Chương 3 : Vậy, ļà vì cái gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ái da! " - Lâm Hàn Thiên cốc đầu cô một cái, hai hàng lông mày khẽ nheo lại :

" Nha đầu ngốc! Sao lại gọi tên biến thái đó là ' anh đẹp trai ' hả? " - Trước giờ ngay cả anh còn chưa được cô khen như vậy, tuy không phải là hotboy gì nhưng cũng thuộc hàng tuấn tú khôi ngô chứ...
Mà còn nữa, Trạch Dư nếu biết anh gọi cậu ta là " Tên biến thái " thể nào cũng sẽ đau lòng chảy nước mắt cho xem!

" Gì chứ? Em thấy anh ta cũng có chút gì đó ưa nhìn mà! Hơn nữa lại là bạn anh... " - Cái giề?! Vậy ý của cô là, anh không đẹp trai bằng hắn ta? Đến cả " ưa nhìn " anh cũng chẳng đạt nổi sao?

" Đúng rồi đấy! " - Nếu có Trạch Dư ở đây chắc chắn anh ta sẽ nói như vậy ~~

Tạm gác chuyện vô lý này sang một bên, điều anh muốn nói với cô, quan trọng hơn cả việc ai đẹp trai hơn ai là :

" Tiểu Băng! Sau này em không được nói người nào đẹp trai nữa nghe chưa? "

" Kể cả anh? "

" Kể cả an..!...Cái con nhóc này! Ngoại trừ anh! " Hừ! Hôm nay còn biết trả treo nữa chứ, em thật là...

Nhìn khuôn mặt anh, cô khẽ cười.

" Nói chung sau này không được thân mật với bất kì đứa con trai nào khác! " - Rút kinh nghiệm khi nãy - " Trừ anh ! "

Bây giờ cô mới thật sự không hiểu :

" Tại sao chứ? Anh kì thật đấy? "

" Anh không kì! Họ sẽ câu em đấy!! "

" Haha! Anh giỡn kì, em có phải cá đâu mà câu chứ!! "

Nói em lớn, em cũng chả lớn. Nói em trưởng thành lại càng ngu hơn! Em mang thân hình thiếu nữ mà đầu óc cứ trẻ con vậy sao? Đấy thì làm sao anh không quan tâm cho được!!

Giải thích cho cô sẽ rất phiền phức, thôi thì chấp nhận làm kẻ vô lý vậy :

" Nói chung! Sau này mọi việc phải nghe anh, phải luôn theo sát anh! "

" Hàn Thiên! Anh là kẻ vô lý! " - Nhưng không hiểu sao cô không hề thấy khó chịu vì sự vô lý đó...

                                          ❁

Cuối cùng giờ học cũng kết thúc rồi, cho thực sự rất muốn thời gian đừng chảy nữa. Bởi vì...

" Hạ Hàn Băng! Chào em! " Nghe gọi, cô hướng mắt về phía chủ nhân của giọng nói.

" Mấy người là...A có phải bạn của anh Thiên không? " Bởi vì cô hoàn toàn không quen những anh chị lớp trên nên chỉ có thể là bạn của anh mà thôi.

Người phụ nữ duy nhất trong số đó mỉm cười:

" Đúng vậy! Em có muốn đi uống chút gì không? Hàn Thiên bảo anh chị rủ em đi cùng! "

" Vậy được ạ! " Cô ngoan ngoãn đi theo đám người đó.

------

* Huỵch * " Aaaa...! Mấy...mấy người?? " Họ dẫn cô tới một góc khuất sau trường, tới nơi rồi thì ả ta đẩy mạnh cô một cái, làm cô ngã xuống đất.

" Sao cưng? Ngày đầu tiên đến cái trường ngày mà đã ra cái vẻ ngông cuồng, hống hách đó rồi! Mày tưởng sẽ không có ai trị mày á? "

" Tôi đã làm gì?" Cô đang rất hoảng sợ. Là anh nói cô ở ngoài cổng đợi, lớp anh khóa trên nên học nhiều hơn lớp dưới, anh nói rằng đợi anh tan học rồi anh sẽ đưa về, không thì một mình sẽ nguy hiểm!

Ả chán ghét cái giọng trong trẻo của cô liền sai thuộc hạ tới dằn cho cô một bài học!

" Mọi lỗi khác tao có thể cho qua nhưng dám thân mật công khai với Hàn Thiên hả? MÀY CHẾT CHẮC RỒI!! ĐÁNH! ĐÁNH MẠNH TAY VÀO!! "

"AAAA...LÀM ƠN! Aaáa...! " Bọn họ người đông thế mạnh ra sức đánh đạp cô. Thật sự rất đau! Cô ta vừa nói...là Hàn Thiên sao??

Như vẫn chưa thỏa mãn, ả tiến đến tát cô đến đỏ cả khuôn mặt:

" Nhớ nha! Lần sau không thân mật với người mà chị yêu, ha? " Nói rồi dùng sức đá mạnh vào bụng cô. Ả ta mang giày cao gót.

Cô theo cái đạp thấu trời mà ngã quỵ, cặp mắt choáng váng quyết không rơi nước mắt trước loại người đó!

Lâm Hàn Thiên, có lẽ anh nhầm rồi. Bây giờ cô đang gặp nguy hiểm, anh biết không?

" Miệng mồm giữ kín vào, nếu há răng e rằng lần sau không đơn giản như thế nhé! Súc vật! " Ném lại câu chửi rủa phía sau, ả quay đầu ra hiệu cho đám thuộc hạ dừng tay, biến mất trong bóng tối.

Cô nằm tê dại trên nền đất, tứ chi đều không thể nhích nổi, xương cốt rã rời. Bây giờ bọn họ đi rồi, cô có thể...khóc được chứ?

Không được! Cô không thể khóc ngay lúc này được. Cô sợ, sợ anh tìm thấy mình nên dùng một chút sức cuối cùng bước đi. Ít nhất là ra khỏi cái trường này!

                                          ❁

Đúng vậy, bây giờ anh đang tìm cô, cực kì lo lắng cho cô. Anh biết rõ, Hàn Băng sẽ không nói một lời nào mà bỏ về trước, nhất định thế!
Nhưng ngôi trường này rộng đến thế, muốn tìm hết cũng không phải dễ dàng gì.

Cô không đi nổi, máu đang chảy dưới chân thành dòng. Bây giờ cô là trong tình huống không thể bị Hàn Thiên bắt gặp, lại càng không thể về nhà được. Cô không phải vì sợ mẹ mình lo lắng cho cô, mà bởi vì...mẹ cô sẽ đánh chết cô mất. Từ nhỏ đã thế, luôn nghiêm khắc, hễ làm sai chuyện gì hay có gì bực mình sẽ chửi cô, nhưng có ba thì ba sẽ bênh vực cho cô. Nhưng từ lúc lên cấp III, ba cô vì công việc mà đi xa, bỏ cô ở lại, mẹ cô đã nóng tính hơn, đánh cô nhiều hơn. Ngay cả cô em gái nhìn thấy cũng như không có gì, xem như chuyện thường ngày...

Thế bây giờ cô mà về với bộ dạng này, ắt hẳn vài vết thương mới sẽ xuất hiện mất.

" Lâm Hàn Thiên! Xin lỗi anh! Em không cố ý... hức hức...! " Cô ngồi trên cái ghế đá tại trường mà ít người lui tới, những hàng lệ cố kìm nén khi nãy, giờ đã bộc phát. Không phải cô khóc vì đau, càng không phải vì bị ăn hiếp, mà cô biết, anh đang lo lắng tìm cô....
Không được rồi, không thể để anh vất vả vì mình được!

* Tút! * " Alô? Hàn Băng! Em đang ở đâu? " Rất nhanh! Người đầu dây bên kia bắt máy rất nhanh khiến lòng cô càng thêm chua xót...

" À xin lỗi anh nha! Mẹ em có công chuyện gấp nên kêu em quay về. Hì hì! " Ráng giữ giọng tự nhiên nhất có thể, cô cười vui qua điện thoại nhưng nước mắt vẫn cứ rơi. Có sao đâu! Anh đâu có nhìn thấy...

" Nếu bây giờ anh bảo đang ở nhà em thì sao? "

"..." Anh đến nhà cô sao? Hàn Băng hơi hoảng, cô ban đầu còn định trả lời anh rằng đang ở cửa hàng gần nhà. Thế nhưng, cô đã không nói, trong thoáng chốc cô bỗng suy nghĩ : Nếu cô là anh, hẵn đã đi tìm anh khắp trường rồi. Trong thời gian ngắn như thế, sao anh Thiên có thể về nhà mình ngay được.

" Anh Thiên này! Anh cứ đùa! Em ra cửa nhìn xem rồi, có thấy ai đâu! " Cô nói rồi, hoàn toàn không có điều gì chắc chắn rằng anh không ở đó. Đành đánh cược với sự thấu hiểu anh của cô...

" Được rồi! Anh đùa thôi! Em nghỉ ngơi đi! " Cô ấy không lừa mình - Lâm Hàn Thiên thở phào nhẹ nhõm, cứ tưởng cô xảy ra chuyện gì...Nhưng lạ! Ở chỗ nào nhỉ??

Anh buông điện thoại...

Cô buông điện thoại...

Chỉ cần một chút nữa, chỉ cần anh quay đầu lại sẽ nhìn thấy cô, cô cũng sẽ nhìn thấy anh. Vậy tại sao anh không bước tiếp? Chỉ cần...một bước nữa thôi!

                                          ❁

Nụ cười nhẹ như không, vẽ lên khuôn mặt cô, anh đã về rồi. Trước nay, phải nói là bản thân cô nói dối cực kỳ tệ. Vậy mà bây giờ, cô đang ra sức thán phục mình sao lại giỏi thế? Cứ tưởng không lừa được anh, nhưng, anh tin rồi.

Có lẽ chỉ vì nói qua di động, cô mới làm được thế. Bởi, dòng lệ nơi khóe mắt này, vẫn chưa ngừng chảy. Ánh sáng yếu ớt của hoàng hôn chậm rãi bao bọc cô, như an ủi, cũng như muốn lau lấy những giọt nóng ấm, mặn đắng...

Khi nãy chị ta là vì yêu anh nên mới đánh đập cô.

Vậy cô vì cái gì mà trốn tránh anh?

Là do cô sợ lại tiếp tục bị đánh sao? " Ha ha ha...! " Thật buồn cười! Bây giờ nếu người bị đánh là anh, cô sẵn sàng chấp nhận làm người thay thế.

Vậy, là vì cái gì?





Lỗi tại định mệnh ='D
-Fujimiwa-
YKML





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro