20. Vương bài oan gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hồ Xuân Dương biết sân khấu kết hợp lần này rất tuyệt, như bản ballad của huấn luyện viên thanh nhạc có những vocal thực lực và cũng là lần đầu Thi Triển thử sức với ballad, bài vũ đạo rất khó của Pd và nhất là sân khấu của huấn luyện viên nữ đảm bảo sẽ bùng nổ hội trường. Hồ Xuân Dương đã chạy qua phòng của nhóm "ugly beauty" xem thử, chỉ mới tập thôi cậu đã ôm mặt hò hét thì lên sân khấu sẽ còn cháy đến mức nào. Nhưng Hồ Xuân Dương không xem trực tiếp sân khấu nào khác, tiết mục của cậu đầu tiên và sau khi kết thúc Hồ Xuân Dương vội vàng chạy ra khỏi hậu trường, lên xe đến bệnh viện.

Bệnh viện cách Đại Xưởng mấy chục cây số, Hồ Xuân Dương ngồi nhìn khung cảnh chạy vụt qua cửa xe, mới tầm chiều, trời vẫn còn sáng. Lần cuối cùng ra ngoài là khi nào Hồ Xuân Dương không nhớ rõ lắm, chắc khoảng nửa tháng trước khi làm công ích, cây cối hai bên đã có sức sống hơn.

Hồ Xuân Dương không thích vào bệnh viện, mà có ai thích đến đây đâu, mùi thuốc khử trùng và không khí ảm đạm làm người khỏe bước vào cũng thấy yếu đi. Bệnh viện huyện không quá lớn, cũng không đông bệnh nhân, staff giấu kín để fan không biết, không gây huyên náo. Hồ Xuân Dương được staff dẫn đến phòng Lý Vấn Hàn rồi dặn đến tối quay lại đón. Hồ Xuân Dương gật đầu, gõ cửa, nghe tiếng nói bên trong mới rón rén mở cửa bước vào.

'Dương Dương?' Lý Vấn Hàn đang nằm trên giường lướt điện thoại, trông anh gầy đi rất nhiều trong bộ đồ bệnh nhân rộng rãi. 'Đã diễn xong rồi à?' Lý Vấn Hàn ngồi dậy nhìn Hồ Xuân Dương vẫn còn nguyên lớp trang điểm và làm tóc, chỉ cởi áo ngoài của đồ diễn, mặc áo khoác dài.

'Vâng ạ.' Hồ Xuân Dương đảo mắt quanh phòng tìm ghế, phòng bệnh đơn giản, chỉ có một tủ đựng đồ và ti vi treo tường đã cũ.

'Ngồi xuống đây.' Lý Vấn Hàn vỗ vào chỗ trống bên cạnh.

Hồ Xuân Dương ngần ngừ một chút đành ngồi xuống nhưng không dám nhìn thẳng vào anh, cậu nhìn vào cánh cửa phòng khép chặt.

'Sân khấu thế nào?' Lý Vấn Hàn hỏi.

'Em nghĩ là em đã hoàn thành tốt.' Hồ Xuân Dương mỉm cười nhớ lại 'em rất thích không khí của lần biểu diễn này.' Không có nhiều áp lực, không phải thi thố, cậu đã thật sự tận hưởng sân khấu.

'Còn các sân khấu khác thì sao? "Ugly beauty" thế nào?' Lý Vấn Hàn hỏi.

'Em không ở lại xem, chắc chắn rất bùng nổ.' Hồ Xuân Dương đáp

Lý Vấn Hàn đột nhiên im lặng và Hồ Xuân Dương cũng không biết phải nói gì, cậu bối rối vặn những ngón tay vào nhau.

'Cái thằng nhóc này...' Lý Vấn Hàn chồm tới vò rối mái tóc được tạo kiểu của Hồ Xuân Dương 'em làm anh tức chết.'

'Em xin lỗi.' Hồ Xuân Dương cúi đầu.

'Em xin lỗi cái gì mới được.' Lý Vấn Hàn nói 'em có biết anh nghĩ gì không?' Hồ Xuân Dương ngẩng đầu lên. Anh sẽ không bị em làm yếu lòng đâu. Lý Vấn Hàn nghĩ khi Hồ Xuân Dương mở to mắt nhìn anh, trông cậu càng giống một con cún con. 'Em đâu còn là một thực tập sinh không biết gì, một thân một mình vào chương trình, em cũng không còn là cậu nhóc vì tập không được vũ đạo bài chủ đề mà bật khóc. Em bây giờ là một thực tập sinh nổi tiếng, được yêu thích, fan của em còn muốn tranh center cho em, xung quanh em có nhiều anh trai sẵn lòng dạy cho em mọi thứ, em đã đủ lông đủ cánh rồi nên đâu cần anh nữa.'

'Em không có...' Hồ Xuân Dương vội nói. 'Em không phải...'

'Cho dù có như vậy anh cũng không giận em, điều làm anh giận...' Lý Vấn Hàn dùng ngón tay chỉ vào trán Hồ Xuân Dương 'là em không chịu nói gì với anh, tự mình quyết định.' Lý Vấn Hàn đẩy trán cậu 'cái thằng nhóc như em biết gì mà tự mình ôm hết mọi chuyện hả? Anh đợi em đến nói cho anh biết, ít ra lí do em tránh anh nhưng em không nói gì cả, em làm anh tức chết đi được.'

'Em xin lỗi.' Lý Vấn Hàn nói đúng, là cậu quá ngốc nghếch, có chuyện gì mà không thể bàn bạc cùng anh được chứ.

Lý Vấn Hàn không nỡ nói thêm khi mặt Hồ Xuân Dương xịu xuống, trông rõ vẽ ảo não. Anh nằm dài xuống giường nhìn lên trần nhà của phòng bệnh đã ố vàng. 'Khi nào staff quay lại đón?'

'Tối ạ.' Hồ Xuân Dương nhìn đồng hồ 'khoảng vài tiếng nữa.'

Lý Vấn Hàn liếm môi và Hồ Xuân Dương thấy môi anh khô nẻ hơn trước, sắp bằng Hạ Hãn Vũ rồi. Lý Vấn Hàn bảo không thích cảm giác dính dính khi dùng son dưỡng môi nên hầu như chẳng bao giờ xài, Hạ Hãn Vũ cũng vậy, fan có nhắc thì xài một hai lần rồi thôi.

'Anh đừng có bóc da môi.' Hồ Xuân Dương cười. Dạo này Hạ Hãn Vũ bị staff la chuyện này miết.

Lý Vấn Hàn cũng bật cười khi nhớ cảnh stylist cảnh cáo Hạ Hãn Vũ mấy lần lúc trang điểm, fan còn gào ngoài cổng nhắc nhớ xài son dưỡng môi.

'Em có mang son dưỡng không?' Lý Vấn Hàn hỏi.

'Không có...' Hồ Xuân Dương lục các túi áo

Lý Vấn Hàn quay lại nhìn Hồ Xuân Dương, cố ý nhếch một bên mép lên giả vờ gian xảo 'có đó.'

'Đâu ạ?' Hồ Xuân Dương ngơ ngác nhìn quanh.

Lý Vấn Hàn giơ ngón tay chạm vào môi cậu rồi rút về, thích thú nhìn mặt Hồ Xuân Dương dần đỏ lên, bắt đầu từ tai rồi lan đến tận má. Trông mình lúc này giống mấy tên xấu xa chọc ghẹo con nhà lành. Lý Vấn Hàn bật cười với chính suy nghĩ của mình, nhưng mà trêu Hồ Xuân Dương thật sự rất vui. Thi Triển với Sư Minh Trạch thậm chí còn nói là muốn làm anh trai của Hồ Xuân Dương để có thể bảo vệ nhưng lại bắt nạt cậu đến khóc, nhưng mà bắt nạt Hồ Xuân Dương không có dễ đâu...

Trong lúc Lý Vấn Hàn vẫn còn vui vẻ với suy nghĩ trong đầu thì Hồ Xuân Dương đột nhiên cúi người xuống và khi anh vẫn còn chưa kip hiểu chuyện gì xảy ra thì môi cậu đã chạm vào môi anh.

Cả đời Lý Vấn Hàn chưa bao giờ bất ngờ sửng sốt như lúc này, Hồ Xuân Dương chạm môi vào anh, giữ yên vài giây rồi lùi lại. Lý Vấn Hàn mở to mắt và cảm giác như tim đã ngừng đập suốt khoảnh khắc ngắn ngủi đó. Hồ Xuân Dương cúi đầu nhìn xuống, mặt cậu lúc này đã đỏ tưng bừng nhưng Lý Vấn Hàn thấy anh mới chính là người bị trêu chọc. Anh không thể ngờ Hồ Xuân Dương lại hành động như vậy, có trong mơ anh cũng không nghĩ đến... Lý Vấn Hàn nhìn Hồ Xuân Dương rồi lại nhìn quanh, họ không ở trong Đại Xưởng hay kí túc xá lúc nào cũng đông người, suy nghĩ này đã quanh quẩn trong đầu Lý Vấn Hàn từ lâu rồi. Mỗi lần nghĩ đến anh luôn xấu hổ đến mức không dám nhìn thẳng vào nó. Lý Vấn Hàn lại nhìn Hồ Xuân Dương, cậu vẫn đang cúi đầu và anh biết là mình không nên nghĩ nhiều nữa, anh lớn hơn cậu năm tuổi và có kinh nghiệm trong chuyện này, chắc chắn là hơn cậu...

Lý Vấn Hàn ngồi dậy, nâng cằm Hồ Xuân Dương lên, anh thấy trong đó sự hoang mang, cậu định nói nhưng không thể vì Lý Vấn Hàn nghiêng người hôn cậu.

Đây không còn là một cái chạm môi nữa mà là một nụ hôn thật sự. Hồ Xuân Dương lúng túng không biết phải làm gì nhưng cậu cũng không đẩy anh ra. Lý Vấn Hàn hiểu đó là một sự đồng ý và bắt đầu dẫn dắt cậu như cách anh hướng dẫn vũ đạo, chậm rãi để cậu làm theo. Và Hồ Xuân Dương học rất nhanh, như cách cậu học vũ đạo và bắt kịp nhịp với Lý Vấn Hàn. Đây là điều điên rồ nhất trong hai mươi lăm năm cuộc đời của Lý Vấn Hàn, với một người con trai nhỏ hơn anh tới năm tuổi, trong phòng bệnh của bệnh viện và tay vẫn còn đau vì những vết đâm của kim truyền nước. Còn điên rồ hơn khi Lý Vấn Hàn phải thừa nhận anh đã tưởng tượng về chuyện này trước đó, từ trước khi những cây mộc lan ra nụ, trước khi năm mới đến, vào lúc những bông tuyết đầu mùa rơi. Và Lý Vấn Hàn tự hỏi điều gì đã ngăn anh làm chuyện này sớm hơn? Vì họ không có lúc nào thật sự riêng tư hay vì anh lo sợ Hồ Xuân Dương sẽ từ chối anh? Chính là vì anh e ngại tất cả chỉ là sự đơn phương của mình và Hồ Xuân Dương chỉ xem anh là một người anh, như những anh trai khác của cậu.

Những suy nghĩ chạy vụt trong đầu khi Lý Vấn Hàn để nụ hôn sâu hơn và Hồ Xuân Dương lúng túng chống đỡ nhưng cậu vẫn không phản đối, tay siết chặt vạt áo anh. Một tay của Lý Vấn Hàn vòng ra sau gáy Hồ Xuân Dương và tay kia ôm mặt cậu, họ hôn như thể không cần biết chuyện gì sắp đến hay thực sự đã chờ đợi quá lâu. Hồ Xuân Dương đưa cả hai tay nắm vạt áo kéo Lý Vấn Hàn lại gần hơn, cậu lấy hơi thở giữa nụ hôn, bắt chước và làm anh ngạc nhiên với cử động của mình. Lý Vấn Hàn nghĩ anh có thể kéo dài nụ hôn này mãi, nhưng anh đưa hai tay ôm mặt cậu, để cả hai sát vào nhau hơn, hôn cậu thật sâu rồi rời ra.

Mặt Hồ Xuân Dương không còn đỏ nữa nhưng nóng như thể bánh vừa được lấy ra khỏi lò, Lý Vấn Hàn nhìn khuôn mặt cúi sát xuống cổ và đôi môi đỏ ửng, thậm chí hơi phồng lên một chút. Em ấy thật đáng yêu.

Không khí trở nên ngượng nghịu một cách dễ chịu, Lý Vấn Hàn cố nhớ lại những lần trước, khi hôn xong anh sẽ nói gì nhưng chẳng thể nhớ nổi, mà cũng không thể áp dụng kinh nghiệm trước đây cho lần này...

Lý Vấn Hàn đưa tay vỗ nhẹ lên đầu Hồ Xuân Dương rồi đứng dậy 'giúp anh dọn đồ nào.'

'Sao lại dọn đồ?' Hồ Xuân Dương ngẩng đầu lên thắc mắc, mắt cậu còn long lanh nữa, Lý Vấn Hàn nghĩ mau mau đi khỏi đây thôi, ai mà biết nếu còn ở lại anh sẽ làm gì chứ.

'Về kí túc xá, anh chán nằm viện rồi.' Lý Vấn Hàn nói, lôi túi ra.

'Nhưng anh đã khỏe hẳn chưa?' Hồ Xuân Dương đứng dậy, gỡ sạc điện thoại ở đầu giường, lật gối tìm xem còn sót gì.

'Đỡ nhiều rồi.' Lý Vấn Hàn kéo ống tay lên 'em xem họ đã truyền cho anh bao nhiêu là bình nước, mặt cũng sắp phù lên rồi.'

Hồ Xuân Dương miết ngón tay lên những vết kim đâm, có vết đã thâm tím, có vết vẫn còn đỏ như mới gỡ ra. Lý Vấn Hàn rùng mình một cái, kéo ống tay áo lại. 'Giờ cũng chỉ uống thuốc thôi, nằm bệnh viện khéo còn ốm thêm.'

Hồ Xuân Dương gật đầu, giúp anh lấy đồ trong tủ xếp vào túi, cả hai không nói gì nhưng Lý Vấn Hàn không nén được nhếch miệng lên, anh nghĩ lúc này trông mình nham nhở lắm, như phường lưu manh vừa kiếm được lợi vậy. Hồ Xuân Dương chỉ mới hai mươi. Lý Vấn Hàn nhìn cậu cẩn thận vuốt thẳng cái áo của anh. Người ngoài nghĩ có thể em ấy bị lừa, mà có khi là mình lừa em ấy thật. Lý Vấn Hàn nhớ ra anh chưa hứa hẹn bất cứ điều gì với cậu, cũng không nói những lời yêu đương gì cả. Vậy mà đã hôn em ấy rồi. Lý Vấn Hàn băn khoăn nếu chuyện này lộ ra anh có bị các ông anh trai của Hồ Xuân Dương hỏi tội hay không. Mà có vẻ là sẽ chẳng ai về phe mình cả.

Tiếng gõ cửa cắt ngang màn độc thoại trong đầu Lý Vấn Hàn, staff bước vào nói thủ tục xuất viện đã xong, có thể quay về kí túc xá.

Trời đã tối, Hồ Xuân Dương khá mệt, cả ngày hôm nay cậu đã chạy tới chạy lui mà không được nghỉ nên Lý Vấn Hàn nói tài xế tắt đèn trong xe để cậu ngủ một chút. Hồ Xuân Dương ngủ rất nhanh, hàng ghế dưới cùng chỉ có hai người họ, staff ngồi hàng trên cũng gà gật. Lý Vấn Hàn nắm bàn tay Hồ Xuân Dương cho vào túi áo khoác, cậu duỗi tay, đan vào tay anh, khẽ cười rồi tiếp tục ngủ. Lý Vấn Hàn nhìn ra ngoài, khung cảnh chạy vùn vụt qua cửa sổ, anh quay lại nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn sát bên cạnh mình, vuốt tóc mái lòa xòa ở trán cậu rồi cũng nhắm mắt. Một ngày dài lại sắp đến rồi.

.

'Dương Dương.' Lý Vấn Hàn gọi làm Hồ Xuân Dương bứt khỏi màn hình điện thoại 'tặng em.' Anh đưa cái hộp được gói kỹ cho cậu 'quà sinh nhật muộn.'

'A, cảm ơn anh.' Hồ Xuân Dương ném điện thoại xuống đưa hai tay cầm cái hộp. Đã một tháng sau khi chương trình kết thúc và ba tháng sau sinh nhật của cậu.

'Mở ra đi.' Lý Vấn Hàn nói, ngồi xuống bên cạnh.

Hồ Xuân Dương xé giấy bọc, mở to mắt nhìn nhãn hiệu in trên hộp, thận trọng mở ra, miệng hơi há to khi nhìn món quà: một figure nhân vật anime yêu thích của cậu.

'Anh nhờ người quen mua ở Nhật.' Vì Hồ Xuân Dương không chịu nói cho anh biết cậu muốn quà gì nên Lý Vấn Hàn tự tìm hiểu. 'Em thích chứ?'

'Cảm ơn anh.' Hồ Xuân Dương nói, mắt vẫn dán lên hình figure được làm công phu, dù chẳng am hiểu gì về mấy thứ này nhưng Lý Vấn Hàn vẫn công nhận nó được làm rất sống động và sắc sảo. 'Em thích nó từ lâu rồi.'

Lý Vấn Hàn đã thấy Hồ Xuân Dương lướt lên trang web bán món đồ này mấy lần, hẳn là cậu rất thích nhưng Hồ Xuân Dương còn chẳng bỏ nó vào giỏ hàng nữa. Hồ Xuân Dương chạm vào figure như thể nâng niu báu vật, cậu nhẹ nhàng sờ vào từng đường nét trên nó.

'Em sẽ mua một cái hộp để trưng bày.' Hồ Xuân Dương đặt lên bàn, dẹp hết đồ đạc linh tinh xung quanh đi.

'Em thích là được.' Lý Vấn Hàn gật đầu.

Hồ Xuân Dương quay sang nhìn anh, mắt cậu lấp lánh rồi đột nhiên cậu nhào tới ôm anh. Trẻ con thật sự thích đồ chơi vậy sao. Lý Vấn Hàn cũng ôm cậu, chưa kịp nghĩ hết câu Hồ Xuân Dương đã nghiêng đầu hôn anh. Rất ít khi cậu chủ động bày tỏ tình cảm nhưng lần này Hồ Xuân Dương hôn anh rất nhiệt tình và Lý Vấn Hàn phải là người chống đỡ.

Người quen hỏi tại sao Lý Vấn Hàn lại bỏ tiền mua thứ đắt đỏ này trong khi từ trước đến giờ anh có thích chúng đâu. Quá xứng đáng rồi! Lý Vấn Hàn nghĩ khi cả hai dán sát vào nhau để nụ hôn sâu hơn. Năm sau mua con to hơn, biết đâu em ấy đáp lại còn lớn hơn nữa. Lý Vấn Hàn tự hào với chính suy nghĩ của mình rồi tiếp tục nụ hôn nồng nhiệt với bạn trai nhỏ.

*

Chắc tặng con này, giá tầm 18 củ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro