15. Bravery

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cuối cùng Hà Sưởng Hy, Trần Hựu Duy và Phùng Tuấn Kiệt lại hộ tống Hồ Xuân Dương về tận phòng. Hà Sưởng Hy lấy lại tinh thần một chút, anh nói 'không thể để Dương Dương lo lắng được, anh là anh của em cơ mà, sắp chọn bài công diễn 3 rồi, lần này nhất định sẽ ổn.'

Hồ Xuân Dương yên tâm khi thấy Hà Sưởng Hy quyết tâm như vậy, có Phùng Tuấn Kiệt và Trần Hựu Duy bên cạnh chắc anh ấy sẽ không sao. Hồ Xuân Dương xem lại công diễn vừa được chiếu, tuần trước vẫn bình thường, phần trình diễn nào để đến tuần này thì xui xẻo rồi. Hồ Xuân Dương kéo xuống phần bình luận, fan tiếc nuối, an ủi thần tượng của mình nhưng không hề ít những bình luận chửi rủa và tên của Hồ Xuân Dương lại xuất hiện rất nhiều.

Hồ Xuân Dương nghe lời mọi người, ít lên mạng đọc linh tinh, dù có lỡ đọc phải cũng không nghĩ quá nhiều vì cậu tự nhủ họ không ở trong Đại Xưởng, không biết chuyện xảy ra, cố ý đặt điều nên không cần bận tâm, nhưng lần này lại khác.

Tại sao Hồ Xuân Dương được đổ màu tóc để xuất hiện hoàn chỉnh mà người khác lại không? Chương trình quá ưu ái Hồ Xuân Dương rồi! Trong nhóm có người còn không được đổ màu chỉ có mình cậu ta. Bài ballad không nói vì dễ, nhưng tinh thần kỵ sĩ đến center cũng không được. Từ đầu đến giờ chương trình quá ưu ái Hồ Xuân Dương, cậu ta xuất hiện rất nhiều, để tôi tính... Hồ Xuân Dương được vào team thái Sơn nhà bên toàn lớp A không phải đáng ngờ sao? Có thể là chương trình sắp xếp. Đúng là "hoàng" của chương trình mà.

Hồ Xuân Dương không hiểu "hoàng" nghĩa là gì, cậu đi tra và lại chết đứng. Hồ Xuân Dương biết là không nên nhưng cậu không thể kiềm lại được mà đọc hết bình luận đến bình luận khác. Lần này không phải là đặt điều hay bịa ra, mà chính là sự thật, là sự bất công không thể chối cãi. Hồ Xuân Dương nghĩ đến thành viên trong nhóm đã tập luyện bất kể ngày đêm, nhớ Hà Sưởng Hy dù ốm cũng vẫn tập đến bỏ ăn, đến những người không được lên hình khác dù công sức họ bỏ ra không kém gì ai. Hồ Xuân Dương cứ đọc và cậu có thể nghe những lời đó vang bên tai mình và dần dần cậu cho là đúng. Là lỗi của cậu...

'Em sao vậy?' Hạ Hãn Vũ bước vào phòng, giật mình vì tiếng khóc. Hồ Xuân Dương ngồi một góc, chân co lại gục đầu vào gối khóc nức nở. 'Có chuyện gì vậy?' Hạ Hãn Vũ lo lắng hỏi nhưng Hồ Xuân Dương không nói, chỉ khóc, không chịu ngẩng đầu lên. Hạ Hãn Vũ không biết phải làm sao, nhìn quanh thấy điện thoại nằm trên sàn, anh bật lên, nhìn màn hình liền hiểu rõ sự tình.

'Đã nói em không được đọc linh tinh.' Hạ Hãn Vũ nói 'mấy lời trên mạng em để ý làm gì, toàn bịa đặt cả.' Hồ Xuân Dương vẫn khóc, Hạ Hãn Vũ bối rối, từ trước đến giờ anh đâu có quen an ủi ai, nhất là lại khóc to thế này. Cứ để thế này không ổn, sắp ghi hình chọn bài công diễn kế tiếp, Hồ Xuân Dương còn nhiều chương trình phụ phải quay nữa. Hạ Hãn Vũ nghĩ một chút rồi chạy ra khỏi phòng.

.

Hồ Xuân Dương thôi khóc, giọng khản đi, bên ngoài có tiếng bước chân, tiếng mở cửa rồi có người lại gần, ngồi xuống bên cạnh, nhè nhẹ vỗ lưng cậu.

'Được rồi, ngẩng lên cho anh xem.' Lý Vấn Hàn lên tiếng làm Hồ Xuân Dương giật mình. Cậu chầm chậm nhấc đầu lên, định đưa tay chùi mắt. 'Đừng.' Lý Vấn Hàn ngăn lại, đưa khăn giấy cho cậu.

Hồ Xuân Dương cầm khăn giấy ụp vào mắt. Sao Lý Vấn Hàn lại đến chứ! Hồ Xuân Dương vẫn không chịu bỏ khăn ra khỏi mắt, Lý Vấn Hàn đành rút nó ra khỏi tay cậu, đưa tay nâng cằm Hồ Xuân Dương kéo sang phía anh, lấy tờ giấy khác lau nước mắt cho cậu.

'Nói cho anh nghe sao lại khóc như vậy?' Mặt của Hồ Xuân Dương rất nhỏ, khuôn mặt bầu bĩnh lúc mới bắt đầu chương trình giờ đã hóp đi nhiều, cậu nhóc cũng giảm cân rõ rệt. Hồ Xuân Dương ngừng khóc, mặt mũi đỏ ửng, mắt sưng húp. Lý Vấn Hàn không nhớ anh đã từng đau lòng như vậy bao giờ chưa nhưng anh thật sự không muốn Hồ Xuân Dương như thế này một lần nào nữa.

Hồ Xuân Dương hắng giọng, định nói nhưng không được, cậu ôm cổ họng hắng giọng lần nữa.

'Khóc nhiều quá bị khàn giọng rồi thấy chưa!' Lý Vấn Hàn đứng dậy, cầm bình cắm điện để nấu nước. Trong phòng im lặng, chỉ có tiếng nước sôi. Lý Vấn Hàn đổ nước nóng vào ly, rót thêm nước lạnh vào, nhấp môi một chút rồi đưa cho Hồ Xuân Dương 'uống đi.'

Nước hơi nóng, Hồ Xuân Dương ngậm trong cổ một chút rồi nuốt xuống, giọng cũng đỡ khàn hơn.

'Có cần thuốc ngậm nữa không?' Lý Vấn Hàn hỏi.

'Không ạ.' Hồ Xuân Dương lắc đầu, không hiểu sao Lý Vấn Hàn lại ở đây lúc này, cậu nửa muốn nửa không muốn nói những lời trong lòng với anh.

'Mắt sưng không đeo len được đâu.' Lý Vấn Hàn thở dài 'chút nữa tìm đá chườm vào.' Hồ Xuân Dương gật đầu, Lý Vấn Hàn ngồi trước mặt cậu nghiêm túc nói 'giờ thì kể cho anh nghe đã xảy ra chuyện gì?'

Hồ Xuân Dương cúi đầu im lặng, cố sắp xếp từ ngữ trong đầu, Lý Vấn Hàn kiên nhẫn đợi cậu. Một lúc sau Hồ Xuân Dương ngẩng đầu lên hỏi 'có phải là do em mà những người khác bị bất công không?'

Lý Vấn Hàn nhíu trán, liên hệ lại chuyện xảy ra hôm nay, những lời Hạ Hãn Vũ kể và thái độ của Hồ Xuân Dương, cân nhắc một chút rồi đáp 'em chẳng làm gì cả, hay nói đúng hơn, dù có muốn em cũng không thể tác động vào bất cứ việc gì.' Lý Vấn Hàn đặt tay lên vai Hồ Xuân Dương 'nghĩ thử xem, em chỉ là một thực tập sinh, em có muốn lên hình nhiều hơn cũng không được, thậm chí đứng ở đâu cũng phải theo sắp xếp của đạo diễn thì những chuyện to lớn hơn em có thể làm gì được chứ.'

'Nhưng...'

'Nghe này, cuộc sống luôn không công bằng, trong một chương trình như thế này, sự không công bằng là điều hiển nhiên.' Bàn tay Lý Vấn Hàn trượt xuống nắm tay Hồ Xuân Dương, bàn tay cậu vẫn còn hơi run và lạnh toát 'mọi người bước vào đây đã chấp nhận chuyện đó, cho dù có xảy ra những chuyện như vậy thì cũng không phải lỗi của em hay ai cả.'

Hồ Xuân Dương cúi đầu ngẫm nghĩ, những ngón tay của cậu ngọ nguậy trong tay Lý Vấn Hàn, anh siết chặt những ngón tay cậu.

'Nếu đổi ngược lại em là người không được lên hình thì em có ghét anh, hay những người được lên hình không?'

'Dĩ nhiên là không, anh đâu có làm gì sai...' Hồ Xuân Dương vội đáp.

'Đúng vậy, em cũng không làm gì sai, Hà Sưởng Hy và mọi người sẽ không trách em, còn những lời trên mạng, anh đã nói em đừng để ý, người ta càng không biết gì lại càng thích nói nhiều.'

Dù vẫn còn đau lòng nhưng những lời của Lý Vấn Hàn đã làm Hồ Xuân Dương nguôi ngoai, cậu thở dài một cái rồi ngẩng đầu lên.

'Đã thông suốt chưa.' Lý Vấn Hàn vuốt tóc Hồ Xuân Dương 'em vốn không biết nhiều chuyện thì cũng đừng nghĩ nhiều làm gì.' Chợt nhớ ra anh nói 'đã dặn mà không nghe lời, anh sẽ tịch thu điện thoại của em.'

'Cho em giữ lại đi, em hứa sẽ không xem linh tinh nữa.' Hồ Xuân Dương rất muốn có điện thoại để liên lạc với gia đình và bạn bè bên ngoài và một chuyện cậu xấu hổ thừa nhận là hay vào group fan của mình để đọc những lời động viên.

Lý Vấn Hàn giả vờ hung dữ 'nói mà em có nghe lời đâu hả? lúc Hạ Hãn Vũ chạy đến tìm mà anh tưởng có chuyện gì, cứ tưởng em nhập viện đến nơi.' Lúc nãy Hạ Hãn Vũ cuống cuồng đến phòng, miệng cứ nói 'Dương Dương nguy rồi' làm Lý Vấn Hàn lo đến xoắn cả bao tử, nào ngờ lại là lên mạng đọc linh tinh rồi khóc lóc thê thảm.

'Em hứa lần sau không làm như vậy nữa, em hứa thật đó.' Hồ Xuân Dương năn nỉ.

'Tin em lần này, còn có lần sau thì biết tay.' Lý Vấn Hàn vỗ vỗ vào vai Hồ Xuân Dương 'đi rửa mặt rồi xuống căng tin lấy đá chườm mắt, em có lịch quay chụp nhiều lắm đấy.'

Hồ Xuân Dương gật đầu, Lý Vấn Hàn kéo cậu đứng dậy. Bên ngoài trời đã sụp tối, càng lúc càng lạnh hơn.

'Sắp đến tết rồi.' Lý Vấn Hàn nói và Hồ Xuân Dương nhớ ra, năm âm lịch sắp qua. Mấy tháng ở Đại Xưởng cảm giác như rất dài, nhiều chuyện xảy ra còn hơn cả mười chín năm trước của cậu.

.

'Em làm gì vậy?' Gia Nghệ hỏi khi Hồ Xuân Dương đột ngột chạy tới vòng tay từ sau lưng.

'Ôm Hoàng Gia Tân một chút.' Hồ Xuân Dương cười ôm chặt hơn.

'Sao tự nhiên...' Gia Nghệ thắc mắc.

'Hoàng Gia Tân của chúng ta là giỏi nhất, đẹp trai nhất, tốt bụng nhất, em thích anh lắm, em là fan của anh.' Hồ Xuân Dương nói một tràng.

Gia Nghệ nhận ra vì sao Hồ Xuân Dương lại làm như vậy, đây là cách cậu an ủi, tuy có trẻ con nhưng đáng yêu, lại thật lòng.

'Anh cũng thích Dương Dương.' Gia Nghệ cúi người xuống nhấc Hồ Xuân Dương lên lưng.

'Anh lúc nào cũng tốt với em, từ công diễn đầu tiên tới tận bây giờ, anh tốt với mọi người nữa, ai gặp cũng quý anh hết.' Hồ Xuân Dương vòng tay ôm cổ Gia Nghệ.

'Ừ.' Gia Nghệ cay cay sống mũi. Những người bên cạnh hiểu là được rồi, bận tâm gì đến miệng lưỡi thiên hạ chứ.

'Anh có muốn ăn lẩu không? Chúng ta đi ăn, em đãi.' Hồ Xuân Dương tụt khỏi lưng Gia Nghệ.

Gia Nghệ nhìn vào trong phòng khách nói 'còn mỗi Lý Chấn Ninh thôi hả, rủ ổng đi luôn, để ổng trả tiền.'

Hồ Xuân Dương bật cười như tiếng ngỗng kêu làm Gia Nghệ cười theo, cả hai vui vẻ chạy vào trong tập kích người vừa được nhắc đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro