22. Until the last day

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Số ghế ngồi cho loại trừ lần thứ ba lại ít đi một nửa. Mới đầu mọi người đều vui vẻ, trêu đùa nhau, có vẻ đã chuẩn bị tinh thần. Hồ Xuân Dương cũng nghĩ đã loại trừ lần thứ ba rồi, cũng đã quen, nhưng thực tế, chia ly là điều không sao có thể quen được.

Hai mươi hai người vào chung kết, Hồ Xuân Dương khóc rất nhiều khi Sư Minh Trạch, Lâm Du Thực, Từ Bính Siêu, Cốc Lam Đế bị loại. Diêu Trì khóc nức nở trong lúc ghi hình, còn Hồ Xuân Dương nén mãi, cuối cùng cũng bật khóc.

'Em ở lại làm cho tốt, anh ở bên ngoài cổ vũ.' Lâm Du Thực nói, anh chẳng khóc mà ngược lại động viên Hồ Xuân Dương.

'Rất nhanh là anh em mình lại gặp nhau thôi, đến chung kết là bọn anh quay về, em phải diễn cho thật tốt đấy.' Sư Minh Trạch cũng chỉ hơi đỏ mắt, an ủi Hồ Xuân Dương. Loại trừ lần này người bị loại lại quay lại an ủi người ở lại

Chung kết chỉ còn chưa đầy một tháng nữa, nhưng mọi người biết khi bước chân ra khỏi nơi này, mọi chuyện đã thay đổi, chỉ là một lần gặp nhau ở đêm chung kết, không phải tái hợp, không thể trở lại như trước. Kết thúc cuộc thi, mỗi người một hướng, công việc khác nhau, đến gặp nhau cũng khó. Hồ Xuân Dương nghĩ đến những người anh em đã rời đi trước đó, dù hứa hẹn sẽ gặp lại nhưng ai cũng hiểu sống trong giới giải trí, nhiều việc không do mình quyết định.

Sau khi ghi hình, mọi người về kí túc xá, tổ chức một buổi chia tay. Hồ Xuân Dương cười với những trò đùa của mọi người, thỉnh thoảng lại thừ ra khi nghĩ đến không biết khi nào mới có cơ hội gặp mặt đông đủ.

Đêm đó dường như tất cả không ngủ, Hồ Xuân Dương nằm xuống sàn phòng ai đó mà cậu chẳng nhớ nổi lúc gần sáng. Một người lấy mền đắp cho cậu, Hồ Xuân Dương nheo nheo mắt nhìn mọi người xung quanh vẫn náo nhiệt rồi nhắm mắt lại.

.

'Dương Dương.' Có người lay vai cậu và Hồ Xuân Dương mở mắt. 'Mọi người chuẩn bị đi rồi.' Hạ Hãn Vũ nói.

Hồ Xuân Dương vội vàng dậy theo Hạ Hãn Vũ chạy ra ngoài, mọi người đã kéo đồ ra tới cổng, fan đứng bên ngoài rất đông, gọi tên các thực tập sinh.

'Đi thật rồi.' Hồ Xuân Dương thẫn thờ nói khi người cuối cùng vẫy tay với các anh em, bước lên xe đi mất.

'Em về ngủ tiếp đi.' Hạ Hãn Vũ nói. Kí túc xá lại càng vắng lặng hơn,  99 người ban đầu giờ chỉ còn có 22, Hồ Xuân Dương nhìn các cánh cửa phòng đã khóa lại, thở dài vào phòng, ngồi ngơ ngẩn một hồi rồi nằm ngủ. Chỉ còn một chặng đường nữa thôi.

.

Khi Hồ Xuân Dương tỉnh dậy thì đã chiều, cậu ngồi dậy, ngẩn ngờ một lúc không biết là khi nào hay thậm chí mình đang ở đâu, có tiếng cửa mở rồi Hạ Hãn Vũ bước vào, anh gấp chăn mền lại, xếp mấy cái áo vứt lung tung nhét vào túi.

'Anh làm gì thế?' Hồ Xuân Dương lúc này mới tỉnh táo.

'Chúng ta giờ còn có 22 người nên tất cả dồn xuống hết tầng 1.' Hạ Hãn Vũ nói.

'Vâng.' Hồ Xuân Dương hơi khó hiểu, phòng cậu đang là ở tầng 1 cơ mà, Hạ Hãn Vũ còn dọn đi đâu.

'Đặng Siêu Nguyên nói muốn ở cùng phòng với anh.' Hạ Hãn Vũ dừng tay 'Đặng Siêu Nguyên bảo dù cùng công ty nhưng sau này sợ không có cơ hội ở chung nữa, còn mấy ngày cuối thì ở cùng nhau.'

Hồ Xuân Dương nghĩ lời Hạ Hãn Vũ nói rất đúng. Dù cùng công ty nhưng bước ra cuộc thi này đã khác, sau đêm chung kết họ không còn là những thực tập sinh vô danh, mỗi người đều có công việc riêng, đến gặp mặt cũng khó.

Mọi người đều có cùng suy nghĩ nên không chỉ có Hạ Hãn Vũ qua ở cùng với Đặng Siêu Nguyên mà các thực tập sinh cùng công ty cũng chuyển về cùng phòng. Hà Sưởng Hy và Phùng Tuấn Kiệt, Gia Nghệ và Lâm Mạch, Thi Triển và Lý Chấn Ninh, những người còn lại ở chung hai hoặc ba người. Tất cả đều dồn xuống tầng một nên đông vui hơn. Hồ Xuân Dương ngồi trong phòng nhìn mọi người đi qua lại nghĩ cậu chẳng cùng công ty với ai cả, chắc sẽ ở một mình rồi...

'Em làm gì ngơ ngẩn vậy?' Lý Vấn Hàn bước vào phòng, đập vào mắt là cảnh Hồ Xuân Dương ngồi bệt giữa sàn nhìn mông lung ra ngoài.

'A...' Hồ Xuân Dương định nói thì thấy cái túi trên tay Lý Vấn Hàn 'anh cũng chuyển phòng à?'

'Em không hoan nghênh anh đến sao?' Lý Vấn Hàn bỏ túi lên cái giường trống, ngồi xuống đối diện với Hồ Xuân Dương.

'Em không nghĩ là anh sẽ đến.' Hồ Xuân Dương lúc này mới load được hết chuyện đang xảy ra.

'Không thì em định ở một mình à?' Lý Vấn Hàn đưa hai tay ép má của Hồ Xuân Dương 'hay em muốn ở với ai khác?'

'Không có.' Hồ Xuân Dương cố cười khi bị hai tay của Lý Vấn Hàn ép chặt 'em còn chưa biết chuyện gì thì mọi người đã dọn tới dọn lui rồi.'

Lý Vấn Hàn đứng dậy, cởi áo khoác vắt lên ghế, lấy đồ trong túi cho vào tủ. Phòng của họ vốn cách nhau một dãy hành lang mà bây giờ Lý Vấn Hàn là bạn cùng phòng với cậu, Hồ Xuân Dương nghĩ nghĩ mà vẫn không thể theo kịp tốc độ của mọi thứ xung quanh. Cậu đúng là cừu non chậm chạp.

Lý Vấn Hàn bỏ sổ ghi chép lên bàn, căn phòng bốn người ở bừa bộn vô cùng đột nhiên gọn gàng hẳn, người đi đồ đạc cũng đi theo. Hồ Xuân Dương đứng dậy bước về phía Lý Vấn Hàn, vòng tay ôm anh.

'Gì vậy?' Lý Vấn Hàn bật cười khi Hồ Xuân Dương dựa đầu lên lưng anh.

'Có anh ở bên cạnh thật tốt.' Hồ Xuân Dương nói, thoải mái dựa vào tấm lưng vững chãi của Lý Vấn Hàn.

'Được rồi, anh ở đây.' Lý Vấn Hàn vỗ vào vai Hồ Xuân Dương.

Hồ Xuân Dương ôm chặt Lý Vấn Hàn hơn. Có thể họ sẽ chẳng được ra mắt cùng nhau, có thể khi rời khỏi Đại Xưởng sẽ khó có cơ hội gặp nhau nên thật tốt vì có thể ở cạnh nhau trong quãng thời gian còn lại này.

.

22 thực tập sinh ngồi vừa hết hai cái bàn ăn trong căng tin, chia làm hai phòng tập, cũng chỉ ở 7,8 phòng kí túc xá, không kín hết một tầng, Hồ Xuân Dương thấy mọi thứ trống trải như vậy thật không quen, cậu nhớ cảnh xếp hàng lấy cơm ở căng tin, cảnh đông đúc trong kí túc xá hay cảnh các thực tập sinh chạy qua lại các phòng tập.

'Còn gần tháng nữa.' Liên Hoài Vỹ cảm khái, thấy Hồ Xuân Dương ngồi cạnh anh nói 'người ta giai đoạn cuối thì ở với anh em cùng công ty, ở với bạn thân, còn Lý Vấn Hàn...' Liên Hoài Vỹ bĩu môi dù chính anh là người bảo với Lý Vấn Hàn là Hạ Hãn Vũ chuyển qua phòng khác rồi, giờ Dương Dương có một mình.

'Em với anh ấy cùng công ty mẹ.' Hồ Xuân Dương cười cười.

'Phải rồi.' Liên Hoài Vỹ bảo 'hai người là người một nhà, sau này vẫn còn cơ hội gặp nhau.' Liên Hoài Vỹ đột nhiên thở dài 'sau này anh cũng muốn gặp mọi người.'

'Em lúc nào cũng chờ anh rủ đi chơi.' Hồ Xuân Dương nhào tới cù Liên Hoài Vỹ 'đừng lơ em.'

Liên Hoài Vỹ bật cười đứng dậy chạy với Hồ Xuân Dương theo sau, cả hai rượt nhau vòng vòng làm những người khác vui vẻ nhìn.

.

Liên Hoài Vỹ hay chọc Lý Vấn Hàn là người viên mãn nhất đến giờ phút này. Giữ vững vị trí đầu, bạn thân (như Liên Hoài Vỹ khoa trương liệt kê: gồm em, Gia Nghệ, Quản Nhạc) đều vào chung kết, giờ còn được ở chung phòng với em trai yêu quý nữa, xem xem có ai được như anh không!

Nói là vậy nhưng thời gian quá gấp rút, họ có 3 sân khấu ở đêm chung kết, gồm bài chủ đề và hai bài mới, việc tập luyện kéo dài nên các thực tập sinh thường ngủ luôn tại phòng tập, thỉnh thoảng mới về phòng kí túc xá, bên cạnh đó còn là các chương trình phụ, phỏng vấn khác nhau.

Lý Vấn Hàn phát hiện sinh hoạt của anh và Hồ Xuân Dương thật sự rất giống nhau, cả hai ở chung rất hòa hợp. Anh và cậu đều có giờ giấc đi ngủ và dậy giống nhau, lúc ngủ cũng rất yên lặng, lúc bình thường thì cười đùa nhưng lúc cần thì mỗi người một góc làm việc riêng của mình. Lý Vấn Hàn vẩn vơ nghĩ anh và Hồ Xuân Dương có thể sống cùng nhau lâu dài mà không cãi vã, xích mích gì.

Giá mà mình và em ấy có thể sống cùng nhau trong hoàn cảnh yên bình hơn. Lý Vấn Hàn nghĩ khi anh về kí túc xá, Hồ Xuân Dương đã đi trước vì có lịch trình, ở cùng phòng mà giờ giấc còn lệch. Lý Vấn Hàn mở cửa, Hồ Xuân Dương đã về, cậu mặc nguyên quần áo nằm dài trên giường. Thấy anh cậu bật dậy, giơ tay lên nói 'giơ tay lên và chúng ta cùng kiến tạo thế giới mới.'

Lý Vấn Hàn cũng chỉ tay vào đầu đáp lại 'sự sống của kẻ mạnh nhất là quy tắc sinh tồn ở đây.'

Cả hai cùng phá ra cười. Thỉnh thoảng anh và cậu lại có những giây phút đùa giỡn ngớ ngẩn như thế, một người nói người kia lập tức hưởng ứng theo cực kỳ ăn khớp. Lý Vấn Hàn âm thầm thừa nhận anh thích Hồ Xuân Dương ở bên cạnh, để cậu luôn ở trong tầm mắt, để anh luôn biết cậu đang ở đâu, làm gì. Dù cố không thể hiện ra nhưng Lý Vấn Hàn biết anh là người có tính chiếm hữu, muốn "những gì của mình" thì phải ở cạnh mình, như con vật nhỏ giấu những thứ bí mật nhưng lại không quá xa, để có thấy được chỗ cất giấu, để lập tức chạy lại nếu có nguy hiểm. Lý Vấn Hàn cười với sự so sánh kì cục này.

Và có những lúc Lý Vấn Hàn tưởng muốn ngã xuống vì áp lực đè nặng. Anh không thể gục ngã, không thể suy sụp trước mắt mọi người, anh muốn mình luôn thẳng lưng, đón nhận mọi thứ với nụ cười tự tin. Nhưng anh đâu phải thần thánh mà có thể chống đỡ tất cả. Lý Vấn Hàn bước vào phòng ôm chặt Hồ Xuân Dương, gục đầu vào cậu và Hồ Xuân Dương hiểu tất cả, hiểu những thứ anh phải mang trên người. Cậu nhẹ nhẹ vỗ vào lưng anh, dỗ dành như thể đã từng làm thế với anh ngay từ lúc đầu 'không sao, có em ở đây rồi.'

Em ấy đang ở đây. Lý Vấn Hàn nghĩ khi Hồ Xuân Dương tựa cằm lên vai anh và bàn tay nhỏ của cậu vẫn dịu dàng chạm vào người anh. Anh có bạn đồng hành bên cạnh và họ vẫn đang cùng nhau đi nốt quãng đường còn lại, và có thể cùng bước sang một ngã rẽ mới. Lý Vấn Hàn tin họ có thể ra mắt cùng nhau, vì thế anh không thể gục ngã trước khi mọi thứ kết thúc vì Hồ Xuân Dương còn chưa bao giờ bỏ cuộc và anh phải làm chỗ dựa cho cậu.

'Thật tốt khi em ở đây, bên cạnh anh.' Lý Vấn Hàn nói.

Hồ Xuân Dương nở nụ cười quen thuộc, Lý Vấn Hàn thích nụ cười chân thật và vô tư của cậu, như thể những chuyện phiền não ngoài kia không thể làm thay đổi bản chất của cậu. Và chỉ có mình mình mới làm được như vậy. Lý Vấn Hàn nghĩ và chặn nụ cười của Hồ Xuân Dương lại bằng một nụ hôn. Và như mọi lần Hồ Xuân Dương đáp lại để họ chìm vào thế giới riêng bí mật, ngăn cách với bên ngoài.

.

'Xem Dương Dương kìa, không nhận ra em ấy luôn.' Gia Nghệ nói lúc cả nhóm đứng ở hậu trường chờ bước ra thảm đỏ của một sự kiện.

'Mc Dương Dương chững chạc quá.' Quản Nhạc khen khi Hồ Xuân Dương đảm nhận vị mc thảm đỏ của sự kiện hôm nay. Cậu được trang điểm, tạo kiểu tóc nhìn khác lạ và trưởng thành hơn ngày thường.

Lý Vấn Hàn nhìn Hồ Xuân Dương đứng trên sân khấu, vô cùng thoải mái và tự tin khi phỏng vấn các khách mời. Anh khẽ cười nhớ tối qua Hồ Xuân Dương tóc tai bù xù, cầm tờ kịch bản chương trình nhẩm đi nhẩm lại, vậy mà ngủ một giấc dậy đã lột xác hoàn toàn rồi.

Nghe giới thiệu, các thành viên UNINE bước lên thảm đỏ, Hồ Xuân Dương chào hỏi rồi đưa mic cho Lý Vấn Hàn. Gia Nghệ nhìn cảnh hai người "diễn vì công việc" mà không nén cười, miệng cứ toét lên. Lý Vấn Hàn nghĩ fan của Hồ Xuân Dương sẽ vừa vui mừng cảm thán khi cậu đã khác hẳn cậu nhóc ngày nào kéo va li vào Đại Xưởng. Hồ Xuân Dương nhìn anh, vừa nghiêm túc lại vừa hoan hỉ, cậu đưa bút cho anh ký tên, Lý Vấn Hàn nghĩ anh đã cười đến tận mang tai rồi.

'Cảm ơn các thành viên của UNINE.' Hồ Xuân Dương nói và Gia Nghệ cười thành tiếng, mọi người cũng vui vẻ cười theo. Lý Vấn Hàn đi tới, chạm nhẹ cậu một cái và Hồ Xuân Dương cười đến tít mắt.

Chút nữa phải khen em ấy mới được. Lý Vấn Hàn nghĩ lúc đi vào trong hội trường vì Hồ Xuân Dương hôm nay đã làm rất tốt, anh cũng tự hào thay.

Chương trình sắp bắt đầu, khách mời đã đến đủ, Hồ Xuân Dương từ bên ngoài vào, nhìn quanh để tìm đồng đội rồi về chỗ của mình.

'Hôm nay em làm tốt lắm.' Lý Vấn Hàn nghiêng người qua phải nói với Hồ Xuân Dương ngồi cách hai ghế.

Hồ Xuân Dương cũng nghiêng người về phía Lý Vấn Hàn, gật đầu cười vui vẻ. Ở giữa, Lý Chấn Ninh và Quản Nhạc dựa sát vào lưng ghế cố làm ra vẻ không quan tâm, không chú ý đến câu chuyện của hai người.

Lý Vấn Hàn kiềm chế muốn đưa tay bẹo má Hồ Xuân Dương một cái. Anh ngồi thẳng lại, nhìn lên sân khấu khi chương trình sắp bắt đầu.

Để chút nữa về nhà, vẫn còn thời gian và chẳng có gì làm phiền họ cả.

*

Trước loại trừ lần 3 thì Dương ở chung phòng với Vũ và Huyên. Trong UNINE Bomba, Hàn nói là cả hai có thói quen ngủ giống nhau, Dương cũng nói là cả hai sinh hoạt giống nhau, nên chắc chắn là từng ở chung rồi!

Hai câu đùa của Dương Dương và anh Hàn là lời bài "inner world" và "Thái Sơn nhà bên"

Mc Hồ Xuân Dương tại sự kiện của tạp chí Figaro

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro