Bông hoa Đại Xưởng và một nửa may mắn (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Đến lúc nằm trên giường, mền đắp kín mặt Hà Sưởng Hy vẫn không tin được chuyện vừa xảy ra. Mình điên rồi. Trần Hựu Duy điên rồi. Cả thế giới này đều điên hết rồi.

Hà Sưởng Hy chẳng thể nghĩ mình lại hôn một người con trai nào đó, lại trong lúc thi thố nước sôi lửa bỏng như thế này. Anh ban đầu ngạc nhiên và phản xạ tránh né nhưng Trần Hựu Duy quyết không để cho anh trốn tránh, cậu bắt anh tiếp nhận nụ hôn và Hà Sưởng Hy lại ngạc nhiên khi anh lại không hề khó chịu một chút nào thậm chí còn tận hưởng nó. Anh quá mắc cỡ đến mức chẳng dám nhìn mặt Trần Hựu Duy sau nụ hôn còn cậu vẫn tỉnh bơ như thể họ vừa đi dạo về, dặn anh ngủ sớm và sáng mai cùng đi tập. Ngủ thế nào được cái tên này. Hà Sưởng Hy lầm bầm nghĩ rồi cố dỗ mình vào giấc ngủ.

Hà Sưởng Hy đập đầu xuống gối khi nghĩ lại cảnh tượng ban nãy, họ đã hôn nhau thật lâu và cuồng nhiệt đến mức chỉ lại thôi Hà Sưởng Hy đã nóng bừng cả mặt. Sao mọi chuyện lại thành như thế này chứ? Và Hà Sưởng Hy nhận ra Trần Hựu Duy đã thực sự hiện diện mọi lúc trong cuộc sống của anh, ở tất cả những giờ phút quan trọng và anh không biết từ lúc nào đã quen với sự có mặt của cậu, suy nghĩ về cậu đầu tiên.

Sau công diễn lần đầu, sau khi công diễn thứ hai phát sóng, sau loại trừ lần hai Trần Hựu Duy đều ở bên cạnh anh, cậu không an ủi mà chỉ nói tin tưởng anh sẽ làm được, anh sẽ ra mắt. Trần Hựu Duy nói chắn chắc đến mức làm Hà Sưởng Hy có lòng tin. Công diễn thứ ba cậu đã đến gặp anh chúc mừng màn trình diễn mà theo cậu là tuyệt vời, bùng nổ, cuốn hút, những từ ngữ mà chỉ có người thông minh đọc nhiều sách mới có thể nói liền liền mà không vấp váp một chút nào, đến mức Hà Sưởng Hy cũng phải ngại ngùng.

Mọi người vẫn thường bảo Diêu Trì rất giỏi khen ngợi người khác, diêu Trì có thể xuất khẩu thành thơ những lời mà dù nghe không hiểu vẫn thấy hay, còn Trần Hựu Duy chỉ nói những lời đó với mình Hà Sưởng Hy, chỉ trước mặt anh mà thôi. "Em sẽ cho anh một nửa may mắn của mình." Chưa từng có ai sẵn sàng cho Hà Sưởng Hy một điều nghe trừu tượng mà lại to lớn như thế, Trần Hựu Duy nói chắn chắn như thể cậu có thể lấy từ trong người một thứ gì đó và sẻ một nửa cho anh. Hà Sưởng Hy nghĩ điều đó thành thật khi công diễn thứ ba diễn ra rất thuận lợi. ngược lại thứ hạng của Trần Hựu Duy lại tụt xuống, có lẽ anh đã thật sự lấy đi một nửa may mắn của cậu. 

'Em muốn cùng anh ngắm những đóa hoa đào đầu tiên.' Trần Hựu Duy nói khi cùng Hà Sưởng Hy nhìn những bông tuyết đầu mùa rơi.

'Chúng ta sẽ cùng đợi cây đào ra hoa.'

'Và cả tuyết đầu mùa năm sau.'

'Hẹn em lúc đó nhé.' Hà Sưởng Hy nói mà không nghĩ nhiều. Nghĩ lại Trần Hựu Duy có lẽ đã ẩn ý từ rất lâu rồi.

.

Hà Sưởng Hy đột nhiên sáng tỏ ra rất nhiều điều, từng cử chỉ của Trần Hựu Duy đối với anh đều rất dịu dàng, sự quan tâm, lo lắng của cậu lúc loại người ở công diễn thứ ba còn hơn cho chính bản thân mình. Hà Sưởng Hy có lẽ đã không nhận ra nhưng anh đã tự nhiên tiếp nhận tất cả, để Trần Hựu Duy dần dần trở nên quan trọng đến mức Hà Sưởng Hy thật sự muốn đi tiếp cùng cậu ở con đường tương lai, khi những cây đào nở hoa rồi lại rụng, khi tuyết đầu mùa rơi rồi lại tan, từ mùa xuân đến mùa đông, lặp đi lặp lại trong vòng quay của thời gian.

.

Đã có vài thực tập sinh trở về kí túc xá để chuẩn bị cho đêm chung kết, ngày mai sẽ có nhiều người trở về hơn, kí túc xá sắp trở lại náo nhiệt như những ngày đầu. Daniel nhắn tin báo chiều mai là được gặp lại anh và Phùng Tuấn Kiệt.

Nhanh thật, vậy là sắp kết thúc rồi. Hà Sưởng Hy nghĩ khi mở cửa phòng, ngạc nhiên khi thấy Trần Hựu Duy bên trong.

'Sao em lại ở đây? Đã trễ rồi, tiểu Phùng đâu?'

'Anh Kiệt qua phòng của Hạ Hãn Vũ, tối nay em ở đây.' Trần Hựu Duy đáp.

Từ mai là kí túc xá lại đông đúc như cũ rồi, có lẽ Trần Hựu Duy muốn cả hai được riêng tư trong những ngày cuối cùng. Hà Sưởng Hy vào phòng tắm đánh răng rửa mặt, lúc anh bước ra thì Trần Hựu Duy đang trải chăn nệm dưới sàn.

'Sao em không lên giường?' Hà Sưởng Hy hỏi.

'Nằm trên giường hơi khó chịu.' Trần Hựu Duy đáp, do chiều cao của cậu nên giường kí túc xá quả thật không thoải mái.

Hà Sưởng Hy thoa kem dưỡng ẩm, định hỏi Trần Hựu Duy có dùng không thì thấy cậu đã trải xong và vẫy tay với anh.

'Gì vậy?'

'Nằm đây.'

'Anh sẽ lên giường.' Hà Sưởng Hy nói và lúc này mới nhận ra hoàn cảnh bây giờ nhạy cảm đến mức nào, chỉ có hai người trong phòng.

'Anh mà lên là em kéo xuống đó.' Trần Hựu Duy chẳng có vẻ gì là nói đùa.

'Em bắt nạt anh.' Hà Sưởng Hy phụng phịu nhưng cũng lại gần, Trần Hựu Duy kéo anh nằm xuống rồi tắt đèn, chỉ để lại một bóng đèn ngủ.

'Anh nghe lời em là được rồi.' Trần Hựu Duy phủ chăn lên người, mùa xuân đã đến nên không còn lạnh lắm, cậu cũng cẩn thận trải hai lớp chăn bên dưới.

Hà Sưởng Hy quay lưng về phía Trần Hựu Duy, cậu kéo anh dựa vào người, tay vòng ra trước nắm tay anh. Hà Sưởng Hy thừa nhận lúc này anh hơi mất tự nhiên nhưng cũng rất thoải mái trong vòng tay Trần Hựu Duy và nằm dưới đất cũng dễ chịu hơn cái giường chật hẹp mà khẽ cử động là đụng vào thanh giường.

'Khi ra khỏi đây anh sẽ làm gì đầu tiên?' Trần Hựu Duy hỏi. Hơi thở của cậu phả vào cổ làm Hà Sưởng Hy khẽ rùng mình.

'Ừm... ăn sẽ một bữa lẩu thật đã đời.' Hà Sưởng Hy nói, lần cuối cùng ăn lẩu là trước loại trừ lần đầu, quá lâu rồi.

'Đúng rồi đi ăn lẩu.' Trần Hựu Duy nói, kéo Hà Sưởng Hy dựa vào lồng ngực cậu.

Trần Hựu Duy không nói gì thêm và Hà Sưởng Hy cũng im lặng, yên lặng đến mức anh có thể nghe được tiếng kim đồng hồ chạy tích tắc. Cái đồng hồ này là của một thực tập sinh để lại trước khi ra về. Ngày mai mọi người quay lại rồi, chương trình sắp kết thúc, có thể anh và cậu sẽ chẳng còn có được những giờ phút riêng tư như thế này nữa. Hà Sưởng Hy biết anh không có nhiều cơ hội ra mắt, nếu không ra mắt cùng nhau, dù có muốn thì việc gặp nhau cũng rất khó khăn, công việc, cuộc sống bên ngoài như dòng thác lũ cuốn mọi người ra xa.

Nếu trong trường hợp xấu nhất thì đây có thể là lần cuối cùng họ được ở bên nhau như thế này, bao tử Hà Sưởng Hy thót lên một cái khi anh nghĩ đến điều đó, và thời gian họ ở cùng nhau cũng chẳng còn nhiều nữa.

Hà Sưởng Hy cựa quậy, Trần Hựu Duy nới lỏng tay và anh quay người lại, mặt đối mặt với cậu. Trong ánh sáng mờ mờ anh vẫn có thể thấy cậu đang nhìn mình chăm chú. Hà Sưởng Hy hít một hơi, bóng tối giúp anh dũng cảm và dứt khoát hơn, anh vòng tay qua cổ Trần Hựu Duy, xích lại gần và áp môi lên môi cậu.

Trần Hựu Duy ngay lập tức áp đảo Hà Sưởng Hy bằng nụ hôn mạnh bạo. Chỉ có Hà Sưởng Hy biết bên ngoài vẻ chín chắn, già trước tuổi là một Trần Hựu Duy luôn muốn làm chủ mọi thứ, luôn luôn áp đảo anh. Nụ hôn của cậu rất "bá đạo", lúc nào cũng chủ động và bắt Hà Sưởng Hy phải chật vật chống đỡ, không bao giờ cho anh cơ hội để lật ngược tình thế. Lần này cũng vậy cậu đẩy anh xuống bên dưới, giữ chặt và hôn đến mức làm anh không thể thở nổi. Hà Sưởng Hy cố đẩy Trần Hựu Duy xích ra một bên để lấy hơi và cậu nồng nhiệt hôn lên khắp mặt anh rồi di chuyển đến tai thì thầm những lời nóng bỏng bằng hơi thở nóng hổi làm Hà Sưởng Hy rùng mình liên tục.

'Em có thể không?' Trần Hựu Duy hỏi, bàn tay di chuyển trên người Hà Sưởng Hy vô cùng khêu gợi để đợi một lời đồng ý.

'Em nghĩ thử xem.' Mặt Hà Sưởng Hy giờ đã nóng lên rồi, anh chẳng ngờ một lần chủ động của mình lại dẫn đến tình trạng này.

Trần Hựu Duy vuốt ve bên hông Hà Sưởng Hy vào kéo anh vào một nụ hôn khác, còn mãnh liệt hơn lúc nãy làm anh không thể chống trả, chỉ có thể tiếp nhận và bị cuốn theo. Chút lí trí cuối cùng của anh sắp rơi mất theo từng cử động của Trần Hựu Duy thì cậu dừng lại, chỉnh lại cái áo ngủ đã xộc xệch của Hà Sưởng Hy.

'Ra khỏi nơi này đây là việc thứ hai em sẽ làm.'

Trần Hựu Duy kéo chăn lại cho cả hai và Hà Sưởng Hy đã quá ngượng đến mức chẳng thể nói lại được. Sao cậu lại có thể tỉnh bơ nói ra những lời xấu hổ như vậy chứ.

Trần Hựu Duy kéo Hà Sưởng Hy vào lòng, ôm chặt anh và thì thầm 'ngủ đi, mai sẽ bận lắm đấy.'

Tay Trần Hựu Duy đặt lên người Hà Sưởng Hy và anh đặt tay lên tay cậu 'ngủ ngon.'

Trần Hựu Duy không đáp nhưng Hà Sưởng Hy biết cậu đang cười và một nụ hôn rơi lên trán anh.  Hà Sưởng Hy vỗ nhè nhẹ lên tay của Trần Hựu Duy và chìm vào giấc ngủ. Trong giấc mơ đêm ấy, anh thấy cả hai đứng dưới cây hoa đào và vô số cánh hoa rơi àm không gian ngập trong sắc hồng và Trần Hựu Duy nhìn anh với nụ cười tươi tắn, đẹp hơn cả cảnh sắc xung quanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro