Anh có thể vào thăm bệnh nhân. "

" Khoan đã! " - Anh giữ lấy tay áo blu - " Thật sự...rất nghiêm trọng sao? "

Vị bác sĩ khẽ cúi: " Chúng tôi rất tiếc! "

                                          ❁

Màn đêm ngự trị thành phố Nam Ninh một cách nhanh chóng nhưng quạnh quẽ, cô tịch. Ánh đèn đô thị hào phóng tỏa sáng, xe cộ tấp nập, những chiếc màn hình cực đại gắn trên những tòa nhà cao tầng đang thống nhất phát về đủ thứ loại hình quảng cáo..

Hàn Băng nằm trên chiếc giường bệnh, phóng tầm mắt về phía cửa sổ. Cô yêu cầu tắt hết điện trong phòng rồi mời y tá ra ngoài.

" Em tỉnh rồi sao? " - Trạch Dư nhẹ nhàng đi vào phòng.

Cô không nhìn anh, chỉ tay lên trời: " Nếu bây giờ đang ở nhà, em có thể nhìn thấy chúng. "

" Ý em nói là những ngôi sao? Phải, chính ánh đèn thành phố đã che lấp chúng. " - Anh giữ bình tĩnh ngồi xuống ghế.

" Em muốn nhìn thấy chúng quá! Em về nhà được không? Hoặc giả như bây giờ ngắt hết các ánh điện trong thành phố.."

" Em không thể về nhà bây giờ! " - Giọng anh hơi lớn, anh điều chỉnh lại - " Với cả...sao có thể chỉ vì vài ngôi sao mà ngắt hết điện trong thành phố chứ? "

Đúng rồi! Cô mỉm cười, anh giật mình.

Ánh đèn pha của xe cộ lần lượt phản chiếu vào phòng bệnh, phản chiếu vào nửa khuôn mặt đang cười của cô. Cô vẫn không nhìn anh, tiếp lời: " Nếu như ngay từ đầu em không biết đến sự tồn tại của chúng, hoặc giả như em biết chúng vẫn đang tỏa sáng bình thường, em sẽ không muốn nhìn thấy chúng đến thế. "

Trạch Dư cơ hồ đoán ra điều cô muốn nói, nhưng vẫn cố gắng sửa đi vài ý niệm trong cô: " Anh hiểu, nhưng những vì sao vẫn luôn luôn tồn tại, luôn luôn lấp lánh như thường mà đúng chứ? "

Hàn Băng lại cười, nhưng nụ cười này lại man mác nỗi buồn: " Nếu như là bị mây che khuất thì không sao, nó vẫn có thể tỏa sáng khi trời quang trở lại...em cũng mong được như thế..."

" .... "

" Ý em là...sao băng. Ngôi sao chọn cháy sáng hết mình dù chỉ trong một khoảnh khắc. Nhưng chẳng phải ngay sau đó, nó sẽ...biến mất hay sao? "

....Trạch Dư nãy giờ im lặng, cô cũng giảm nhẹ bản chất vấn đề: " Dù sao, sao băng vẫn rất đẹp.."

" Chính vì vẻ đẹp của nó nên mới thu hút người đến xem, đúng không? " - Trạch Dư thở dài.

Cô nhìn anh, mỉm cười gật đầu.

" Em cũng thật là, nói nhiều như vậy. Anh biết rồi, anh sẽ không nói với Hàn Thiên đâu...cả dì Tô nữa. "

Như hài lòng, Hàn Băng gật đầu một cái: " Xin lỗi!....Em lại đi so sánh mình với sao băng. Thật không xứng! "

" Sao lại không xứng? " - Trạch Dư tiến lại xoa đầu cô - " ...Chẳng phải tên em cũng rất giống nó sao? "

"....."

Trạch Dư quay người lại đi về phía cửa ra: " Khuya rồi, em nghỉ sớm đi. Dù sao....anh cũng mong là nó chỉ bị mây che khuất. "

....." Trạch Dư....cảm ơn anh. "

Nhìn ra ngoài hành lang của bệnh viện, Trạch Dư thở dài, đấm mạnh vào tường: " Chết tiệt! Thật sự... sao băng sẽ biến mất ngay sau đó sao? "

"....Lâm Hàn Thiên! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro