Chương 4 : Ţiểu Băng, em nói thật chứ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Mặt trời bất lực để cho mặt đất ăn mất đi phân nửa, chỉ để lại một  luồng sáng mập mờ, yếu ớt nơi trần tục. Cô biết, đã đến lúc phải quay trở về căn nhà u uất, lạnh lẽo đó của mình...
  
    Chống đỡ với cơn đau tê tái, vừa mở cửa bước vào, mẹ cô đã ngồi xếp bằng ở đấy, ánh mắt như dao nhọn, thấp giọng hỏi:

   " Mày về sớm thế? Áo quần cũng sạch sẽ, tươm tất lắm! "

   Không ngạc nhiên, chỉ thêm phần hơi sầu não, cô quen rồi.

   " Thưa mẹ con mới... "

   " Đừng có gọi tao là mẹ!! " Bà tức giận, không còn giữ được dáng vẻ tự nhiên.

   Như hiểu ý bà, cô ngoan ngoãn ngồi xuống phòng khách như chuẩn bị sẵn tinh thần, gương mặt vẫn nguyên một biểu cảm.

   Dường như bà chỉ nhìn vào những vết bẩn trên quần áo của cô mà nổi giận, còn các đường trầy xước đang rỉ máu trước đó thì coi như không thấy gì. Điều đó, cô cũng chẳng quan tâm, mặc cho bị mẹ mình dùng thắt lưng quất nhiều đường trên cơ thể cô, đôi khi còn quất trúng vết thương cũ, khiến cho máu túa ra, tràn lan thấm qua từng lớp vải.

    " Nói đi chứ! Tao nhọc nhằn nuôi mày ăn học, vậy mà mày lại dám lôi cái thân tàn ma dại bước vô căn nhà này. Có biết một bộ đồng phục mày đang mặc đáng bao nhiêu không hả? ĐỒ HƯ ĐỐN!! " Vừa nói, bà vừa dùng lực quất mạnh lên người cô, khiến áo cô mặc phải rách ra từng đường.

   Cô im lặng không nói, khóc cũng không khóc, mặc sức cho mẹ mình đánh đến thâm tím da thịt, máu be bét máu cô cũng mặc kệ. Kể từ lúc ba cô đi xa, cô đã tình nguyện làm bao cát cho bà trút khổ trút giận. Cô không hận bà, ngược lại còn thông cảm, xót thương cho người mẹ phải nhọc nhằn nuôi hai đứa con đang lớn, cô biết, gánh nặng của bà là rất lớn!

   Chỉ khi bà vung roi lên khuôn mặt hay khu vực gần cổ cô mới giang tay ra đỡ lấy. Hai bàn tay và hai bàn chân thì khom lại, tránh bị đánh trúng.

   Hành hạ cô được một lúc, Hàn Băng nghiến răng chịu đựng, chỉ đợi đến khi mắt chạm mắt với một người...

   Hạ Mỹ Cơ.

   Có lẽ là vừa đi học về, ánh mắt lạnh lùng chiếu vào cô - cảnh tượng chẳng đẹp mắt gì - đúng năm giây sau đó tuyệt nhiên quay người đi thẳng lên lầu, không chút bận tâm.

   Hai hàng chân mày cô khẽ giao động. Đây là điều mà cô đau lòng hơn cả việc bị bạo lực gia đình. Mỹ Cơ là đứa em gái do một tay cô chăm bẵm từ lúc nhỏ nên cô rất thương nó. Vậy mà bây giờ đã học lớp 8 rồi mà lại cư xử với chị gái mình như người dưng, không biết nó còn nhớ rằng cô đã từng tắm rửa, thay bỉm cho nó không nữa! Cô thật sự không hiểu!

   Cô cũng từng suy nghĩ tại sao mẹ luôn thương yêu Mỹ Cơ mà luôn mắng chửi mình. Nhưng cô lập tức ngăn chặn dòng suy nghĩ ích kỷ đó! Chắc cũng bởi vì cô lớn hơn em, với lại nếu mẹ thực sự muốn đánh nó thì nhất định cô sẽ bảo vệ, thay Mỹ Cơ chịu đòn!

   Chỉ đến khi bà đã thấm mệt mới buông tha cho cô. Vừa thấy bà rời khỏi với vài câu mắng mỏ, cô liền ngã xuống, mệt mỏi thở dốc, không còn sức để cho nước mắt tuôn rơi nữa rồi...

                                            ❁

   " Tiểu Băng! Sao em không đợi anh chở đi học? " - Hàn Thiên nhảy tới đập vào vai cô.

   Á! Đau quá! Anh à, không thể nhẹ tay hơn được sao?

   " A...ha..ha! Em tưởng anh còn giận chuyện hôm qua nên không đến đón em? " Khuôn mặt khó chịu ráng nở nụ cười.

   " Làm gì có?... " Anh định nói thêm gì đó nhưng ánh mắt liền bị thu hút. " Hôm nay...em ăn mặc...đổi gu à? "

   Đồng phục ở trường cho nữ sinh là chiếc váy xếp ngắn kẻ caro. Không còn cách nào khác đành phải mang hai đôi tất dài quá chân váy, hai chân mang giày bata. Áo khoác đồng phục là áo tay dài nên còn lại trên cổ sẽ phối thêm khăn quàng mỏng. Cô chọn tất cả với tông màu nhạt, tránh thu hút ánh nhìn của mọi người, đặc biệt là ai kia...

   " Ơ..ừm! Em đổi gu đấy! Thấy sao? "

   Cô lừa ai vậy? Bản thân đi học cực ghét mang giày thể thao trừ khi có môn thể dục. Tất cũng chỉ mang không quá đầu gối. Quan trọng hơn, cả đời cô chưa từng mang khăn quàng cổ!!

   Tuy cô chưa bao giờ nói nhưng anh sao có thể không rõ! Quá bất bình thường!

   " Ừ đẹp đấy! Trừ phi em thật sự thích chúng! "

   " ... "

   " Anh Thiên nói lạ, em đã mặc dĩ nhiên phải thích rồi! "
 
   Lần này anh nhất định phải cho cô á khẩu, phanh phui sự thật!

   " Em tưởng có thể.... "

   " ANH À!!! " gần như hét lên theo bản năng, ngăn chặn Hàn Thiên tiếp tục bới móc, cô luống cuống đổi giọng xoa dịu tình hình - đồng thời đổi luôn cả chủ đề :

   " À...Sắp tới là Lễ Tình Nhân, anh có muốn đi chơi cùng em không? "

   " ... "

   Câu nói này của cô làm anh đứng hình - cả nghĩa bóng và nghĩa tối. Đáng lẽ anh cũng định mời cô nhưng không ngờ cô lại mở miệng trước...
Phải mất vài phút anh mới kịp định hình lại, thốt ra vài chữ:

   " Tiểu...Tiểu Băng rủ...anh đi...L...Lễ Tình Nhân...? "

   " Ừm đúng rồi! " Rất tự nhiên ~~

   Hay quá! Anh cũng đã chuyển chủ đề rồi !.....Mà khoan đã! Khi nãy...Cái giề?! LỄ TÌNH...NHÂN??
Mày nói cái gì vậy hả Hạ Hàn Băng? Có biết xấu hổ không vậy? Đó....chẳng qua là...trong tiềm thức ~ Aw! Lỡ nói rồi! Làm sao đây?? Ước gì giờ đây có cái hố nào cho mình chui xuống!

   Khuôn mặt cô đang tươi cười bỗng chuyển sang đa sắc thái. Từ đỏ lựng rồi sang tái mét, mồ hôi bắn ra như mưa, mở to mắt nhìn anh rồi chạy đi mất dép !
 
    Trong lòng anh đang trào dâng cảm xúc lâng lâng khó tả, bỗng nhìn thấy biểu hiện của cô, anh vừa khó hiểu vừa vui mừng đuổi theo.


  Votes đi rồi xem típ -_-

   

 
  

  
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro