1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến Mãn Châu Lý là một cảm giác khó tả khi kiến trúc Nga có mặt khắp nơi, thành phố này nơi nơi đan xen kiến trúc Trung Quốc truyền thống với những công trình mang đậm phong cách đất nước láng giềng. Đi bộ suốt một buổi chiều, mồ hôi thấm ướt lưng áo, Lý Vấn Hàn thở phào khi quảng trường Matryoshka đã hiện ra trước mặt. Không giống những đô thị lớn trong nội địa, Mãn Châu Lý nhà cửa khá thưa, dân cư cũng không quá đông, cạnh quảng trường Matryoshka là một bãi đất trống rộng chỉ có cỏ mọc lên minh chứng cho thuở xa xưa nơi này là một thảo nguyên rộng lớn.

Một dãy bàn ghế dài được bày ra giữa hai khu vực của quảng trường, bên trái là công trình nhái lại cung điện mùa đông, bên phải là những con búp bê Nga theo phong cách Trung Hoa. Lý Vấn Hàn kéo một cái ghế ngồi xuống, vắt cái áo lên cái ghế bên cạnh. Người phục vụ nhanh chóng có mặt, sau khi gọi nước, Lý Vấn Hàn bắt chéo chân, dựa vào lưng ghê phóng mắt nhìn quanh.

Quảng trường Matryoshka là điểm tham quan nổi tiếng của thành phố giáp Nga - Mãn Châu Lý nên rất đông khách du lịch ghé qua. Càng tối, người càng đổ về đông hơn để hóng làn gió mát giữa mùa hè. Bàn ghế xung quanh dần dần kín người ngồi. Mỗi cái bàn có ba, bốn ghế, một gia đình đông người ngồi bên cạnh mượn một ghế từ bàn của Lý Vấn Hàn và sau đó một vị khách đi một mình ngần ngừ đứng cạnh cái ghế vắt áo của Lý Vấn Hàn, chỗ trống duy nhất còn lại.

'Mời ngồi.' Lý Vấn Hàn lấy lại cái áo, vắt ra sau ghế của mình. Vị khách nọ gật đầu, kéo cái ghế ngồi ở hướng đối diện.

Lý Vấn Hàn luôn ý thức được ngoại hình của mình khiến nhiều người xiêu đổ chỉ từ cái nhìn đầu tiên nhưng vẫn phải ngạc nhiên vì ngoại hình của người đối diện. Vị khách nọ chưa lên tiếng, không biết anh ta là người nước nào. Bên dưới mái tóc bạch kim đặc trưng của người dân xứ bạch dương là đôi mắt xanh xám vừa bí ẩn vừa kì lạ, khuôn mặt lại mang nhiều nét Châu Á, ở nơi giao thoa văn hóa này thì có thể là một người mang nhiều dòng máu chăng?

Vị khách nọ đọc thầm thật chậm từng món trên thực đơn rồi chỉ tay cho người phục vụ, xong xuôi anh ta lịch sự gật đầu với Lý Vấn Hàn, hai người có lẽ trạc tuổi nhau

'Hôm nay hơi nóng quá.' Anh ta kéo cổ áo thun ra, khẽ cười một cái, một nụ cười cứng ngắc kì lạ như thể cơ mặt chẳng mấy khi cười bao giờ.

'Đã vào hè rồi.' Lý Vấn Hàn xã giao đáp. Vị khách nọ im lặng khi người phục vụ mang ly nước đến và làm một loạt hành động kì lạ làm Lý Vấn Hàn phải trố mắt nhìn.

Anh ta để ly nước trước mặt, xoay một vòng, ngắm nghía từ đầu đến chân, cầm cái muỗng lên, khuấy một cái, nhìn bọt nổi lên trong ly, đưa lên mũi ngửi, rồi lại nhấm thêm một tí, lại nhấp thêm một ngụm rồi hài lòng đặt xuống, khuôn mặt cứng ngắc hơi giãn ra một chút.

'Thật tuyệt vời.' Anh ta khen món nước mà Lý Vấn Hàn cảm thấy chẳng có gì đặc biệt 'ở chỗ tôi không có thể nào làm ra được món này.' Anh ta ở cái xó xỉnh nào thế? Lý Vấn Hàn nghĩ thầm. 'Nơi này cũng rất đẹp' anh ta ngó quanh 'em trai tôi hẳn sẽ rất thích chỗ này.'

Một bóng đèn lóe sáng trong đầu Lý Vấn Hàn. 'Trong nội địa còn nhiều nơi đẹp hơn, như Bắc Kinh chẳng hạn.'

'Đúng rồi là Bắc Kinh.' Người là lộ vẻ hớn hở trong mắt còn khuôn mặt vẫn cứng đơ như cũ 'tôi nghe nói nơi đó rất đẹp nhưng vẫn chưa có dịp đến thăm.'

'Đang dịp hè, anh có thể đưa em trai đến tham quan.' Lý Vấn Hàn thăm dò.

'Tôi đang có việc không thể đi được.' Vị khách lắc đầu 'nhưng em trai tôi rất muốn đi, nó còn phải học nhiều thứ nữa.'

Bingo. Bóng đèn trong đầu Lý Vấn Hàn tỏa sáng rực rỡ. 'Em trai anh định học gì thế? Tôi có biết nhiều trường tốt ở Bắc Kinh...' Lý Vấn Hàn nói một cách hờ hững như thể chỉ thuận miệng nói ra.

'Thật sao?' Vị khách nọ hào hứng gấp bội 'thế thì tốt quá, tôi vẫn đang tìm chỗ, thằng bé rất thích tìm hiểu về văn hóa, lịch sử nhưng tính tình lại nhút nhát, kém giao tiếp...'

Trúng tủ rồi. Lý Vấn Hàn cười ha hả trong lòng. 'Ở Bắc Kinh có nhiều trung tâm văn hóa, vừa dạy học vừa rèn luyện kĩ năng sống cho các bạn trẻ, còn có hoạt động thể thao, âm nhạc, dã ngoại nữa.' Lý Vấn Hàn vẫn nhàn nhạt nói như thể không mấy quan tâm đến câu chuyện của em trai người nọ.

'Chính là chỗ đó, thật tuyệt vời.' Vị khách nọ cười đến mức lộ cả hai hàm răng đều tăm tắp nhưng vẫn chẳng làm cho khuôn mặt có thêm chút biểu cảm nào. 'Anh có thể giới thiệu cho tôi không?'

'Để tôi nhớ xem, hình như người quen của tôi có nói qua...' Lý Vấn Hàn giả vờ nhăn trán nghĩ, tay lục lọi túi áo dù biết chính xác thứ cần tìm ở đâu. Một lúc sau Lý Vấn Hàn đưa danh thiếp cho người nọ 'đây là trung tâm văn hóa mà người quen của tôi giới thiệu, tôi nghe nói nó cũng khá tốt dù học phí hơi cao...'

Lý Vấn Hàn hài lòng khi người nọ không bận tâm đến 'học phí' mà chỉ chăm chú nhìn danh thiếp rồi cẩn thận cất vào túi. Một con mồi đã cắn câu.

'Tôi là Lý Vấn Hàn.' Lý Vấn Hàn tự giới thiệu, dù mục đích chính đến Mãn Châu Lý chỉ để du lịch nhưng dụ thêm được một mối làm ăn lại càng tốt, mà mối này có vẻ sộp, lại cả tin vô cùng.

'Hà Sưởng Hy.' Người nọ giới thiệu, tiếp tục nở nụ cười cứng đơ trên mặt. 'Trong "Sưởng" có "Nhật"', anh ta nói rồi tự khen 'một cái tên thật đẹp và ý nghĩa vì chỗ tôi ở khá xa mặt trời.'

Bộ trên trái đất này có chỗ nào xa mặt trời hơn những chỗ khác sao? Trong khoảnh khắc Lý Vấn Hàn tự hỏi có khi nào ngồi trước mặt mình lại là một người có vấn đề về đầu óc không? Nhưng nhìn bộ dạng, cách ăn mặc của Hà Sưởng Hy thì cho dù có không bình thường thì cũng là kẻ bất thường có tiền, vậy là được rồi.

'Vậy em trai của anh...' Lý Vấn Hàn tiếp tục thăm dò xem mối làm ăn này có chắc chắn không.

'Thằng bé mới mười chín tuổi, chưa ra khỏi chỗ của chúng tôi bao giờ.' Hà Sưởng Hy nhăn trán, lúc này mặt anh ta lại có chút biểu cảm âu lo 'lên Bắc Kinh một mình không biết thế nào.'

'Trung tâm sẽ sắp xếp chỗ cho cậu ấy, anh đừng lo.' Chỉ cần trả nhiều tiền thì sẽ có cả bảo mẫu chăm sóc. Lý Vấn Hàn nghĩ thầm.

'Dù vậy nhưng không có ai quen biết ở đó, tôi vẫn không yên tâm.' Hà Sưởng Hy nói rồi nhìn chằm chằm Lý Vấn Hàn một lúc và anh không quá khó để hiểu ý anh ta, tâm lý phụ huynh luôn lo cho con cái lần đầu xa nhà mà.

'Khi cậu ấy đến Bắc Kinh tôi sẽ dẫn đi đến trường làm thủ tục và tìm chỗ, không sao cả.' Lý Vấn Hàn ân cần trấn an.

'Thế thì tốt quá, cảm ơn anh.' Hà Sưởng Hy thở phào.

'Chỉ giúp em ấy một chút để học hành thuận lợi thôi.' Lý Vấn Hàn cười. Và khoản hoa hồng xứng đáng nữa.

Hà Sưởng Hy có vẻ nhẹ nhõm với lời hứa của Lý Vấn Hàn, cầm ly nước đã tan gần hết đá lên uống một hơi. Trời đã tối hẳn, đèn đuốc trong quảng trường sáng bừng nhưng vẫn có thể nhìn thấy mặt trăng đang dần ló dạng trên bầu trời.

Hôm nay là ngày rằm, mặt trăng tròn vành vạnh tỏa sáng rực rỡ trên cao, điều mà tại những đô thị lớn với những tòa nhà chọc trời, ánh sáng ngập tràn không thể nhìn thấy được. Lý Vấn Hàn ngơ ngẩn nhìn ánh sáng dìu dịu trên bầu trời đêm, và những kí ức thời thơ ấu ùa về, khi con người ta ngẩng đầu lên là có thể thấy trăng sao chứ không phải là đèn điện.

'Đẹp quá.' Hà Sưởng Hy thán phục nói lớn. 'Thật lộng lẫy, huy hoàng.' Một loạt từ khen ngợi được thốt ra như thể lần đầu tiên anh ta nhìn thấy mặt trăng. 'Chỗ của tôi mặt trăng không thể so với ở đây.' Lý Vấn Hàn rất muốn hỏi chỗ của anh ta là chỗ nào, cái nơi vừa xa mặt trời lại vừa có mặt trăng không đẹp? 'Chỉ có hai khối đá nhỏ xíu xấu xí mà thôi.' Hai? Hai cái gì cơ? Lý Vấn Hàn không thể hiểu nổi Hà Sưởng Hy nói gì, anh quay sang nhìn và thấy anh ta vẫn đang ngẩng đầu nhìn lên trời, miệng lẩm bẩm không ngừng 'ước gì chỗ tôi cũng có mặt trăng đẹp thế này, buổi tối sẽ không ảm đạm chán chường nữa, làm sao lại có thể bất hạnh như thế chứ?'

Lý Vấn Hàn phì cười khi nghe Hà Sưởng Hy nói. 'Chỗ anh không thấy mặt trăng à?' Cuối cùng Lý Vấn Hàn đành hỏi.

'Mặt trăng này thì không.' Hà Sưởng Hy quay lại nghiêm túc nói 'tôi ước gì có thể, tôi sẵn sàng đánh đổi tất cả để mặt trăng treo trên đầu như thế này.'

Lý Vấn Hàn không biết là Hà Sưởng Hy đang nói đùa hay đầu óc thật sự bất thường nữa, nhưng tâm trạng anh khá tốt, do đang trong kì nghỉ, do thời tiết hoặc tâm tình tốt nên Lý Vấn Hàn quyết định hùa theo. 'Vậy anh có thể mua về treo trên đầu cũng được.' Lý Vấn Hàn bật cười với chính câu đùa của mình.

'Nếu có ai bán tôi sẵn lòng mua.' Hà Sưởng Hy đáp lại vô cùng nghiêm túc.

'Ai có thể bán mặt trăng được nhỉ?' Lý Vấn Hàn giả vờ suy nghĩ 'mặt trăng là của tất cả người dân trên trái đất, vậy phải đi hỏi ý kiến 7 tỷ người ư?'

'Đại diện là được.' Mặt Hà Sưởng Hy nghiêm lại trông cứng ngắc như thể robot hình người 'anh có thể.'

'Tôi ư?' Lý Vấn Hàn cố để không phá ra cười. 'Đúng rồi, tôi có thể đại diện 7 tỷ người để bán mặt trăng, nhưng mà không có mặt trăng thì nguy lắm, vì mặt trăng ảnh hưởng đến thủy triều của đại dương, kéo theo bao nhiêu vấn đề.'

'Tôi biết.' Hà Sưởng Hy vẫn cực kì nghiêm túc nói 'nên tôi chỉ mua thực thể của mặt trăng thôi, còn từ trường, lực hút của mặt trăng lên trái đất vẫn để lại, hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến trái đất cả.'

'Nếu không có ảnh hưởng gì đến trái đất hay cuộc sống con người thì bán thôi nào.' Lý Vấn Hàn không nhịn được cười thật to.

'Thật chứ?' Hà Sưởng Hy mở to mắt nhìn chằm chằm Lý Vấn Hàn 'anh sẽ bán mặt trăng cho tôi chứ?'

'Miễn là không ảnh hưởng như anh đã nói thì bán cũng được.' Lý Vấn Hàn cười đến đau cả bụng.

'Vậy anh bán bao nhiêu?' Hà Sưởng Hy chồm về phía trước với dáng vẻ cực kỳ nghiêm túc và hồi hộp, đôi mắt xanh xám của anh ta mở to hết cỡ.

'Bao nhiêu nhỉ?' Lý Vấn Hàn giả vờ nhăn trán 'vì có mình tôi nên 10 triệu tệ chắc là ổn.'

'Tôi đồng ý.' Hà Sưởng Hy nói ngay lập tức như thể sợ Lý Vấn Hàn đổi ý 'khi tôi sắp xếp được chỗ treo mặt trăng sẽ đưa tiền cho anh ngay lập tức.'

Lý Vấn Hàn vừa gật đầu vừa cười khùng khục, miệng anh đau, bao tử cũng quặn thắt, không ngờ có ngày bản thân mình tự tấu hài còn hay hơn ti vi nữa.

'Thỏa thuận nhé.' Hà Sưởng Hy lật đật đứng dậy đưa tay về phía Lý Vấn Hàn, anh nghiêng ngả người một lúc mới đứng dậy được, bắt tay với Hà Sưởng Hy.

'Thỏa thuận.' Cơ thể Lý Vấn Hàn hơi run lên vì cười nhưng bàn tay Hà Sưởng Hy cũng hơi run.

'Khoảng thời gian tới em trai tôi nhờ anh để ý một chút.' Hà Sưởng Hy rút tay lại, gật đầu với Lý Vấn Hàn rồi quay người đi, phút chốc đã mất hút giữa đám đông ở quảng trường.

Lý Vấn Hàn ngồi xuống, anh thôi cười, ngẩng đầu nhìn lên trời, trên không trung mặt trăng tròn vành vạnh vẫn rạng rỡ ban phát ánh sáng dịu dàng khắp nơi.

.

Lý Vấn Hàn trở về Bắc Kinh, sắp bước vào năm học mới nên anh bận túi bụi với các hoạt động mời chào học sinh đến trung tâm giáo dục – văn hóa mà anh làm môi giới giới thiệu hưởng hoa hồng, đến khi gần như quên bẵng mất người kỳ cục mua mặt trăng với giá 10 triệu tệ thì có người bấm chuông cửa nhà.

Lý Vấn Hàn nhìn đồng hồ, mới 7h sáng, giao hàng hay gì thì cũng quá sớm. Nhưng trước cửa nhà không phải là nhân viên giao hàng mà là một cậu nhóc mặt búng ra sữa, một tay kéo vali, một tay ôm túi xách cúi mặt xuống đất, Lý Vấn Hàn mở cửa làm cậu ta giật mình nhảy lùi ra sau.

'Bạn nhỏ, em tìm ai vậy?' Lý Vấn Hàn nghi hoặc hỏi.

'Em... em là em trai của Hà Sưởng Hy.' Cậu nhóc lí nhí đáp.

'Hả?' Lý Vấn Hàn mất vài giây để nhớ ra cái tên này.

'Anh em bảo trong lúc đợi anh ấy đưa mặt trăng về thì nhờ anh chăm sóc em.' Cậu nhóc nói một tràng.

'Gì cơ?'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro