Ngoại truyện: Bông hoa Đại Xưởng và một nửa may mắn (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quả nhiên là có thực lực. Trần Hựu Duy vỗ tay khi các thực tập sinh của OACA kết thúc phần biểu diễn xếp lớp của mình. Cậu vỗ tay và hò hét rất lớn, một phần vì họ vừa mới quen và sẽ gặp nhau lâu dài, một phần vì Hà Sưởng Hy xứng đáng được khen ngợi như thế.

Trước khi bước vào cuộc thi Trần Hựu Duy đã tìm hiểu thông tin tất cả các thực tập sinh sẽ tham gia chương trình lần này và Hà Sưởng Hy là một trong những thực tập sinh nổi bật, có thực lực, có ngoại hình. Người này rất hợp sinh ra làm thần tượng. Biết rõ đối thủ cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì vì họ thi thố nhưng người quyết định không phải là các huấn luyện viên ở trường quay mà là những người nhìn qua màn ảnh nhỏ, mà nhìn qua màn ảnh thì thực lực cũng chỉ quyết định đôi phần.

Nhưng mà có thực lực thì vẫn hơn. Trần Hựu Duy nghĩ lúc nằm bệt xuống sàn tập vũ đạo cho bài chủ đề.

'Đi nào.' Đinh Phi Tuấn kéo Trần Hựu Duy dậy.

'Đi đâu?' Trần Hựu Duy ngồi dậy, mồ hôi chảy ướt cả lưng.

'Qua lớp A nhờ họ dạy.' Đinh Phi Tuấn nói và Trần Hựu Duy lập tức đứng dậy chạy qua phòng tập lớp A.

Lớp A thực lực quả nhiên khác hẳn, mới đó mà đã học xong vũ đạo, ứng viên center chắc chắn sẽ là người lớp A. Hà Sưởng Hy nói gì đó rồi bước về phía trước đưa tay lên bắt, các thực tập sinh lớp khác qua học ké vội vàng làm theo. Làm sao mà cử động linh hoạt, mềm mại lại có lực được như vậy? Trần Hựu Duy nghĩ lúc làm theo Hà Sưởng Hy, anh đã làm chậm hơn một nhịp nhưng Trần Hựu Duy vất vả mới theo kịp.

'Mọi người làm lại một lần đi.' Hà Sưởng Hy chỉnh động tác cho từng người, đến Trần Hựu Duy anh khẽ cười 'sao tay em lại cong như thế này' anh vừa nói vừa kéo thẳng cánh tay của Trần Hựu Duy.

Trần Hựu Duy khẽ giật mình khi Hà Sưởng Hy chạm vào người mình. Người cậu nóng bừng, tay của anh cũng nóng, có lẽ vì vừa tập vũ đạo xong, hoặc là vì lí do nào khác mà đến máu trong đầu cũng bốc lên. Thật kì lạ.

.

Trần Hựu Duy bỏ phiếu chọn Hà Sưởng Hy làm center của bài chủ đề, anh là người xứng đáng nhất. Cậu đã nói như vậy khi kết quả được công bố, Hà Sưởng Hy ngại ngùng 'em đừng nói vậy.' Trần Hựu Duy khẳng định lại một lần nữa, trong mắt cậu Hà Sưởng Hy chính là center.

Hà Sưởng Hy chẳng thiếu gì, ngoại hình, thực lực và cả tính cách, anh hiền lành, tốt bụng và cả một chút ngây thơ, có lẽ vậy nên ông trời lấy lại của anh một thứ: may mắn.

Trần Hựu Duy vốn là diễn viên có chút ít tên tuổi, tham gia chương trình tuyển chọn nhóm nhạc nam vì muốn tăng thêm danh tiếng, được ra mắt thì tốt, không được thì tiếp tục đóng phim nhưng Hà Sưởng Hy thì khác, anh tập luyện nhiều năm để được làm thần tượng, đến với cuộc thi này để được trở thành thần tượng. Nếu không ra mắt Hà Sưởng Hy phải quay lại tập luyện để chờ cơ hội sau mà không biết đến bao giờ mới có. Trần Hựu Duy nghĩ thực tập sinh như Hà Sưởng Hy sẽ tràn đầy cơ hội ra mắt, đương nhiên có mặt trong top 9, nhưng quả thật may mắn rất quan trọng.

Công diễn lần thứ nhất đấu nhóm thất bại, công diễn lần thứ hai vô cùng nổi bật, xuất sắc lại không được lên sóng vì màu tóc. Ông trời đã lấy lại hơi nhiều thứ của anh rồi.

'Anh quả thật rất xui xẻo, làm sao có thể xui xẻo như vậy được chứ?' Hà Sưởng Hy nói khi chỉ còn hai người ở ban công vắng vẻ nhìn xuống khoảng sân chẳng còn một ai.

'Em là người rất may mắn.' Trần Hựu Duy nói. Công diễn thứ nhất dù nhóm của cậu toàn những người không hợp với bài hát vẫn chiến thắng. Công diễn thứ hai thuận lợi lên sóng và có số phiếu cao, loại trừ lần thứ nhất còn tranh vị trí center, quả thực quá sức may mắn rồi. 'Nên em sẽ chia cho anh một nửa may mắn của mình, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.'

Hà Sưởng Hy khẽ cười, tiếng cười của anh có lẽ làm lay động cành cây bên dưới hoặc cái gì đó trong lòng Trần Hựu Duy, cậu chẳng biết nữa.

'Nếu vậy em chỉ còn một nửa thôi ư?'

'Một nửa cũng đủ rồi, anh nhất định sẽ ra mắt.'

Hà Sưởng Hy nhất định sẽ ra mắt, Trần Hựu Duy tin là thế.

.

Hạt rơi vào đất, mất bao lâu để nảy mầm? Nước mưa thấm vào đất, qua bao chặng đường để đến được đại dương? Và trong hàng triệu cánh bướm, cánh nào gây nên bão ở bên bờ đại dương? Làm thế nào để yêu một người và tại sao lại là người đó?

Trần Hựu Duy nghĩ mình ốm rồi, có nên xin staff nghỉ một ngày, đến bệnh viện không? Mà đến rồi thì sẽ vào khoa nào? Gặp bác sĩ nào để xin thuốc uống ngăn cảm giác nhói ở tim? Hay đi gặp một thầy bói để nhận lời phán: cách xa người đó, bệnh tự khỏi. Baidu cái gì cũng biết, chỉ là không biết cách chữa bệnh tương tư.

Một buổi sáng Trần Hựu Duy mở mắt trước cả đồng hồ kêu, nhìn lên trần nhà tối thui và nghĩ: làm thế nào để có được Hà Sưởng Hy? Để biến anh thành của riêng mình? Cậu xuống giường, vào phòng tắm đánh răng rửa mặt chuẩn bị cho buổi tập, trong đầu đảo qua tất cả những cuốn sách đã đọc, những lời cổ nhân đã nói. Nếu được gặp Tôn Tử, Trần Hựu Duy sẽ bảo binh pháp của ông vẫn còn khiếm khuyết, trái tim một người còn không lấy được thì nói gì đánh thành, chiếm quốc? Nhưng thôi, để hậu nhân bổ sung cho cổ nhân.

.

Trần Hựu Duy phân chia đầu óc của mình ra làm hai phần, một phần dành cho việc tập luyện và một phần dành cho Hà Sưởng Hy, hai phần có thể hoạt động độc lập không liên quan đến nhau, Trần Hựu Duy có thể đảm bảo điều đó. Phải bắt đầu như thế nào và làm gì? Trần Hựu Duy nghĩ khi cùng Hà Sưởng Hy đi từ cửa hàng tạp hóa về kí túc xá.

'Mấy cái cây có nụ rồi, chẳng mấy chốc sẽ ra hoa, hẳn sẽ đẹp lắm.' Hà Sưởng Hy nói khi đi ngang qua một cây đào.

'Đúng vậy', Trần Hựu Duy gật đầu 'đẹp như anh vậy.' Dù gì Hà Sưởng Hy cũng là bông hoa của Đại Xưởng cơ mà.

'Em nói gì vậy.' Hà Sưởng Hy ngượng ngùng và Trần Hựu Duy chỉ cười. Anh là bông hoa chỉ thuộc về riêng em.

'Hy Hy.' Hồ Xuân Dương chạy tới và Hà Sưởng Hy vui vẻ đón cậu nhóc, cả hai trò chuyện thân mật. Trần Hựu Duy nhìn Hồ Xuân Dương nghĩ mình phải đâm thủng khoảng cách, kéo Hà Sưởng Hy lại gần với mình.

.

Trần Hựu Duy tin tưởng mình đã bài binh bố trận đủ, chỉ cần một bước quyết định nữa thôi. Cậu ở cạnh Hà Sưởng Hy, muốn cuộc sống của anh luôn có hình bóng cậu và là người mà anh nghĩ đến đầu tiên khi có bất kì chuyện gì. Hà Sưởng Hy phải quen với sự có mặt của cậu và không có chỗ cho người khác chen vào.

'Anh thật sự muốn ở lại "trùng tố", nhưng anh sợ...' Hà Sưởng Hy khổ sở nói. Công diễn lần thứ ba rất quan trọng, Hà Sưởng Hy không thể lại gặp vấn đề như hai lần trước, anh không thể phát huy được bản thân nếu qua một bài hát như "mê cung", Trần Hựu Duy tin tưởng Hà Sưởng Hy sẽ tỏa sáng rực rỡ ở bài hát này.

'Anh trước tiên phải bỏ phiếu cho chính mình đã, sau đó bày tỏ bản thân rất muốn biểu diễn bài này.' Trần Hựu Duy nói, chạy trong trong đầu các khả năng có thể khi diễn ra cuộc bỏ phiếu loại người. Cần bao nhiêu người bỏ phiếu thì Hà Sưởng Hy sẽ ở lại "trùng tố"? Ai sẽ là người bỏ phiếu cho anh và những người còn lại có lẽ Trần Hựu Duy cần gặp mặt nói với họ vài câu...

Ánh mắt của Trần Hựu Duy bắt gặp Hồ Xuân Dương ngồi cách đó không xa. Cậu biết cậu nhóc này không giống như bề ngoài, bên dưới dáng vẻ đáng yêu đó là cái đầu rất thông minh. Hồ Xuân Dương tiến lại gần nói 'em sẽ bỏ phiếu cho anh, em chắc chắn sẽ giữ anh lại.'

Trần Hựu Duy thở một hơi nhẹ nhõm khi nghe Hồ Xuân Dương nói, ít nhất đã có một đồng minh. Trần Hựu Duy nhìn Hồ Xuân Dương bước qua chỗ của Lý Vấn Hàn nói gì đó và tự hỏi quan hệ của hai người họ đã đến mức nào. Và Lý Vấn Hàn có biết mình đã vô thức chầm chậm đi theo Hồ Xuân Dương vào một cái bẫy mà có thể cậu nhóc vô tình giăng ra không? Dù sao thật tốt vì cậu không phải đối đầu với một trong hai người họ.

.

'Cuối cùng chúng ta cũng chung sân khấu rồi.' Hà Sưởng Hy vui vẻ nói với Trần Hựu Duy, cả hai cùng vào bài "the last day" trong đêm chung kết.

'Anh nhớ phải hướng dẫn em đấy, vào nhóm toàn người mạnh có hơi lo.' Trần Hựu Duy giả bộ nhăn nhó làm Hà Sưởng Hy bật cười.

Sắp kết thúc rồi, Trần Hựu Duy nghĩ đã đến lúc đâm thủng khoảng cách mỏng như tờ giấy nhưng dày như tường thành giữa Hà Sưởng Hy và cậu, thời gian không còn nhiều nữa. Cậu đưa hai tay ôm mặt Hà Sưởng Hy, anh mở to mắt nhìn và Trần Hựu Duy kéo anh lại gần và hôn anh.

Hà Sưởng Hy sững người vì bất ngờ, sau đó anh cố lùi lại tránh né nhưng Trần Hựu Duy đã giữ lại, không cho anh cơ hội từ chối, cậu tiếp tục hôn anh, chủ động tấn công và cuối cùng Hà Sưởng Hy chịu thua. Anh đứng yên tiếp nhận nụ hôn của cậu và chậm rãi đáp lại. Pháo hoa dường như đã nổ trong đầu Trần Hựu Duy.

Trần Hựu Duy cử động chậm lại và cả hai dây dưa với nhau thật lâu, môi và lưỡi quấn quýt, Trần Hựu Duy vẫn giữ chặt Hà Sưởng Hy hơn, để anh không thể vuột khỏi tay cậu và anh trong vô thức cũng bám vào vai cậu. Trần Hựu Duy không bận tâm họ đang đứng ở đâu hay có người bắt gặp, cậu càng muốn cả thế giới biết Hà Sưởng Hy là của cậu.

Trần Hựu Duy nghĩ những đóa anh đào sắp nở cũng không đẹp bằng Hà Sưởng Hy lúc này, mặt anh đỏ ửng và mắt long lanh, họ vẫn đứng sát vào nhau, tay đặt lên người đối phương. Trần Hựu Duy nhìn vào môi anh và cúi đầu xuống, Hà Sưởng Hy nghiêng người né tránh, định lùi lại nhưng không được.

'Em... từ từ.' Hà Sưởng Hy mắc cỡ nói, mắt nhìn xuống sàn.

'Ừ.' Trần Hựu Duy cười 'từ từ xong rồi' và cậu lại nhích lại.

'Em đúng là...' Hà Sưởng Hy kêu lên nhưng anh cũng đứng yên đón nhận nụ hôn của Trần Hựu Duy, nụ hôn lần này thật dài và anh chủ động đáp lại cậu làm nụ hôn trở nên nóng bỏng hơn, trở thành cuộc rượt đuổi nghẹt thở.

'Chúng ta làm gì thế này!' Hà Sưởng Hy nói khi dựa vào vai Trần Hựu Duy.

'Yêu đương, hẹn hò.' Trần Hựu Duy đáp và hôn vào tóc Hà Sưởng Hy.

Hà Sưởng Hy không đáp, Trần Hựu Duy vòng tay kéo anh dựa sát vào người, cậu sẽ không nói thực ra cậu đã trao tất cả may mắn của mình cho Hà Sưởng Hy nên anh nhất định sẽ ra mắt, anh xứng đáng được đứng trên tháp.

*

Sưởng Hy đọc gần giống Xưởng Hoa – bông hoa của Đại Xưởng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro