21.Darling

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi bước chân lên đỉnh tháp là áp lực càng đè nặng hơn lên vai Lý Vấn Hàn. Anh biết đến với chương trình này sẽ gặp không ít dị nghị, định kiến lẫn dèm pha. Nhưng đã ở trong giới giải trí không ít năm, mấy chuyện này có là gì, nhưng áp lực lớn nhất không phải đến từ bên ngoài, hay từ kì vọng của công ty mà từ chính bản thân anh. Dù gì Lý Vấn Hàn cũng là người đã từng ra mắt, có kinh nghiệm, anh không thể hoàn thành ở mức "chấp nhận được", mà nó phải tốt, rất tốt, rất nổi bật, anh đi thi cũng là để khẳng định bản thân.

Cuộc sống trong Đại Xưởng thật tốt, nó làm Lý Vấn Hàn nhớ lại quãng thời gian ra mắt ở Hàn khi sống trong kí túc xá cùng với các thành viên trong nhóm. Xung quanh anh là những chàng trai trẻ, thừa nhiệt tình tràn đầy nhiệt huyết nên có thể bước qua sự vất vả lúc tập luyện, bất tiện trong sinh hoạt với sự ồn ào và náo nhiệt, nó gần giống kí túc xá của trường đại học hơn. Lý Vấn Hàn nghĩ một thu hoạch lớn mà anh có khi bước vào chương trình là quen được những người bạn tốt, cùng nhau tập luyện thâu đêm, tâm sự những chuyện từ nhỏ đến to trong cuộc sống, đây là một trong những quyết định đúng đắn nhất của anh.

.

Lý Vấn Hàn cười lúc nghe Liên Hoài Vỹ kể chuyện Trần Hựu Duy nửa đêm chạy đến phòng tập của nhóm 'tinh thần kỵ sĩ' kéo Hà Sưởng Hy đi ngắm tuyết đầu mùa. 'Sau đó bọn em chẳng còn hứng tập nữa và tuy là 4 đứa không có tri kỷ nhưng cũng kéo nhau đi xem, càng xem càng thấy lạnh và tủi thân.' Liên Hoài Vỹ kể.

Lý Vấn Hàn nhìn xuống khoảng sân bên dưới ban công của hành lang kí túc xá, tuyết đã ngừng rơi, không biết tối qua đẹp như thế nào. Lý Vấn Hàn nhớ mình đã từng háo hức ngắm tuyết đầu mùa, nhưng đó đã là chuyện của nhiều năm trước, có lẽ khi anh còn ở Hàn Quốc. Đột nhiên anh nghĩ đến người mà mình muốn cùng ngắm tuyết đầu mùa, muốn thực hiện "truyền thuyết" mà mọi người hay kể. Lý Vấn Hàn hoảng sợ vì chính suy nghĩ này.

.

Đầu tiên Lý Vấn Hàn chỉ đơn thuần tò mò về Hồ Xuân Dương. Cậu nhóc trở nên nổi tiếng trong các thực tập sinh, ai cũng biết cậu, ai cũng có một câu chuyện để kể về Hồ Xuân Dương và nhiều người thì thích Hồ Xuân Dương đến mức thành các anh trai "u mê" cậu em này. Hồ Xuân Dương rất thú vị, luôn làm Lý Vấn Hàn bất ngờ và anh luôn muốn cậu ở đâu đó gần mình, để anh có thể để cậu trong tầm mắt, quan tâm và hướng dẫn cậu.

Lý Vấn Hàn nghĩ mình cũng rất thích cậu nhóc này, như một cậu em trai như các cậu em khác trong chương trình hoặc là anh thiên vị Hồ Xuân Dương hơn một chút. Từng chút một, như tuyết rơi từ trên cao xuống, từng bông tuyết nhỏ có ai ngờ đã hình thành từng đụn tuyết lớn, từng mảng tuyết bao phủ khắp nơi. Hôm trước Lý Vấn Hàn muốn dạy thêm cho Hồ Xuân Dương về vũ đạo, hôm qua anh lo lắng không biết cậu có hòa nhập với nhóm mới không, hôm nay anh lại muốn biết Hồ Xuân Dương hiện giờ đang ở đâu. Hồ Xuân Dương chầm chậm bước vào thế giới của Lý Vấn Hàn hoặc anh đã để bản thân nghĩ về cậu, mỗi lúc một nhiều hơn đến mức sự hiện diện của cậu bên cạnh anh như một sự đương nhiên, như thể từ trước đến giờ cậu luôn ở bên anh vậy. Đến khi nhận ra thì đã quá trễ để có thể quay lại, như tuyết đầu mùa đã rơi, những bông tuyết không thể quay ngược được.

Lý Vấn Hàn thấy mình như đứng bên ngoài sòng bạc, trong tay cầm rất nhiều thứ nhưng không dám chơi, vì anh phải cược tất cả vào một ván mà nếu thua sẽ mất tất cả, hoàn toàn trắng tay. Hồ Xuân Dương là cậu em thân thiết trong chương trình, là bạn, là đồng đội và nếu may mắn họ sẽ ở cùng nhóm trong một năm rưỡi nữa. Họ có thể ngày ngày bên nhau, Lý Vấn Hàn như người thầy, người anh, người bạn của cậu. Họ có những khoảnh khắc thân mật mà Hồ Xuân Dương không nhận ra, chỉ mình Lý Vấn Hàn âm ỉ vui sướng. Liệu anh có dám đánh đổi tất cả vào ván cược năm ăn năm thua? Lý Vấn Hàn không chắc chắn nên anh không dám, anh sợ mọi thứ lại tua ngược trở về như trước đây khi Hồ Xuân Dương không ở bên cạnh còn anh thì đã quen với sự hiện diện của cậu. Và rồi Lý Vấn Hàn nhận ra, dù anh không cược vẫn có chuyện khiến Hồ Xuân Dương cách xa anh. Lý Vấn Hàn vẫn đứng ngoài sòng bạc nhưng trong tay lại chẳng còn gì, anh thua khi còn chưa kịp đánh cược.

Đã mấy tháng liền lần đầu Lý Vấn Hàn ở trạng thái không có việc để làm, không phải làm gì. Anh nằm trên giường, nhìn những giọt nước rỏ xuống từ cái bình, chảy trong dây nhợ loằng ngoằng vào trong người. Anh nằm đó và nghĩ về những chuyện đã xảy trong mấy tháng qua, về chuyện nên làm và không nên làm, về những việc bản thân không thể kiểm soát. Anh nghĩ về các sân khấu, về người hâm mộ, nghĩ về mọi người, nghĩ về Hồ Xuân Dương. Anh nghĩ đáng lẽ nên ngắm tuyết đầu mùa cùng cậu, anh nên ôm cậu chặt hơn mỗi lần cậu ôm anh, anh nên nói cho cậu biết suy nghĩ thật sự của anh về cậu, bắt cậu hứa sẽ ở cạnh anh dù có chuyện gì xảy ra.

Và anh nghĩ lần này sẽ làm như vậy, không do dự một giây phút nào nữa.

.

Lý Vấn Hàn nghĩ đến phản ứng của Hồ Xuân Dương sau chuyện vừa rồi, hay cách cậu cư xử với anh sau nụ hôn đó vì Hồ Xuân Dương là cậu nhóc rất dễ ngượng ngùng. Nhưng rồi chẳng có gì thay đổi, Hồ Xuân Dương đối xử với anh như bình thường, không chút ngại ngùng, không đỏ mặt, không lúng túng. Rốt cục chỉ có Lý Vấn Hàn là nghĩ nhiều thôi.

Sân khấu kết hợp đã xong, loại trừ lần ba sắp đến, lần này là hai mươi người vào chung kết. Hành trình của anh ở đây đã sắp đến hồi kết thúc. Lý Vấn Hàn nằm trên giường, căn phòng kí túc xá thoang thoảng mùi thuốc bắc dễ chịu và thoải mái hơn giường bệnh lúc nào cũng có mùi thuốc sát trùng. Trong phòng không bật đèn, ánh sáng ngoài hành lang len vào khe cửa hẹp chỉ rọi được một đoạn nhỏ sau cửa, tiếng lao xao, tiếng bước chân thật quen thuộc, Lý Vấn Hàn nghĩ mình sẽ nhớ nơi này lắm khi chương trình kết thúc.

Có tiếng mở rồi khép cửa, tiếng bước chân rón rén đi vào trong. Dù chẳng nhìn thấy nhưng Lý Vấn Hàn vẫn biết ai vừa đến, Hồ Xuân Dương bước đi như thể cậu lén lút vào nhà sau buổi trốn ngủ trưa đi chơi.

'Em quay xong chương trình rồi à?' Lý Vấn Hàn lên tiếng.

'A, em làm anh thức sao?' Hồ Xuân Dương bước lại giường.

'Không, anh dậy rồi.' Lý Vấn Hàn nói 'ngủ nhiều quá rồi.'

Hồ Xuân Dương ngồi xuống cạnh anh, Lý Vấn Hàn cũng ngồi dậy, trong bóng tối anh không nhìn rõ cậu, không thấy nét mặt của cậu.

'Quay có vui không?' Lý Vấn Hàn hỏi, đặt tay lên vai Hồ Xuân Dương để xác định khuôn mặt cậu.

'Cũng vui, mà mọi người hơi ủ rũ, sắp loại trừ rồi.' Hồ Xuân Dương thở dài rồi im bặt vì ngón tay của Lý Vấn Hàn đã đặt lên môi cậu.

Môi Hồ Xuân Dương lạnh vì cậu vừa từ ngoài vào còn những ngón tay của Lý Vấn Hàn lại ấm nóng. Môi cậu hơi run dưới ngón tay anh rồi toàn thân cũng khe khẽ lay động khi Lý Vấn Hàn xích lại gần hơn, tiếng loạt soạt của chăn mền nghe thật rõ. Lý Vấn Hàn suýt bật cười vì cảm giác Hồ Xuân Dương đã ngưng cả thở, cậu bất động như cừu non gặp con sói gian ác.

Và mình vẫn chưa hứa hẹn gì với em ấy. Lý Vấn Hàn nghĩ khi chạm môi vào Hồ Xuân Dương. Cũng chẳng nói lời yêu thương nữa. Cả hai miết môi vào nhau, những ngón tay của Hồ Xuân Dương siết chặt cánh tay anh và Lý Vấn Hàn giữ chặt vai cậu. Vậy có nghĩa là em ấy cũng đồng ý với mình. Lý Vấn Hàn lại nghĩ bâng quơ khi Hồ Xuân Dương không chút chần chừ đáp lại anh. Môi cả hai cuộn vào nhau và Hồ Xuân Dương đuổi theo anh, đáp lại anh bằng sự táo bạo của riêng cậu như lời rap ở sân khấu "inner world". Anh kéo cậu sát vào người hơn để ngực họ chạm vào nhau và đẩy nụ hôn xa hơn. Hồ Xuân Dương thoáng rùng mình một cái, cậu phân tâm trong vài giây, để anh mạnh bạo lấn lướt rồi ngoan ngoãn để anh dẫn dắt, làm theo. Lý Vấn Hàn nghĩ anh điên rồi khi môi và lưỡi của họ sượt qua, quấn lấy nhau rồi lại rượt đuổi.

Trong bóng tối và không gian yên tĩnh, âm thanh phát ra dù nhỏ cũng đủ ngại ngùng, Lý Vấn Hàn cảm nhận được da mặt Hồ Xuân Dương từ từ nóng lên, cậu thở gấp hơn, những ngón tay cũng run nhưng không hề chậm một nhịp khỏi tiết tấu mà Lý Vấn Hàn khêu lên. Họ đã hôn đến mức phổi dần khô nóng, hơi thở trở nên nặng nề và Lý Vấn Hàn ngờ rằng môi cả hai sẽ sưng lên mất. Anh cử động chậm rãi rồi dừng lại, tựa trán vào cậu, lắng nghe tiếng thở và cả tiếng tim đập của cả hai.

'Thích anh không?' Lý Vấn Hàn dự định sẽ nói thật nhiều những lời yêu đương nồng cháy, bày tỏ tình cảm như phim, như nhạc nhưng cuối cùng lại là một câu hỏi không đầu không cuối.

'Nhiều như anh thích em vậy.' Hồ Xuân Dương đáp.

Hoặc là Hồ Xuân Dương quá khôn ngoan khi cho Lý Vấn Hàn biết anh dành cho cậu bao nhiêu thì sẽ nhận lại được bấy nhiêu, không hơn. Hoặc là cậu biết tình cảm của anh dành cho cậu nhiều đến mức nào, như tất thảy những bông tuyết đã rơi trong trận tuyết đầu mùa.

Lý Vấn Hàn muốn hứa hẹn nhưng rồi anh lại nói ra mong muốn lớn nhất của mình, vì anh hi vọng Hồ Xuân Dương sẽ đồng ý.

'Hãy ở cạnh anh.'

'Vâng.'

Trong bóng tối dễ chịu Lý Vấn Hàn có thể thấy Hồ Xuân Dương đang cười, với hai cái răng nhọn xinh xinh và những nếp nhăn bên dưới mắt. Và đó là một lời hứa hẹn.

.

Hồ Xuân Dương cầm tờ giấy bài hát, lẩm nhẩm trong đầu, bước từng bậc lên cầu thang, cậu vừa đi vừa nghĩ đến giai điệu trong đầu, tay vô thức gõ nhịp. Đến khi không còn bậc thang để bước lên Hồ Xuân Dương mới ngớ người, tầng trên cùng của ký túc xá đã không còn ai ở nữa, sau loại trừ mọi người dồn lại ở hai tầng dưới. Hồ Xuân Dương định bước xuống thì thấy thấp thoáng phía trước có bóng người. Dù không còn ai nhưng hàng lang vẫn bật một đèn vì đôi lúc các thực tập sinh cũng tìm chỗ yên tĩnh để tập luyện. Hồ Xuân Dương nhận ra Hà Sưởng Hy và đứng cạnh anh không ai khác là Trần Hựu Duy.

Có nên lên tiếng gọi không nhỉ? Hồ Xuân Dương nghĩ thầm vì có lẽ cả hai đang cần sự riêng tư, nhưng Hồ Xuân Dương còn chưa kịp quyết định Trần Hựu Duy đã vươn tay kéo Hà Sưởng Hy về phía mình, hai tay Trần Hựu Duy ôm mặt Hà Sưởng Hy để anh không thể phản đối và hôn anh.

Mặt Hồ Xuân Dương đỏ lên và cậu quay người, vừa vội vàng vừa rón rén bước đi để không phát ra tiếng động. A! Hồ Xuân Dương nghĩ. Ra là thế. Ra là vậy. Quan hệ của cả hai là như thế. Sao cậu không nghĩ đến ngay từ đầu nhỉ? Tuy có bất ngờ nhưng ngẫm lại cũng không có gì ngạc nhiên. Hồ Xuân Dương dừng chân nhìn xuống sân, cái cây gần nhất đã nhú những mầm non nho nhỏ.

.

'Gần đây công ty có gọi điện không?' Lý Vấn Hàn hỏi khi cả hai đứng ở một góc hành lang giờ chẳng còn ai ở. Các phòng ký túc xá đã khóa cửa, các thực tập sinh giờ dồn xuống tất cả ở tầng một.

'Từ lúc có tin công ty được mua lại thì không thấy nói gì nhiều, chỉ dặn dò chú ý này kia thôi.' Hồ Xuân Dương đáp 'chắc quản lý và mọi người đang lo chuyện sáp nhập công ty.'

'Công ty đối xử với em thế nào? Hợp đồng có gì ràng buộc không?' Lý Vấn Hàn biết trong giới giải trí có rất nhiều công ty tệ hại, ký hợp đồng rồi không làm gì chỉ đợi tiền đền bù giải phóng hợp đồng.

'Anh đừng lo.' Hồ Xuân Dương cười, mắt cậu nheo lại 'thầy ở trường đại học giới thiệu cho em, trước khi ký hợp đồng có mời luật sư xem qua, cũng chỉ là hợp đồng thực tập sinh thôi, chưa phải hợp đồng nghệ sĩ.'

Lý Vấn Hàn đã tìm hiểu, công ty của Hồ Xuân Dương trước đây cũng không có điều tiếng gì, hơn nữa công ty của anh đã mua lại càng chứng tỏ không có vấn đề. 'Vậy là được rồi, sắp đến chung kết các công ty sẽ thảo luận hợp đồng với chương trình, em phải hỏi lại quản lý cho kỹ.' Lý Vấn Hàn dặn.

Hồ Xuân Dương gật đầu, rồi chợt nhớ ra cậu nói 'công ty của anh có nhiều người nổi tiếng ghê.' Khi biết tin công ty của mình được mua lại, Hồ Xuân Dương mới tìm hiểu về công ty của Lý Vấn Hàn và ngạc nhiên khi biết đó là một công ty lớn, có rất nhiều người mà cậu biết.

'Em thích ai trong công ty anh à?' Cả đoạn hành lang dài chỉ bật một bóng đèn nên ánh sáng ở phía cuối hơi mờ đi và cả hai đứng khuất vào chỗ rẽ nơi ánh sáng chỉ hắt đến nhàn nhạt.

'Có.' Hồ Xuân Dương lại cười, khoe hai cái răng nhọn xinh xinh.

'Ai vậy?' Công ty của Lý Vấn Hàn có rất nhiều nữ nghệ sĩ xinh đẹp, chắc Hồ Xuân Dương thích một nữ thần tượng mới nổi gần đây? Hay nữ diễn viên vừa đóng chính trong bộ phim học đường?

'Em thích nghệ sĩ Lý Vấn Hàn của Nhạc Hoa.' Hồ Xuân Dương cười tít mắt, những nếp nhăn dưới mắt lại lộ ra.

'Cái thằng nhóc này...' Lý Vấn Hàn nhận ra mình vừa bị trêu. Hồ Xuân Dương giờ còn trêu chọc cả anh rồi đâu giống cậu nhóc ngày nào không dám đến nhờ anh dạy nhảy cơ chứ.

Lý Vấn Hàn đưa tay bẹo má cậu và Hồ Xuân Dương vẫn cười. Em ấy lớn nhanh thật. Thoáng chốc đã cao bằng anh, mặt cũng bớt đi nét bầu bĩnh trẻ con, trở nên đẹp trai hơn. Lý Vấn Hàn chợt đồng cảm với fan của Hồ Xuân Dương khi họ than vãn không muốn "con trai" của mình lớn nhanh như vậy. Hồ Xuân Dương thôi cười, cậu hơi nghiêng đầu mở to mắt nhìn anh và Lý Vấn Hàn nhận ra quan hệ của họ giờ đã khác trước và chỗ họ đang đứng chẳng có ai nên anh nghiêng đầu chạm vào môi cậu. Khi anh vừa dịch lại gần Hồ Xuân Dương đã nhắm mắt và cậu cũng xích gần hơn. Nụ hôn có vị đăng đắng của cà phê mà Lý Vấn Hàn vừa uống và vị sữa đào của Hồ Xuân Dương. Cà phê vị đào thật lạ lẫm nhưng hòa hợp, mùi đào xông vào mũi Lý Vấn Hàn khi môi cả hai dây dưa, anh nếm vị của loại sữa mà Hồ Xuân Dương vừa uống trên lưỡi cậu.

Làm sao để giữ em ấy bên mình hai mươi tư tiếng mỗi ngày? Lý Vấn Hàn nghĩ khi nụ hôn kết thúc và Hồ Xuân Dương mặt đỏ ửng với nụ cười ngại ngùng.

'Để xem mai em có chọn bài giống anh không?' Lý Vấn Hàn hỏi khi đi ra khỏi đoạn hành lang. Hồ Xuân Dương chỉ cười không đáp nhưng anh biết cả hai sẽ cùng nhóm ở sân khấu đêm chung kết, không phải vì cậu lựa chọn theo anh, chỉ đơn giản là cả hai cùng yêu thích một bài hát mà thôi.

Gió thổi vào đã không còn lạnh như trước nữa, mùa xuân đã đến rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro