2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Vấn Hàn cuối cùng cũng nhớ lại câu chuyện bán mặt trăng cho một người tên Hà Sưởng Hy, và ngồi trước mặt anh là em trai của anh ta, Hồ Xuân Dương, mười chín tuổi, đến Bắc Kinh để học ở trung tâm mà Lý Vấn Hàn giới thiệu.

Làm ăn là làm ăn, nhận rồi thì phải làm thôi. Lý Vấn Hàn tự nhủ. 'Chỗ em ở đến đây có xa không?' Lý Vấn Hàn bắt đầu câu chuyện, cậu nhóc có vẻ rụt rè, ít tiếp xúc với người lạ như Hà Sưởng Hy đã từng nói.

'Xa lắm.' Hồ Xuân Dương nói nhỏ 'đi mất khoảng một tuần.'

Cái chỗ quỷ nào đi mất một tuần? Đi bộ à? Lý Vấn Hàn chợt nhớ ra ông anh của cậu nhóc này vốn không bình thường cho lắm thì cậu em chắc cũng tưng tửng như vậy.

Lý Vấn Hàn dẫn Hồ Xuân Dương đến trung tâm giáo dục làm thủ tục đăng ký nhập học. Nghe thì có vẻ khó tin nhưng thực sự đây là một trung tâm đàng hoàng, dạy đủ từ văn hóa đến nghệ thuật, thể thao, kĩ năng sống không thiếu gì cả, giáo viên cũng tận tâm chu đáo. Cậu nhóc ngoan ngoãn đi theo Lý Vấn Hàn, nói gì cũng nghe, thật là một đứa trẻ dễ bảo. Xong xuôi Lý Vấn Hàn định dẫn Hồ Xuân Dương đến khu lưu trú dành cho học sinh của trường thì cậu nhóc lại đứng im một chỗ, cúi đầu nhìn chằm chằm mặt đất.

'Em đừng lo, chỗ lưu trú rất tốt, có người trông coi, có cả bạn bè ở cùng nữa, không lo buồn đâu.' Hồ Xuân Dương vẫn không nhúc nhích, một lúc sau Lý Vấn Hàn sốt ruột hỏi 'vậy em muốn sao?'

'Anh trai em nói anh sẽ trông nom em một thời gian.' Hồ Xuân Dương lí nhí đáp.

Lý Vấn Hàn thở dài, cũng không còn cách nào khác, anh sẽ thu tiền trọ sau vậy.

.

Vậy là từ hôm đó Hồ Xuân Dương sống cùng nhà với Lý Vấn Hàn và anh cũng không có gì phải phàn nàn hết. Hồ Xuân Dương là một cậu nhóc ngoan, gọn gàng và đặc biệt nghe lời, cả hai cũng khá hợp tính nhau. Lý Vấn Hàn từng hỏi Hồ Xuân Dương sẽ ở lại Bắc Kinh đến bao giờ thì cậu trả lời khi anh trai sắp xếp xong. Lý Vấn Hàn cũng không muốn hỏi tiếp về chuyện "sắp xếp đưa mặt trăng về nhà treo" của Hà Sưởng Hy, bảo anh trai người ta có vấn đề trước mặt em trai không phải là chuyện hay ho gì.

Hồ Xuân Dương cũng hay nói nhưng chuyện rất kì lạ, như thể cậu ta luôn trầm trồ những việc vặt vãnh, hay ngẩn ngơ vì những thứ nhỏ nhặt, thỉnh thoảng lại có vẻ lỡ miệng nói ra những điều mà Lý Vấn Hàn không thể hiểu nổi. Lý Vấn Hàn nghĩ có lẽ do hoàn cảnh sống và khoảng cách tuổi tác nên anh không hiểu được thế hệ trẻ bây giờ.

.

Bắc Kinh gần cuối hè, những cơn mưa chợt đến phủ màn nước lên khắp nơi. Lý Vấn Hàn che dù chạy về khu chung cư thì thấy Hồ Xuân Dương đang đứng co ro ở mái hiên trước sân, cậu nhóc khá cao nhưng lại trông nhỏ bé trong cái áo khoác, rụt đầu rụt cổ để tránh nước mưa bắn vào người.

'Sao lại đứng đây, không tìm chỗ tránh mưa đi?' Lý Vấn Hàn chạy tới che dù cho cậu.

'Anh dặn nếu về sớm thì đứng đợi anh về.' Hồ Xuân Dương đáp.

'Dặn vậy nhưng gặp mưa thì phải tránh chứ, sao lại ngốc như vậy?' Lý Vấn Hàn lắc đầu, nhiều lúc chẳng hiểu nổi Hồ Xuân Dương được nuôi lớn trong hoàn cảnh như thế nào nữa.

'Em sợ anh không tìm thấy mình.' Hồ Xuân Dương nói rất nhỏ như không muốn Lý Vấn Hàn nghe thấy.

.

Trời mưa kéo dài, buổi tối Lý Vấn Hàn xem xét các hồ sơ xin học, tìm hiểu các địa điểm đến giới thiệu, tìm kiếm học viên còn Hồ Xuân Dương thì đọc sách, làm bài được giao.

'Sao con người lại muốn đến hành tinh khác?' Hồ Xuân Dương đột ngột lên tiếng.

'Gì cơ?' Lý Vấn Hàn quay lại nhìn cậu nhóc.

'Tại sao lại muốn tìm sự sống ở hành tinh khác, di cư đến hành tinh khác?' Hồ Xuân Dương chỉ vào cuốn sách khoa học thường thức cậu đang đọc.

'À, chuyện này...' Lý Vấn Hàn nhíu trán 'trái đất chật chội quá rồi, tài nguyên cũng bị khai thác gần cạn kiệt, con người muốn đến một nơi mới để định cư là chuyện bình thường.'

'Nhưng không có nơi nào đẹp như trái đất đâu.' Hồ Xuân Dương nhìn cuốn sách trên tay rồi nhìn ra ngoài cửa sổ, mưa vẫn mù mịt che kín tầm nhìn 'cũng không nơi nào có mặt trăng đẹp như ở trái đất.'

Lý Vấn Hàn chợt nhớ Hà Sưởng Hy từng nói nơi anh ta ở không có mặt trăng đẹp như thế này, Lý Vấn Hàn đã hỏi Hồ Xuân Dương ở đâu nhưng cậu nhóc chỉ nói mập mờ mình ở một nơi rất xa giáp biên giới. Khi người ta không muốn nói thì Lý Vấn Hàn cũng không hỏi nhưng một sự nghi ngờ khó hiểu chợt dấy lên trong lòng anh.

.

Thấm thoắt Hồ Xuân Dương đã ở cùng với Lý Vấn Hàn được gần một tháng, cả hai đã thân thiết hơn, cậu nhóc cũng trở nên hoạt bát, nói nhiều hơn lúc đầu. Lý Vấn Hàn cũng vui vì đã để Hồ Xuân Dương ở cùng, sống một mình quá lâu làm anh quên mất niềm vui khi sống cùng ai đó.

Hôm nay Lý Vấn Hàn về sớm nên đã hẹn đón Hồ Xuân Dương sau tan học. Lúc đến nơi anh thấy Hồ Xuân Dương đang nói chuyện với một gã nào đó mà nhìn biết ngay chẳng phải dạng lương thiện gì. Gã nọ kéo tay Hồ Xuân Dương còn cậu nhóc chỉ miễn cưỡng một chút rồi cũng đi theo.

'Này.' Lý Vấn Hàn quát lớn, anh còn lạ gì cái dạng dụ dỗ con nhà lành này nữa.

'Anh.' Hồ Xuân Dương vui mừng kêu lên còn gã kia vội vã lùi lại.

'Muốn gì hả?' Lý Vấn Hàn hùng hổ xông tới kéo Hồ Xuân Dương lại 'tôi sẽ báo công an.' Gã kia hoảng sợ co chân chạy mất, Lý Vấn Hàn quay sang Hồ Xuân Dương hỏi 'có chuyện gì thế?'

'Anh ta hỏi em đang làm gì, em nói đang đợi anh, anh ta lại bảo anh nhờ anh ta đến đón, bảo em đi theo.' Hồ Xuân Dương đáp.

'Bị ngốc hả, nói vậy cũng tin? Suýt chút nữa là bị đem đi bán rồi có biết không? Sao lớn rồi mà không hiểu chuyện vậy?' Lý Vấn Hàn tức giận nói lớn. Chuyện trẻ em bị lừa, bị bắt cóc ở đất nước này nhiều đến mức không đếm xuể, đó là một tội ác không thể tha thứ. Lý Vấn Hàn tức giận Hồ Xuân Dương đã mười chín tuổi mà vẫn cả tin một cách ngốc nghếch, tức giận với xã hội vẫn còn nhan nhản kẻ xấu, và giận chính bản thân nữa. Nếu anh tới trễ một chút thì sao? Lý Vấn Hàn toát mồ hôi lạnh không dám nghĩ đến chuyện nếu anh đến nơi và không thấy Hồ Xuân Dương đâu.

Hồ Xuân Dương không dám nói gì, chỉ đi theo Lý Vấn Hàn, cả hai im lặng về đến nhà. Lý Vấn Hàn bước vào nhà, liếc nhìn trong gương, khuôn mặt khi tức giận của anh thật sự rất đáng sợ. Anh nhìn ra sau, Hồ Xuân Dương vẫn cúi gằm mặt, cậu miết hai tay vào nhau, không lên tiếng, trông như một chú cún con bị mắng.

'Được rồi, em nhớ lần sau không được nghe lời người lạ nghe chưa?' Lý Vấn Hàn dịu giọng, cũng đâu phải lỗi của Hồ Xuân Dương mà anh lớn tiếng với cậu chứ, dù gì cậu nhóc vẫn còn là một đứa trẻ. Hồ Xuân Dương ngẩng đầu lên, cậu bặm môi đến đỏ ửng, mũi và mắt cũng đỏ. Lý Vấn Hàn giật mình, em trai người ta mà anh lại mắng đến phát khóc ư? 'Bên ngoài nhiều người xấu lắm...' đến lượt Lý Vấn Hàn lúng túng 'em mới đến đây rất dễ bị gạt, lỡ có chuyện gì...'

Hồ Xuân Dương đột nhiên tiến tới vòng tay ôm làm Lý Vấn Hàn im bặt, toàn thân bất động. Cậu nhóc siết chặt tay, úp mặt vào vai anh và nói thật nhỏ 'xin lỗi, em xin lỗi, lần sau em hứa sẽ đợi anh.'

'Nhớ vậy là được rồi...' Lý Vấn Hàn vỗ nhẹ vào lưng Hồ Xuân Dương, cậu nhóc vẫn ôm chặt anh, không có ý định bỏ ra và Lý Vấn Hàn không biết phải làm gì lúc này nên anh đành đứng yên, da mặt, da cổ rồi toàn thân cũng nóng lên.

Một lúc sau Hồ Xuân Dương mới chịu buông ra, cậu nhóc mỉm cười còn Lý Vấn Hàn vẫn chưa hết bối rối bởi hành động thân mật này.

'Em hay làm vậy lắm à?'

'Mỗi khi mắc lỗi em thường ôm anh trai và anh ấy sẽ tha thứ cho em.' Hồ Xuân Dương nói với vẻ ngây thơ đến đáng ngờ còn tâm trí Lý Vấn Hàn như bị sét đánh trúng.

Dù vậy tôi cũng đâu phải là anh trai của em. Lý Vấn Hàn nhủ thầm trong đầu.

.

Lý Vấn Hàn nghi ngờ sự ngây thơ của Hồ Xuân Dương thực ra chỉ để che dấu sự thật là cậu nhóc rất khôn ngoan và ma mãnh mà thôi. Vì kể từ hôm đó cậu nhóc rất hay "tiếp xúc thân mật" với Lý Vấn Hàn, mỗi khi làm việc gì cảm thấy có lỗi Hồ Xuân Dương lại chạy tới ôm Lý Vấn Hàn trước khi anh kịp nói gì. Và mỗi lần như vậy Lý Vấn Hàn chỉ có thể nuốt ngược lại lời định nói vào bụng. Liệu có phải anh trai của Hồ Xuân Dương bất lực với cậu em này nên mới tống cậu cho người lạ là Lý Vấn Hàn trông coi?

'Hôm nay anh sẽ đến đón em, nhớ đừng nghe người lạ mà đi lung tung.' Lý Vấn Hàn dặn dò Hồ Xuân Dương khi đưa cậu nhóc đến trường. Dù Hồ Xuân Dương đã hứa sẽ nghe lời nhưng ngày nào Lý Vấn Hàn cũng phải nhắc lại và cố gắng không đến trễ.

Hết giờ, Lý Vấn Hàn vừa ra khỏi nơi làm việc thì bên ngoài là một cảnh vô cùng nhốn nháo, người, xe cộ chạy tán loạn trên đường, xe cảnh sát, cứu hỏa hú còi ầm ĩ.

'Có chuyện gì vậy?' Lý Vấn Hàn hỏi một người gần đó.

'Không biết nữa, tự nhiên mọi người nhốn nháo cả lên, cảnh sát và quân đội tràn đến.' Người nọ lo lắng đáp.

Đây quả là một chuyện vô cùng bất thường chưa từng xảy ra trong nhiều năm. Chuyện gì xảy ra? Cướp? Khủng bố? Hay tai nạn?

Lý Vấn Hàn vội mở điện thoại ra, tràn ngập trên Weibo, wechat, tin nhắn các kiểu là một thông tin chấn động: Thiên Đàn biến mất.

"Biến mất" không phải là bị sập, bị hư hỏng hay bị phá hoại, chỉ đơn giản là biến mất. Chỗ vốn là công trình kiến trúc lịch sử được công nhận là di sản văn hóa thế giới của Trung Quốc giờ trống không, như thể chưa bao giờ từng tồn tại đàn tế trời được xây dựng từ thời nhà Minh và trải qua mấy trăm năm lịch sử với nhiều cuộc chiến tranh.

Cách đây khoảng một tiếng đồng hồ, công trình này đột nhiên biến mất trước mắt rất nhiều khách tham quan. Sự việc chấn động chưa từng có trong lịch sử gây ra một cuộc hoảng loạn lớn cho người dân lẫn chính quyền. Người dân hốt hoảng, chính phủ bối rối, mọi thứ trở nên hỗn loạn và cảnh sát, quân đội được tung ra để ổn định tình hình.

Lý Vấn Hàn lướt điện thoại đọc tin tức rồi đột nhiên nhớ ra, anh vội vã chạy đến trường của Hồ Xuân Dương. Xe cộ ngoài đường không còn tuân theo một quy tắc nào hết, đèn giao thông chớp tắt loạn xạ, người đổ xô chạy tứ tán, tiếng hét, tiếng còi xe ầm ĩ, mọi thứ như trong một bộ phim chứ không phải ở đời thật. Lý Vấn Hàn chỉ còn cách chạy bộ đến trường của Hồ Xuân Dương, quãng đường trở nên dài vô tận bởi từng đoàn người đổ ra và xe cộ ngáng đường.

Lý Vấn Hàn chen qua một dòng người, liếc nhìn đồng hồ treo ngoài một cửa hàng, đã gần một tiếng trôi qua, Hồ Xuân Dương có bị kẹt trong đám hỗn độn này không? Lòng Lý Vấn Hàn như có lửa đốt, anh lách qua đám đông và cố chạy hết sức, cuối cùng cũng đến được nơi.

Trước cổng trường lại một mớ hỗn loạn khác, tiếng kêu tìm con của cha mẹ, tiếng khóc của trẻ em đi lạc. Lý Vấn Hàn chạy đến chỗ hẹn với Hồ Xuân Dương nhưng thấy một cô bé đang khóc, anh không đành lòng mà dừng lại bế cô bé lên.

'Nhà em ở đâu?' Lý Vấn Hàn hỏi nhưng cô bé không nói, chỉ khóc. Lý Vấn Hàn bế cô bé chạy thì một phụ nữ hớt hải chạy tới, cô bé ré lên.

'Mẹ.'

Lý Vấn Hàn trao cô bé cho mẹ, thở phào một tiếng rồi chạy đi tìm Hồ Xuân Dương. Chỗ hẹn của họ là nhà chờ xe buýt trước cổng trường nhưng án ngữ ngay đó là một chiếc xe lớn của quân đội với những dải băng ngăn cấm người qua lại.

Lý Vấn Hàn đi vòng ra sau tìm, hét lớn 'Dương Dương.' Tiếng gọi của anh chìm trong mớ âm thanh hỗn độn xung quanh. Lý Vấn Hàn định chạy đi thì âm thanh quen thuộc vọng lại.

'Hàn Hàn.' Lý Vấn Hàn nhìn quanh, Hồ Xuân Dương từ trong một bụi cây gần đó chui ra, cậu chạy về phía anh, hấp tấp đến mức vấp ngã. 'Hàn Hàn.' Hồ Xuân Dương lao vào người Lý Vấn Hàn, vòng tay ôm cổ anh thật chặt, Lý Vấn Hàn cũng vòng tay ôm lại, cục đá trong bao tử cuối cùng cũng được bỏ xuống.

'Sao em lại ở trong đó.' Lý Vấn Hàn đưa tay phủi lá cây, cỏ trên tóc Hồ Xuân Dương xuống.

'Em đợi anh, họ không cho em đứng tại chỗ cũ nên em trốn trong đó để đợi anh.' Hồ Xuân Dương úp mặt vào vai Lý Vấn Hàn và anh cảm nhận được cơ thể cậu hơi run lên.

'Vậy là tốt rồi.' Lý Vấn Hàn vỗ vỗ lưng Hồ Xuân Dương 'chúng ta về thôi.'

.

Quãng đường về nhà thế nào Lý Vấn Hàn không nhớ rõ, anh nắm chặt tay Hồ Xuân Dương, kéo sát cậu bên người, cậu cũng xiết chặt tay anh, cả hai cùng vượt qua dòng người ngoài đường, chen qua đám xe cộ ùn tắc và chỉ dám buông ra khi đã an toàn trong nhà, sau cánh cửa đóng chặt.

'Rốt cục chuyện này là sao chứ?' Lý Vấn Hàn xem tin tức trên tivi. Có vẻ như ngoài chuyện Thiên Đàn biến mất thì không có bất kì một hậu quả nào lớn khác xảy ra. Chính phủ cũng nhanh chóng lập lại trật tự, đường phố trở nên yên tĩnh.

Tối hôm đó, trên điễn đàn, một nickname kể một câu chuyện có liên quan đến Thiên Đàn như sau: 'Hôm nọ tui đến tham quan Thiên Đàn vào ngày trong tuần, lại lúc trời mưa nên rất vắng, chỗ tui đứng chỉ có thêm một vị khách nữa thôi. Người nọ ngắm nghía một lúc lâu rồi đột ngột hỏi tui là làm thế nào để mua Thiên Đàn về đặt trong sân nhà. Tui tưởng anh ta nói đùa thôi nên bảo là nhà anh có đủ chỗ không? Anh ta bảo có, tui nói nếu có thì cứ mang về nhà mà trưng. Thế rồi hôm nay Thiên Đàn biến mất, thật là trùng hợp.' Bài đăng này không được quan tâm và nhanh chóng chìm nghỉm trên mạng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro