23. Ngày xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồ Xuân Dương nghĩ, cuối cùng cũng đến ngày đó rồi. Chung kết diễn ra vào ngày mai, hành trình sáu tháng của cậu tại Đại Xưởng đã đến hồi kết thúc.

Hôm nay là ngày tập duyệt cuối cùng cho đêm chung kết với bài chủ đề cùng các thực tập sinh đã bị loại trước đó, ca khúc của 22 người và 2 bài hát phân nhóm. Các thực tập sinh bị loại đã trở về, làm Đại Xưởng trở nên ồn ào náo nhiệt như 6 tháng trước, các phòng kí túc xá lại được lấp đầy, các bàn ăn ở căng tin đông người và phòng tập thì ồn ào như ong vỡ tổ.

Hồ Xuân Dương thật sự thích sự ồn ào sôi động này, cậu được gặp lại những người anh em đã rời đi trước đó, Lư Tuấn Kiệt bảo ngày nào cũng bình chọn cho cậu, Dương Tuyên bảo Dương Dương mỗi lần lên sân khấu là lại khiến anh ngạc nhiên, Lâm Du Thực, Sư Minh Trạch nói anh lại quay về rồi đây. Hồ Xuân Dương cảm thán, 6 tháng như một giấc mơ, chớp mắt một cái đã đến ngày rời đi rồi.

99 người cùng mặc bộ đồng phục hát bài chủ đề đã trở nên quen thuộc đến mức chỉ cần nhạc bật lên nhảy trong vô thức, Lư Tuấn Kiệt khen ngợi tạo hình bài hát phân nhóm đêm chung kết của Hồ Xuân Dương, cậu ta chụp mấy ảnh liền và nói cậu chắc chắn sẽ ra mắt.

Những người trở về như một dòng nước lũ đẩy Hồ Xuân Dương và Lý Vấn Hàn cách xa một chút, bây giờ thì chẳng có lúc nào có thể ở riêng nhưng mỗi lần cậu đưa mắt tìm Lý Vấn Hàn lại thấy anh nhìn cậu mỉm cười, và Hồ Xuân Dương chẳng có gì để lo cả. Anh ấy luôn ở bên cạnh mình.

Đêm trước ngày chung kết Hồ Xuân Dương không ngủ được và mọi người cũng vậy. Kí túc xá đông đúc nhưng lại cực kỳ yên lặng, mọi người đều bảo hai mươi hai người ngủ sớm dưỡng sức, để diễn thật tốt cho ngày mai, còn thật đẹp trai trong buổi phát sóng trực tiếp vì sẽ bình chọn cho đến giờ phút cuối cùng. Hồ Xuân Dương bị ấn vào giường vào lúc 10h tối nhưng cậu cứ mở mắt thao láo nhìn trần nhà. Đến tận giờ phút này Hồ Xuân Dương hay bất kì ai chẳng còn thấy lo lắng, Hồ Xuân Dương biết ngày mai cho dù kết quả có thế nào cũng sẽ có rất nhiều nước mắt. Mai là ngày cuối cùng tất cả có thể ở cạnh nhau, sau đó sẽ chẳng bao giờ có thể đông đủ một lần nữa.

Cuộc sống phải có chia ly. Hồ Xuân Dương chợt nghĩ giá mình được như Lâm Đại Ngọc, thấy vui trong cảnh chia ly. Nghĩ đến đó Hồ Xuân Dương lại cười, nếu sống ở thời này, Lâm Đại Ngọc hẳn là nữ cường nhân ấy chứ, cô ấy có thua kém bọn con trai cái gì đâu. Những suy nghĩ vẩn vơ, linh tinh hiện lên trong đầu và cuối cùng cậu cũng ngủ thiếp đi.

.

Mọi thứ cứ cuồn cuộn như thác cuốn Hồ Xuân Dương từ lúc mở mắt đến lúc sân khấu kết thúc và các thực tập sinh đứng đợi công bố kết quả cuối cùng. Điều này có thật không? Chân Hồ Xuân Dương đã mất cảm giác, cậu cứ đứng đó nhìn vào khoảng không vô định trước mặt, tai cũng chẳng nghe được gì. Nếu mình không được đọc tên? Nếu mình không được ra mắt? Hồ Xuân Dương nghĩ cho dù là vậy cậu cũng không hề hối hận bất kì điều gì, chỉ trừ... Cậu nhìn người đứng trước mình, anh cũng rơi vào trạng thái thất thần, không bị những tiếng ồn xung quanh tác động. Hồ Xuân Dương ngước đầu nhìn lên, cuộc đời thật sự rất dài, chia tay hôm nay không có nghĩa là sau này mãi mãi sẽ không gặp lại...

Tiếng ồn bùng lên, tiếng fan hò hét bên dưới, người bên cạnh quay sang chúc mừng Hồ Xuân Dương. 'Gọi tên em kìa', 'là em đó.' Cậu bật khóc khi mọi thứ quay về thế giới thực, đôi chân lấy lại cảm giác và tai nghe rõ ràng tiếng gào thét của fan, họ đang gọi tên cậu. Hồ Xuân Dương loạng choạng bước xuống dưới chạm vào người đứng trước và anh quay lại ôm cậu. 'Em làm được rồi.' Hồ Xuân Dương muốn nhưng không thể nói thành lời, Lý Vấn Hàn ôm cậu thật chặt, vỗ vỗ vào lưng rồi buông ra, để cậu bước lên, vượt qua một quãng đường cuối để về chỗ của mình trên tháp.

Hạ Hãn Vũ và Trần Hựu Duy đón Hồ Xuân Dương ở tháp, cậu đã ngừng khóc nhưng tim vẫn đập nhanh vì giây phút vừa rồi. Cậu đã làm được, cậu đã ra mắt, hành trình đã kết thúc tốt đẹp, chỉ cần đứng đây đợi Lý Vấn Hàn nữa thôi.

Từng người một được xướng tên lần lượt đến vị trí trên tháp. Khi chuẩn bị công bố vị trí center Hồ Xuân Dương có cảm giác mãnh liệt rằng Lý Vấn Hàn sẽ xếp hạng nhất. Dù trước đây chưa bao giờ nghi ngờ về vị trí center của anh nhưng bây giờ cậu càng chắc chắn hơn Lý Vấn Hàn sẽ bước lên chỗ cao nhất của tháp, sẽ ngồi vào vị trí thuộc về anh. Khi tên của Lý Vấn Hàn được xướng lên, Hồ Xuân Dương hòa với tiếng hò reo, cổ vũ khắp hội trường, Lý Vấn Hàn đứng ở sân khấu tươi cười vẫy tay với hoa giấy rơi từ trên xuống, anh tỏa sáng và là trung tâm của mọi sự chú ý. Cảnh tượng đẹp lộng lẫy khi tất cả mọi người chúc mừng cho người chiến thắng, center đầu tiên và cuối cùng, người xứng đáng nhất. Hồ Xuân Dương nhớ đến ending pose của Lý Vấn Hàn trong mv bài chủ đề, với hoa giấy rơi xung quanh, là cảnh đắt giá của cả bài hát. Giờ đây Lý Vấn Hàn ở vị trí center là khung cảnh mà Hồ Xuân Dương nghĩ rằng đẹp nhất, xứng đáng với nỗ lực của anh suốt những tháng qua.

Hồ Xuân Dương nghe chữ được chữ mất trong bài phát biểu của Lý Vấn Hàn, cậu nhìn lưng anh và tự hào về chính bản thân mình, về Lý Vấn Hàn và về tất cả những người anh em dù được debut hay không nhưng đã nỗ lực đến phút cuối cùng, dù vất vả thế nào cũng chưa từng bỏ cuộc. Hành trình của họ đã kết thúc mà sau này nhìn lại sẽ không hối hận.

Lý Vấn Hàn phát biểu xong, anh cúi chào một lần nữa rồi bước về tháp, Hồ Xuân Dương ra khỏi vị trí của mình, vỗ tay chúc mừng anh, cảm động đến muốn khóc. Đến hàng của cậu, Lý Vấn Hàn giang rộng tay bước về phía cậu và Hồ Xuân Dương vòng tay ôm anh, nhắm mắt tận hưởng giây phút này, khoảnh khắc mong đợi nhất. Cậu và anh đã được ra mắt cùng nhau, họ có thể tiếp tục đồng hành với nhau trên con đường mới. Trong giây phút ngắn ngủi đó Hồ Xuân Dương tưởng cậu đã lạc vào một thế giới riêng, nơi ngăn cách bên ngoài bởi lớp màng mỏng với những bông mộc lan trắng muốt che khuất những cành cây khẳng khiu, những cánh hoa đào rơi như trong anime và những bông pháo giấy lơ lửng giữa không trung. Không còn những cơn gió lạnh buốt và bầu trời xám xịt nặng nề, những bông tuyết đã tan để lộ cảnh sắc mùa xuân đẹp đẽ, ấm áp. Hồ Xuân Dương mở mắt mỉm cười và Lý Vấn Hàn cũng cười, anh vỗ vỗ lưng cậu rồi nhận lời chúc mừng của những người khác. Hồ Xuân Dương ngước nhìn lên khi Lý Vấn Hàn cuối cùng cũng bước chân đến nơi cao nhất trên đỉnh tháp. Hành trình này của họ đã kết thúc rồi.

.

Sau đó là những nụ cười và nước mắt, nhận lời chúc mừng của anh em và chia buồn với những không thể có mặt trong nhóm mới. Hôm đó là lần cuối cùng mọi người tập hợp đông đủ, tất cả khóc cười rồi cùng trải qua một buổi tối tưng bừng như thể không có ngày mai.

'Em cố gắng nhé, sắp xếp xong mấy việc linh tinh anh hẹn em đi chơi.' Thi Triển nói

'Thi Triển phải trả tiền đó.' Hồ Xuân Dương cười.

'Đã bảo phải gọi anh, Dương Dương nhỏ hơn anh, sao không gọi là anh hả?' Thi Triển nói lớn làm váng tai những người đứng gần đó. Sư Minh Trạch bưng tai quay lại nạt.

'Cậu không sợ đau họng thì bọn tôi cũng đau tai đấy.'

Tiệc tàn cũng là lúc chia tay cùng những lời hẹn gặp nhau ở bên ngoài. Tương lai còn dài nhất định sẽ gặp lại!

.

Sau phút đoàn tụ với gia đình, các thành viên UNINE tập hợp lại chỗ staff nghe dặn dò. Ra mắt rồi đâu nghĩa là được nghỉ ngơi, lịch trình sau đó đã được sắp xếp kín mít, camera đã bắt đầu quay cho chương trình của nhóm từ hậu trường đêm chung kết cho đến kí túc xá mới. Hồ Xuân Dương cuốn theo những dặn dò của bố mẹ, của công ty, lưu ý của staff, lịch trình làm việc đến lúc có thể tạm thời dừng lại để tiếp nhận hiện tại thì đã cũng mấy ngày sau. Cậu không nhớ nổi ngoài công việc thì mấy ngày qua mình đã làm gì nữa, còn chưa kịp dặn bố mẹ gửi ít sách vở, đồ đạc đến kí túc xá mới.

Kí túc xá có 4 phòng ngủ rộng rãi, các thành viên thường đến phòng này phòng kia xem phim, chơi game. Hồ Xuân Dương tận hưởng cuộc sống ở đây, mỗi ngày đều vui vẻ, náo nhiệt.

'A.' Hồ Xuân Dương thoải mái thở một tiếng khi bước ra khỏi phòng tắm. Tập nhảy xong tắm một cái thật là dễ chịu. Cậu liếc nhìn đồng hồ, cũng sắp trễ rồi, sấy tóc xong thì xếp đồ vào túi cho ngày mai khỏi quên.

Lý Vấn Hàn đang nằm trên giường chơi game gọi 'này.'

Hồ Xuân Dương quay đầu lại nhướn mày một cái thay cho lời đáp, Lý Vấn Hàn than phiền dạo này Hồ Xuân Dương như bước vào tuổi dậy thì nổi loạn, không nghe lời anh như trước nữa. Anh vỗ vào giường ra hiệu cho cậu lại gần, Hồ Xuân Dương đứng cạnh giường hỏi.

'Sao hả anh?'

'Nằm đây.' Lý Vấn Hàn dịch vào trong chừa chỗ trống cạnh anh.

'Tại sao?' Hồ Xuân Dương cố nín cười hỏi.

'Bảo em làm thì làm đi.' Lý Vấn Hàn nhăn mặt. Đúng là lớn rồi không dễ thương như trước nữa.

'Em về giường mình nằm cho rộng.' Hồ Xuân Dương định quay người đi thì Lý Vấn Hàn đã nắm tay cậu lại.

'Em giờ không nghe lời anh nữa phải không?' Lý Vấn Hàn giật mạnh và Hồ Xuân Dương mất đà ngã nhào xuống giường, miệng cười tới tận mang tai. 'Cái thằng nhóc này.' Anh thở dài rồi kéo cậu nằm xuống bên cạnh, cả hai nhìn trần nhà trong sự im lặng dễ chịu.

'Hình như hơi nóng.' Hồ Xuân Dương lên tiếng, hơi nóng mùa hè đã trườn đến từng ngóc ngách của thành phố.

Lý Vấn Hàn ngồi dậy lấy điều khiển hạ nhiệt độ trong phòng, máy điều hòa kêu một tiếng rồi hơi mát phả ra khắp phòng. Tầm mắt của Hồ Xuân Dương đột nhiên bị chắn ngang, mặt của Lý Vấn Hàn ở ngay trên cậu, anh chăm chú nhìn cậu.

'Anh...' Hồ Xuân Dương bật cười, đưa hai tay đặt lên vai anh.

Lý Vấn Hàn vẫn nhìn cậu chăm chú làm Hồ Xuân Dương thôi cười, bầu không khí đột nhiên kì lạ làm cậu ngượng ngùng. Cũng chẳng phải ngày đầu họ ở cùng nhau, giờ đây không còn bị làm phiền bởi người khác hay ống kính xen vào những giây phút riêng tư. Lý Vấn Hàn cúi xuống thấp hơn và anh búng trán cậu. Hồ Xuân Dương ôm trán nhăn nhó làm Lý Vấn Hàn bật cười.

'Để xem em còn bướng không.' Anh nói, nghiêng người nhưng chưa kịp nằm xuống cậu đã vòng tay qua cổ giữ lại.

Hồ Xuân Dương nhìn vào mắt Lý Vấn Hàn thật lâu đến mức có thể thấy mình trong đó. 'Anh có gì muốn nói với em không?'

Hồ Xuân Dương biết Lý Vấn Hàn đã băn khoăn về điều này đủ lâu, anh chưa nói ra có lẽ đợi một dịp thích hợp hoặc một hoàn cảnh xứng đáng nhưng họ làm gì có điều kiện khi công việc cứ cuốn đi. Hồ Xuân Dương không muốn anh phải bận tâm về chuyện này, cậu không đòi hỏi một cái gì đó long trọng hay hoa mĩ, chỉ đơn giản là điều cậu muốn nghe từ lâu.

Lý Vấn Hàn hơi nhăn trán, anh suy nghĩ một lúc rồi mới từ từ lên tiếng 'xin lỗi vì không thể cho em một hoàn cảnh tốt hơn.' Anh cúi người xuống, thật gần đến khi cơ thể cả hai chạm vào nhau rồi nghiêng đầu thì thầm vào tai cậu.

Hồ Xuân Dương để lộ những nếp nhăn ở đuôi mắt làm Lý Vấn Hàn cười theo và ngay sau đó anh lại bất ngờ vì cậu đã nhướn người lên chạm vào môi anh, vòng tay kéo anh xuống.

Hàng ngàn suy nghĩ xẹt qua trong đầu Lý Vấn Hàn nhưng tất cả biến mất khi cả hai bắt đầu nụ hôn nồng nhiệt và Hồ Xuân Dương ôm chặt đến mức cổ anh ân ẩn đau. Sau một nụ hôn rất dài làm nhiệt độ trong người tăng lên, cả hai dừng lại lấy hơi, Lý Vấn Hàn nhìn người bên dưới, nghĩ đến lần đầu nhìn thấy cậu, nhớ lại hành trình rất dài để có ngày hôm nay, ngẫm lại chuyện xảy ra ở Đại Xưởng xa xôi như thể đã một đời người.

Hồ Xuân Dương đưa tay chạm mặt anh và Lý Vấn Hàn cũng chạm lại cậu, từ trán, mắt, mũi đến môi. Mọi chuyện là thật, em ấy cũng là thật, chúng ta đã tới được đây. Hồ Xuân Dương nhếch môi và hai cái răng nhọn xinh xinh lại lộ ra, bàn tay của Lý Vấn Hàn trượt lên vai rồi xuống hai cánh tay cậu, giữ chặt cậu trong cái ôm của anh. Bao giờ thì có tuyết đầu mùa? Lý Vấn Hàn nghĩ và cúi xuống. Em ấy ở đây. Họ có thời gian, thật nhiều thời gian, dù chỉ mới hè nhưng anh có thể đợi được đến khi những bông tuyết đầu tiên rơi để cùng ngắm với cậu, để có thể nói ra mong ước được ở bên nhau mãi mãi. Dù chỉ là truyền thuyết và tương lai thì khó đoán, nhưng nếu không có mong muốn hay niềm tin sẽ chẳng có điều gì thành thật cả. Và Hồ Xuân Dương thì thầm, lặp lại điều anh vừa nói.

'Em yêu anh.'


Hết

Ở kí túc xá nhóm, Hồ Xuân Dương và Lý Vấn Hàn ở cùng phòng

Và còn một ngoại truyện nữa nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro