13. Tuyết đầu mùa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lần công diễn thứ hai là chọn vị trí. Các thực tập sinh theo thứ tự xếp hạng chọn bài theo vị trí mình muốn: Hát, rap hoặc nhảy. Các thực tập sinh phía sau không biết người phía trước chọn bài nào. Bài nào đủ người sẽ không được chọn nữa.

Khi nghe nói về nhiệm vụ lần này Hồ Xuân Dương ngay lập tức muốn chọn vị trí rap. Cậu chưa bao giờ nghĩ mình sẽ thành rapper, khi được huấn luyện viên hỏi ở vòng xếp lớp đã từ chối. Nhưng trong lần công diễn đầu tiên ở nhóm "Thái sơn nhà bên", được bộc lộ bản thân, được nói ra lời trong lòng qua lời rap khiến Hồ Xuân Dương hứng thú hơn bao giờ hết với rap. Với người ít nói, hơi khép kín như Hồ Xuân Dương, rap quả thực là một cách giúp cậu bộc bạch. Trong số ba bài rap có một bài viết lời mới hoàn toàn, Hồ Xuân Dương rất kì vọng sẽ được thể hiện bản thân nhiều hơn trong lần công diễn này, nên cậu đã chọn bài đó, nhưng không ngờ lại phải đối mặt với một thực tế phũ phàng...

Hình như chẳng có ai hứng thú với bài này!

Các thực tập sinh chọn bài theo thứ hạng cao xuống thấp, bài nào đủ người sẽ không được chọn nữa, vậy mà đã gần hết thực tập sinh rồi Hồ Xuân Dương vẫn đứng một mình.

'Em tuyệt vọng rồi.' Hồ Xuân Dương ngồi xuống đất 'sao không ai đến với em chứ?'

'Đừng buồn vậy, rồi sẽ có thôi.' Thi Triển an ủi 'anh biết em chọn rap nhưng không nghĩ em sẽ chọn bài này, nếu em chọn "coming home" thì chúng ta cùng nhóm rồi.' Thi Triển tiếc nuối vì không được cùng nhóm với Hồ Xuân Dương.

'Bên Hồ Xuân Dương vẫn chưa có ai đến hết.' Quản Nhạc ngó đầu qua nhìn rồi nói với Lý Vấn Hàn 'trông em ấy có vẻ buồn.'

Lý Vấn Hàn nhìn sang, một số nhóm như của anh, Quản Nhạc đã đủ người, các team rap khác như "đại nhân vật", "coming home" cũng có vài người, riêng Hồ Xuân Dương ủ dột đứng một mình trước bảng tên bài "giao hưởng cung mi thứ".

'Nhóm em không có ai hết.' Hồ Xuân Dương nói với Lý Vấn Hàn 'có khi nào chỉ có mình em rồi sau đó em ra về luôn không?'

Lý Vấn Hàn biết chắc chắn sẽ có người vào nhóm của Hồ Xuân Dương, vì khi các bài đã đủ người, những người còn lại buộc phải vào bài còn trống, nhưng như thế có thể có những người không tình nguyện, không phải rapper, không muốn rap vào nhóm của Hồ Xuân Dương. Cậu nhóc chỉ mới chập chững bước vào con đường rap, Lý Vấn Hàn thật sự không muốn đồng đội của Hồ Xuân Dương là những người như thế.

'Sẽ có người đến thôi, em đừng bi quan.' Lý Vấn Hàn động viên, tính toán xem còn thực tập sinh nào chưa chọn bài, hình như vẫn còn vài rapper có thực lực ở phía sau...

'Lý Vấn Hàn, về chỗ đi.' Staff nhắc nhở. Lý Vấn Hàn vỗ vai Hồ Xuân Dương rồi về chỗ của mình.

'Lâm Du Thực đến rồi.' Quản Nhạc nói.

'Tốt rồi, tốt rồi.' Lý Vấn Hàn vỗ tay khi Hồ Xuân Dương nhảy lên ôm chầm lấy đồng đội. Lâm Du Thực là một rapper giỏi, hát cũng hay lại tốt tính, anh có thể yên tâm.

'Trác Nguyên cũng được lắm.' Phùng Tuấn Kiệt nói khi người tiếp theo vào nhóm của Hồ Xuân Dương 'lần công diễn trước bọn mình cùng nhóm.' Lý Vấn Hàn nhẹ nhõm khi nhóm Hồ Xuân Dương tập hợp những thành viên có thực lực, tính tình dễ chịu, còn lại thì cậu nhóc phải nỗ lực thôi.

.

'Có mình anh ở đây à?' Hồ Xuân Dương thò đầu vào phòng tập của nhóm "what's wrong."

Gia Nghệ đang chuẩn bị thay áo gật đầu, rồi chợt nhớ ra nói 'Lý Vấn Hàn vừa ra ngoài rồi, em tìm anh ấy có gì không?'

'Em đâu có nói tìm Lý Vấn Hàn.' Hồ Xuân Dương nở nụ cười ngượng nghịu làm Gia Nghệ thừa nhận thật đáng yêu

'Được, anh biết mà.' Gia Nghệ cười.

Hồ Xuân Dương vừa cười vừa bước lại gần Gia Nghệ rồi thốt lên khi Gia Nghệ cởi áo 'cơ bắp của anh đẹp thật.'

'Thật không?' Gia Nghệ vo cái áo ướt mồ hôi vào góc, gồng cánh tay lên.

'Cơ thể anh cũng đẹp nữa.' Hồ Xuân Dương nghiêm túc nhận xét 'chân dài, vai rộng, eo nhỏ, cơ bắp đều và đẹp.'

'Anh rất vui nhưng em nói nghe nó kì kì thế nào ấy.' Gia Nghệ bật cười, tự thấy mũi nở ra, ai mà không thích được khen chứ.

Hồ Xuân Dương đưa tay chạm vào cơ ngực Gia Nghệ 'sao anh đổ mồ hôi nhiều vậy, nhóm anh hát ballad mà.'

'À lúc nãy qua nhóm "đại nhân vật" tập nhảy với Diệp Tử Minh một chút, bên đó có mấy đoạn vũ đạo.' Gia Nghệ cầm khăn lau mồ hôi và Hồ Xuân Dương tiếp tục chạm vào người Gia Nghệ.

'Chỗ này cũng cứng cáp ghê.' Hồ Xuân Dương nói khi chạm vào cơ bụng của Gia Nghệ.

Khung cảnh đột nhiên trở nên quái lạ, Hồ Xuân Dương rất tự nhiên chạm vào người Gia Nghệ và khen ngợi. Mấy chuyện này bình thường vốn chẳng có gì nhưng mà bị nhìn chằm chằm vào người thì cũng mất tự nhiên, nhất là Gia Nghệ đang cởi trần và phòng chỉ có hai người, ai mà thấy cảnh này không biết sẽ nghĩ gì... Gia Nghệ vừa nghĩ đến đó thì cửa phòng bật mở. Người vừa bước vào định lên tiếng liền im bặt trước khung cảnh bên trong.

Giờ thì ngượng thật rồi đây. Gia Nghệ nghĩ khi Lý Vấn Hàn nhìn vào cả hai còn Hồ Xuân Dương thì chẳng để ý có người mới xuất hiện, tay cậu nhóc vẫn để trên người Gia Nghệ.

'Anh về rồi à?' Gia Nghệ nói, cầm cái áo tập khác lên mặc vào người với tốc độ ánh sáng.

Lúc này Hồ Xuân Dương mới nhận ra có người vào phòng, cậu quay lại, cười đến lộ những nếp nhăn ở đuôi mắt.

'Hai người... em đến đây làm gì?' Lý Vấn Hàn đặt cái túi lớn trên tay xuống.

'Em muốn nghe mọi người hát, tập rap nhiều quá ù cả tai rồi.' Hồ Xuân Dương nói còn Gia Nghệ đã mặc áo xong, phi ra khỏi phòng.

'Em đi tìm mấy người kia.' Gia Nghệ quẳng lại câu nói rồi bay ra ngoài, đóng cửa cái rầm.

Chỉ còn lại hai người trong phòng, mặt Lý Vấn Hàn hơi nhăn lại còn Hồ Xuân Dương vẫn cười vô tư. 'Lúc nãy em làm gì vậy?'

'A.' Hồ Xuân Dương kêu lên 'cơ bắp của Gia Nghệ đẹp thật, anh ấy cũng tập lâu rồi nhỉ? Em cũng muốn có mà nếu tập không biết bao giờ mới được...' Hồ Xuân Dương suy tư, trong Đại Xưởng nhiều người có cơ bắp đẹp ghê, mà Gia Nghệ chỉ lớn hơn cậu có một tuổi thôi...

'Cái thằng nhóc này...' Lý Vấn Hàn kêu lên bất lực 'em đi xem cơ bắp tất cả mọi người hả?'

'Đâu, em chỉ mới xem của Thi Triển, Sư Minh Trạch, Gia Nghệ...á...' Hồ Xuân Dương kêu khi Lý Vấn Hàn bất ngờ nhấc bổng cậu.

Mới có chừng đó thôi. Lý Vấn Hàn nghĩ. Tính xem hết tất cả mới chịu hay sao. 'Xem thì xem còn sờ sờ cái gì.' Lý Vấn Hàn siết chặt tay, chân Hồ Xuân Dương lơ lửng cách sàn nhà vài phân.

Hồ Xuân Dương bật cười như tiếng ngỗng kêu, hai tay giữ chặt vai Lý Vấn Hàn. 'Mà trong tất cả mọi người á...' Hồ Xuân Dương nói khi Lý Vấn Hàn thả cậu xuống đất nhưng anh vẫn ôm cậu và tay Hồ Xuân Dương vẫn đặt lên vai anh 'cơ bắp của anh là đẹp nhất.'

'Biết vậy là được rồi, đừng có chạy lung tung xem người khác cởi trần.' Lý Vấn Hàn buông tay, lấy cái túi lúc nãy đưa cho Hồ Xuân Dương. Cậu ngó vào trong, bánh kẹo, snack đủ loại. 'Mang về cho mọi người trong nhóm.' Thấy mặt Hồ Xuân Dương ngơ ra Lý Vấn Hàn nói tiếp 'em nhỏ tuổi nhất, nhưng thứ hạng cao nhất, lại là center nên phải để ý một chút, nói năng hay làm gì cũng phải ngó trước ngó sau, đừng để mọi người nghĩ mình kiêu căng hay tự mãn.'

'Vâng.' Dù mọi người trong nhóm đều thân thiện nhưng Hồ Xuân Dương trước đó không mấy khi nói chuyện nên lắm lúc còn lúng túng, công diễn này còn được làm center. Hồ Xuân Dương cảm thấy may mắn vì Lý Vấn Hàn đã dạy cậu nhiều điều, từ tập luyện đến cư xử. Nếu lần sau được cùng nhóm với anh thì quá tốt, chẳng phải lo lắng gì nữa.

.

'Lý Vấn Hàn dạo này kì cục ghê.' Gia Nghệ nói khi viết vào giấy những thứ nhờ công ty gửi vào kí túc xá. Ở mấy tháng nên thiếu thốn nhiều, thỉnh thoảng các thực tập sinh lại nhờ bên ngoài gửi đồ vào.

'Kì thế nào?' Quản Nhạc đang lục va ly xem còn thiếu gì.

'Em cũng không biết nói sao.' Gia Nghệ ngừng viết 'mà anh có biết ổng kêu gửi gì vào không?'

'Thuốc hả?' Quản Nhạc hỏi. Lý Vấn Hàn ốm từ lúc mới vào, đến giờ thỉnh thoảng vẫn còn ho.

'Cũng có, nhưng mà em thấy ổng liệt kê quá trời bánh kẹo, đồ ăn vặt luôn, mà Lý Vấn Hàn trước giờ đâu có ăn vặt nhiều như vậy?' Gia Nghệ viết tiếp 'em có thể xin ăn ké rồi.'

'Có phải cho em đâu mà đòi ăn ké.' Quản Nhạc kiểm tra xong, quay lại viết tiếp 'em muốn ăn gì thì tự viết vào để công ty gửi.'

'Cả đống vậy mà không cho em ăn ké hả? Ổng lấy cho ai chứ!' Gia Nghệ hậm hực viết thêm vào danh sách các món ăn vặt yêu thích.

.

Hôm qua có tuyết rơi nên trời lạnh hơn hẳn. Hồ Xuân Dương phải nhảy mấy phút liền làm ấm cơ thể rồi mới bắt đầu tập. Buổi tập hôm nay tiến triển rất tốt, vũ đạo tuy không quá khó nhưng rất hợp với giai điệu bài hát, Hồ Xuân Dương vô cùng tự tin với công diễn lần này. Một phần nhờ có Lâm Du Thực trong nhóm, anh kết nối mọi người rất tốt, không chỉ năng lực cao, giỏi toàn diện mà còn am hiểu chuyện nhân sinh, đã cho Hồ Xuân Dương nhiều lời khuyên hay.

'Tạm nghỉ một chút.' Lâm Du Thực nói 'trời lạnh nhớ đừng để viêm họng.' Công diễn sắp đến rồi, giữ sức khỏe trong thời tiết này là quan trọng nhất.

Lúc nghỉ các thực tập sinh thường đến nhóm này nhóm kia để xem, Hồ Xuân Dương định sang phòng của nhóm "You do love me" để nghe Hạ Hãn Vũ hát nhưng nhớ hôm nay họ đã đi thu âm nên đến phòng tập của nhóm "what's wrong".

'Xin chào.' Hồ Xuân Dương ló đầu vào trong, nhóm "what's wrong" cũng đang nghỉ, không thấy Lý Vấn Hàn đâu.

'Sáng này Lý Vấn Hàn sốt nên không đi tập.' Gia Nghệ nói.

'Có nặng lắm không?' Hồ Xuân Dương lo lắng. Thời tiết này dễ ốm thật, đã có mấy người bị ốm rồi.

'Không sao, anh ấy nói chiều có thể tập được rồi.' Gia Nghệ đáp.

Hồ Xuân Dương gật đầu rồi đóng cửa lại, nghĩ nghĩ một chút chạy về phòng tập, mặc áo khoác chạy về kí túc xá.

Tuyết đầu mùa không nhiều lắm, chỉ vương vãi trên đường và đọng từng đụn nhỏ trên những cành cây khẳng khiu, bầu trời sậm xịt suốt ngày. Vào ban ngày kí túc xá hoàn toàn vắng lặng, Hồ Xuân Dương gõ cửa phòng Lý Vấn Hàn rồi đẩy vào.

'Tập xong rồi à?' Lý Vấn Hàn đang nằm trên giường xem sổ tay, trông anh có vẻ tỉnh táo.

'Anh đỡ sốt chưa?' Hồ Xuân Dương hỏi, phòng của Lý Vấn Hàn gọn gàng hơn phòng cậu, chắc nhờ Quản Nhạc dọn dẹp.

'Hạ sốt rồi.' Lý Vấn Hàn dẹp cái mền vào một góc 'em ngồi đây.'

Hồ Xuân Dương ngồi xuống, trên giường của Lý Vấn Hàn có mùi như mùi thuốc bắc, hơi hắc nhưng dễ chịu.

'Tập có gì vui không?' Lý Vấn Hàn bỏ sổ tay xuống hỏi.

'Anh Lâm Du Thực bày bí kíp dưỡng da cho mọi người.' Hồ Xuân Dương cười kể. Ai mà ngờ rapper ngầu như anh ấy lại chú trọng chuyện dưỡng da chứ 'anh ấy bảo em không nên để mọi người chọt vào má.'

'Nói đúng đấy.' Lý Vấn Hàn đồng tình. 'Không được để người khác làm thế.' Hồ Xuân Dương không hiểu sao Lý Vấn Hàn lại nói về chuyện đó nghiêm túc như vậy nhưng cậu chỉ cười. 'Tối qua có tuyết đầu mùa đấy, em có xem không?'

'Tối qua em ngủ sớm.' Hồ Xuân Dương lắc đầu. Hôm qua nhóm cậu thu âm cả ngày nên mệt rã rời, về đến kí túc xá là lăn ra ngủ luôn.

'Anh cũng không xem, em có nghe chuyện hai người cùng thấy tuyết đầu mùa sẽ ở cạnh nhau mãi mãi không?' Lý Vấn Hàn hỏi.

'Thỉnh thoảng xem phim có thấy, em thì không tin lắm.' Hồ Xuân Dương đáp. Chuyện ở cạnh nhau mãi mãi làm sao mà chỉ dựa vào một trận tuyết năm nào cũng có được chứ.

'Thế mà có người tin, nửa đêm chạy đến phòng tập lôi người ta ra ngoài ngắm tuyết đấy.' Lý Vấn Hàn cười.

'Ai vậy?' Hồ Xuân Dương hỏi.

'Để anh gợi ý cho em.' Lý Vấn Hàn nháy mắt 'Liên Hoài Vỹ kể cho anh nghe đấy.'

Hồ Xuân Dương nhướn mày một cái rồi ngay lập tức đoán ra là ai. Có thể không thành thật nhưng cũng lãng mạn đấy chứ.

Em có muốn xem tuyết đầu mùa với anh không?

.

'Tuyết rơi rồi kìa.' Gia Nghệ nói lớn. 'Tuyết đầu mùa đấy.' Gia Nghệ quay lại, trong phòng chẳng có ai để ý đến lời cậu vừa nói, vẫn mải làm việc của mình. 'Chúng ta ra ngoài ngắm tuyết đi.'

'Hở?' Lý Vấn Hàn nhướn mày lên như thể nghe thấy chuyện gì lạ lắm.

'Cùng xem tuyết đầu mùa có thể ở cạnh nhau mãi .' Gia Nghệ hớn hở nói.

'Cái này là nói hai người yêu nhau.' Quản Nhạc đáp.

'Em muốn xem với anh, với tất cả mọi người.' Kẹo dẻo gấu bắt đầu mè nheo.

'Cả chín người cùng xem, có hơi kì...' Diêu Minh Minh nói.

'Anh không muốn ở cạnh mấy người mãi đâu.' Lý Chấn Ninh nhún vai.

'Và cũng không thể.' Quản Nhạc bổ sung.

Hồ Xuân Dương liếc nhìn hai người đang rù rì trong góc có vẻ không quan tâm đến mọi người đang nói gì 'chúng ta ra xem rồi chụp ảnh kỉ niệm đi.'

'Ra xem nào.' Lý Vấn Hàn nói, Hạ Hãn Vũ ngồi bên cạnh cũng đứng lên. Hà Sưởng Hy và Trần Hựu Duy vừa nói chuyện vừa đứng dậy.

'Tuyết đẹp thật.' Quản Nhạc nói, nhìn những bông tuyết trắng bay đầy trời.

'Tuy không thể ở cạnh nhau mãi nhưng sẽ mãi là anh em.' Lý Vấn Hàn nói.

'Nói hay quá, đúng là đại ca.' Gia Nghệ vỗ tay.

Bên ngoài những bông tuyết vẫn rơi.

*

Lâm Du Thực rất quan tâm đến việc dưỡng da, trong phỏng vấn từng khuyên mọi người nên xài kem chống nắng, khuyên Hồ Xuân Dương không được để chọt má.

Công diễn 2 Liên Hoài Vỹ ở trong nhóm "tinh thần kỵ sĩ" cùng với Hà Sưởng Hy.

Bonus ảnh cơ bắp của Gia Nghệ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro