Chương 18: « Sao Băng »

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Hàn Băng ngẩn ngơ nhìn lên bầu trời lát đát vài ánh sao. Cô chống cằm, ánh mắt xa xăm...

< Lúc còn nhỏ >

* Phịch! * - Hàn Băng thả bịch đựng đá xuống đất.

" Tiểu Băng! Sao thế? Xách không nổi nữa hả? " - Hàn Thiên đi phía trước ngoảnh đầu lại.

" Không nổi nữa! Không nổi nữa! " - Cô nhìn Hàn Thiên lắc đầu nguầy nguậy, ngồi huỵch xuống đất.

Anh nhìn cô bé nhỏ nhắn trước mặt, khẽ cười: " Được rồi! Được rồi! Để đấy huynh xách cho. Trời tối rồi, muội còn ngồi đấy, ma bắt cho! "

" Huynh đừng lừa muội! Cho muội nghỉ một chút thôi! "

Anh lắc đầu, thở dài.

" Thật là chán! " - Cô nhắm mắt than thở.

Hàn Thiên ngồi xuống cạnh cô trên đám cỏ xanh mơn mởn: " Sao lại chán? "

Cô chỉ tay vào hai bịch đá: " Thì là ' Hàn Băng '! ' Hàn Băng ' đấy! Tên của muội cứ y như cục nước đá kia vậy! Vừa lạnh lẽo, vừa cứng nhắc! "

Anh kinh ngạc: " Sao muội lại nghĩ như thế? Hm... muội nằm xuống đi! "

" Để làm gì? " - Cô chau mày khó hiểu.

Hàn Thiên đẩy đầu cô xuống: " Thì cứ nằm xuống đã! "

" Aa!!... Wao! Nhiều sao thật đấy! " - Hàn Băng hớn hở.

" Rất đẹp đúng không? " - Anh nằm cạnh cô - " Đợi một chút.. "

" Đợi cái gì cơ? "

" Thì cứ đợi xem! Nào... này đừng có nhìn huynh! Tập trung nhìn trời kia kìa! "

Cô cười tươi, lại quay lên nhìn trời. Trong chốc lát, một luồng sáng ánh lam vụt qua, rất nhanh, cũng rất đẹp. Xuất hiện rồi!

" U! U! Sao băng! Sao băng kìa! " - Cô như đào được mỏ bánh, sung sướng reo lên. Đúng rồi, phải ước mình đào được mỏ bánh thôi!

" Rất đẹp đúng không? "

" Um! Rất đẹp! " - Cô gật đầu đồng ý.

" ....Chẳng phải tên của em cũng đẹp giống như ngôi sao băng đó sao? "

...

Hôm nay là ngày mà cô xuất viện, dù chưa được phép nhưng cô biết ở lại đó cũng chẳng có ích gì, cô không muốn lãng phí thời gian.

" Em tự về được, anh không cần tốn công đưa em về đâu! " - mặc dù đã nói như thế nhưng Trạch Dư vẫn lẳng lặng hộ tống cô về. Tuy nhiên suốt dọc đường lại im lặng không nói một câu, im lặng đến nghẹt thở.

Hai người thong dong trên lối mòn thân thuộc, cô không biết là anh ta giận mình điều gì nhưng cũng không tiện hỏi.

Đến đầu ngõ nhà cô, Trạch Dư nói: " Anh có việc phải đi bây giờ, em về cẩn thận. "

Không để cô nói một tiếng cảm ơn, anh quay người đi thẳng.

Cô tròn mắt nhìn theo. Thông thường, anh ta sẽ nói mấy câu trước khi ra về đại loại như: mai gặp lại nhé! ; hay: mai anh lại đến chơi được không? Và sẽ tiễn đến tận cửa nhà mới rời đi.
Còn như bây giờ thì thật là lạ!

Cũng phải thôi, ai lại muốn chơi với một người sắp chết chứ? Có khi như thế lại càng tốt, cô sẽ không phải khó xử. Chỉ tiếc là một lời cảm ơn còn chưa nói được.

Khi nhìn thấy căn nhà từ phía xa, Hàn Băng trông thấy một dáng người thân thương đi qua đi lại trước sân.

" Dì Tô? "

" TIỂU BĂNG!! " - Dì chạy đến ôm chầm lấy người con gái bé nhỏ trước mặt.

" Tiểu Băng tội nghiệp của dì! Đứa cháu gái đáng thương, sao hôm nay con lại xuất viện? Ta tính vào thăm con! Con bị bệnh gì thế? "

Cô lúng túng cười, thật là khổ cho dì: " Con không sao hết dì yên tâm! Cảm thương hàn dạo này rất hoành hành! "

Dì Tô nhăn mặt vội đỡ cô vào nhà:

" Thật chứ? Dì đã bảo rồi, cứ ăn mặc phong phanh! Thời điểm giao mùa khí hậu bất thường, đừng có làm dì lo lắng nữa! Cháo bí đỏ mới nấu để trong bếp! "

" Cảm ơn dì. " - Cô nằm trên giường cảm kích.

" Được rồi! Không còn sớm nữa, dì có việc bận, mai lại đến thăm con. Nghỉ ngơi đi! " - Đứa trẻ này! chẳng biết chăm sóc cho bản thân gì cả!

...Hàn Băng tựa đầu vào thành giường, mắt nhìn vô định, ngẫm nghĩ về cuộc đời mình, về tương lai sau này làm sao bước tiếp?

Thoáng nghĩ về ước hẹn 2 năm kia có phải là quá lâu không? Cô còn chẳng biết sáng mai tỉnh dậy liệu mình có còn thở, có mở mắt ra được?

Hứa một việc mà còn chẳng biết mình có làm được hay không chính là một việc độc ác nhất mà cô đã làm với người mình yêu ! Người mà khiến cho cuộc đời này của cô cảm thấy tiếc nuối nhất!

....Hàn Thiên, em sẽ cố gắng thật nhiều nhưng nếu em không đợi được...hãy tha lỗi cho em và.... sống thật tốt nhé...

Tâm tư gửi vào cánh gió, cô chìm vào giấc ngủ sâu tưởng chừng như không bao giờ tỉnh lại.

Một ngày trôi qua.

Sáng sớm trong lành, những giọt sương lóng lánh dưới ánh nắng vàng lả lướt trên lá môn. Vài con chuồn chuồn con bay con đậu rộn vang với tiếng hót của lũ oanh ca. Hàn Băng cảm nhận từng nhịp điệu, tay cầm chiếc bình nhỏ tưới nước cho những khóm lan trước hiên vườn.

" Buổi sáng nhiều năng lượng nhỉ? "

Cô ngẩng người nhìn chủ nhân của giọng nói.

" Yo! " - Là kiểu chào quân đội quen thuộc ngày trước.

" ...Trạch Dư! Sao...anh lại tới đây? "

Anh ngớ người nhìn cô với vẻ mặt tất nhiên: " Sao trăng gì? Anh bị cấm tới đây từ lúc nào vậy? "

" Em tưởng anh..."

Trạch Dư cốc đầu cô: " Tưởng tưởng gì! Còn mặc đồ ngủ thế này là chắc chưa ăn sáng. Mau vào thay đồ! Anh cũng chưa ăn. "

" Ơ...nhưng.." - Hàn Băng bị anh đẩy thẳng vào nhà.

Anh cầm lấy cái bình tưới nốt những cây lan còn lại, ngẫm trong đầu: Khi nãy hỏi vậy là tưởng mình không dám đến nữa? Cô ấy nghĩ mình là loại người nào vậy trời!

-------

Tâm tình đã trở lại như cũ, mà hình như còn nhiệt tình hơn trước thì phải?

Trong phòng thay đồ, Hàn Băng cũng nheo mày phân tích.

Hổng lẽ mình nghĩ sai cho người ta rồi? Ôi thật tội lỗi! Tội lỗi! =.=

Cô vừa bước ra đã thấy một chiếc mô tô màu xám đen thù lù trước cửa.

!! "A!" - Hàn Băng giật mình.

Trạch Dư đội cái nón bảo hiểm lên đầu cô:

" Còn thờ người ra đấy làm gì? Lên xe! "

"....X...xe này....là của anh à..?! " - Cô há hốc mồm miệng.

" Ha ha! Xe này mượn của ninja đấy! Ngầu chưa? "

" Phì!.....Mà trước giờ sao không thấy anh chạy? " - Cô vụng về leo lên.

" Đi bộ hoài cũng mệt chứ! " - Trạch Dư nổ máy.

Tính ra thế này cũng không tệ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro