Chương 2 : Ģiả tưởng cho cảm xúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ bậc Tiểu học cho đến Trung học, Hàn Thiên lúc nào cũng giữ được phong độ, học toàn những trường học cao cấp. Còn cô - Hàn Băng lại là một cô gái tầm thường nên chỉ có thể học ở các trường tầm thường, không thể gặp mặt anh mỗi ngày. Vậy nên đến cấp 3 cô đã cố gắng hết mình để theo học trường Phổ thông nổi tiếng của thành phố Nam Ninh - Nơi anh đang học...

" Hay quá, huynh thấy chưa? Muội đậu rồi! ẤU DÈ....!! " Cũng không phải là siêu phàm gì, chỉ là số điểm của cô SUÝT SOÁT, TRÓT LỌT mà thôi, kiểu như may mắn hiếm gặp ấy!

Và anh cũng biết điều đó, nhưng thấy cô đã cố gắng hết mình vì anh là anh vui rồi!

" Ừm, muội muội khá lắm ! " Anh cười cười vuốt tóc cô.

" Hai cái đứa này! Lớn to đầu rồi! Không biết xấu hổ hay sao mà cứ xưng hô kiểu đó?? " Mẹ cô ngồi ghế chính diện trên phòng khách, khó chịu ra mặt.

" Ôi mẹ à! Con thấy có sao đâu? " Cô ngang bướng nhìn mẹ.

" Hàn Băng! Mẹ không cho phép con gọi Hàn Thiên như vậy nữa! " Mẹ cô giận dữ đập bàn một cái nhưng không quá lớn vì nể mặt Hàn Thiên đang ở đây.

Anh vội dùng tay kéo vai cô đang định chống đối mẹ mình :

" Bác gái nói phải! Con và em sẽ thay đổi cách xưng hô ạ! Bác đừng giận! " Cô chuyển ánh nhìn khó chịu sang Hàn Thiên...

Mẹ cô gật đầu một cái tỏ vẻ hài lòng rồi nhìn sang đồng hồ :

" Thiên! Con đợi một chút, tiểu Mỹ.... "

" A! Bây giờ huynh...à nhầm...à...Anh Hàn Thiên phải đưa con tham quan trường mới rồi! Không thôi trường đóng cửa thì phiền lắm! Thế nhá mẹ...! " Cô cắt lời mẹ mình rồi đẩy Hàn Thiên đứng dậy đi ra ngoài...

" Hơ! Em sao thế? " Ra ngoài được một lúc, anh khó hiểu nhìn cô.

" Mỹ Cơ sắp về rồi! "

" Thế thì sao? "

" Sao...ứ... ngốc thế? Em ấy sẽ lại bám dính...ứ.... không buông mất !!" Cô bực bội nhìn anh.

...... Ơ thế là sao? Cô không thích Mỹ Cơ gần gũi anh sao? Là ý gì đây? Chưa kịp hỏi, cô chuyển chủ đề rất nhanh :

" Ưm! Bây giờ mẹ...ứ...không cho gọi....ứ...bằng...ứ...nữa! Thế phải gọi...ứ...bằng gì đây? "

" Cái gì mà ứ ứ thế hả? Nha đầu ngốc! Thiếu gì tên để em gọi chứ!" Anh cười, cốc đầu cô một cái ( Này này! Sao anh lại chuyển chủ đề theo cô ấy vại? Anh mới là đồ ngốc ý!! ). " Sau này mình xưng nhau là anh em. Nào! Gọi anh đi! "

" Ưm...Anh...Anh Hàn Thiên.." Cô ấp úng cúi đầu, vẻ mặt thẹn thùng...

Anh Hàn Thiên sao? Không tệ!

" Tốt lắm! Bây giờ ta đi tham quan trường thôi! Tiểu Băng! " Anh nắm lấy tay cô, bước đều.

Cô nhìn bàn tay đang bị anh giữ lấy, sau đó nhìn lên anh, một chút lại ngân nga bài gì đó trong miệng, thích thú ra mặt.

Tiểu Băng sao? Được đấy chứ!

Anh dẫn cô đi xung quanh ngôi trường tương lai, nhìn cái mặt tươi rói của cô là biết ngay cô rất hưng phấn được đi học ngay bây giờ.
Trường này rất rộng, lại sạch đẹp, tiên tiến, cô hết chạy sang chỗ này lại nhảy sang chỗ khác khiến anh đi theo cũng mệt chứ? Sợ cô lạc đường thôi...

-------

" Nè! Nè! Lát nữa mày có xuống lớp dưới ngắm mấy em xinh tươi năm nay không? "

" Tươi cái đầu mày! Lo ăn phần của mình đi!! " Hàn Thiên hơi cau mày rồi lại nhìn xuống phần cơm của mình. Phải! Bây giờ là giờ nghỉ trưa tại trường...

* Xoạch * " Anh Hàn Thiên!! " Bất ngờ quay đầu lại, anh nhận ra chất giọng quen thuộc...

" Tiểu Băng? Sao em lại chạy sang đây? Ngày đầu đi học phải làm quen với các bạn chứ!! " Cô chạy lại chỗ anh đang ngồi, anh cũng đứng dậy đặt hai tay lên vai cô.

" Bạn thì quen sau cũng được! Em lạ chỗ mà...hì hì !" Cô nhõng nhẹo nhìn anh rồi chui vào bàn học dãy sát tường - Chỗ anh đang đặt hộp cơm.

" Anh... còn chưa ăn hả? Thế hay quá! Ăn cùng em! " Vừa nói vừa lôi ra một hộp cơm màu hồng xinh xắn.

" Ừm.. được rồi. " Anh cũng vui vẻ ngồi xuống cạnh cô, bỏ qua không biết bao nhiêu cặp mắt đang nhìn về phía họ - Không loại trừ cậu bạn đang định ngồi ăn trưa cùng anh...Họ có cần phải tự nhiên thế không? Làm như cái lớp này là của họ, còn tụi này là không khí ấy!
Đấy là một số suy nghĩ của những thanh niên có crush thôi, chứ đa số thì :

Họ...họ..đang làm gì đấy? Tao có nhìn nhầm không? Hàn Thiên đang ăn cùng con nhỏ nào mặt mũi lạ hoắc! Úi giời ơi! Sao có thể...?

" Thiên à! Tao không ngờ mày nhanh tay thế đã câu được một em dễ thương như này... " Trạch Dư ra sức thán phục - Phải, tên cậu bạn ấy của anh là Trạch Dư.

Hàn Thiên đang nhìn cô ngốc ăn vui vẻ thì quay mặt lại, lạnh lùng nói :

" Tao không cho phép mày dùng ánh mắt dâm đãng đó chiếu vào em ấy! Còn nữa, em ấy dễ thương hay không không việc gì tới mày!" - Hừm...! Anh lại quay sang nhìn cô, 'dễ thương' sao? Đúng rồi! Cô càng ngày càng ra dáng thục nữ, xinh lại càng xinh. Mái đầu chỏm dừa lúc nhỏ bây giờ đã nuôi dài chấm lưng; trên khuôn mặt từng đường từng nét cũng thay đổi không ít...
* Thịch! * Ủa? Sao vậy ta? Sao tim đập nhanh quá! Anh nhắm mắt thật chặt trong giây lát rồi lắc đầu suy nghĩ...

" Không cho khen bạn gái mày thì thôi! Làm gì gớm...! " Trạch Dư bĩu môi.

" Không phải! Là hàng xóm thôi! Hàng xóm thân từ nhỏ!! " Ừm... Anh chỉ xem cô là em gái thôi....
Chắc vậy...

Trạch Dư miệng cười toe toét như trúng số, nói một lèo như đúng rồi :

" Hàng xóm á?? Ahahaha...! Thế tao có quyền câu ẻm rồi nhá! Mày không được nói hai lời đấy!! " - Nói rồi còn định đuổi anh ra khỏi vị trí đang ngồi để cậu thay thế.

Anh lại bất giác quay mặt sang với ánh mắt giết người, giọng lạnh lùng nặng từng chữ :

" Đừng Có Mơ!! "

---------

Từ nãy giờ cô chỉ cắm mặt vào hộp cơm, chẳng biết mà cũng chả quan tâm hai anh đang nói gì vì có lẽ là chuyện của người lớn. Bởi cũng giống như lúc ba mẹ cô tiếp khách vậy, toàn nói chuyện người lớn mà cô lại không thích chuyện của người lớn. Chuyện người lớn mình nghe chả hiểu cái mô tê gì, nó chán ngắt, lại buồn ngủ. Vì thế cô rất GHÉT CHUYỆN NGƯỜI LỚN !

Thấy hai người chỉ nói chuyện mà không chịu ăn, cô bèn lười biếng gọi :

" Anh đẹp trai gì ơi! Có muốn ăn cùng không? "

Hể? Ngay cả Lâm Hàn Thiên cũng sững người trước câu nói đó. Trạch Dư liền nổi khí háo sắc, lao về phía cô :

" ĂN CHỨ! ĂN CHỨ! "

Vẫn là Hàn Thiên nhanh tay, ôm cô né sang một bên :

" Đừng có mà tưởng bở! Cô ấy là đang mỉa mai mày thôi! " Nói rồi kéo cô đi mất.

" Anh em hàng xóm gì chứ? Có cần thân thiết vậy không?? Giả dối!! " - Một người vừa mới bị u đầu lên tiếng...






Đừng lười biếng nữa! Hãy votes cho Fuji đi nào! <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro