Bông hoa Đại Xưởng và một nửa may mắn (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Hựu Duy nhẹ nhõm khi tên mình được xướng lên đầu tiên. Cuộc thi của cậu đã kết thúc và đạt kết quả, dù có thứ hạng nào thì Trần Hựu Duy cũng cảm thấy mình có phần may mắn. Cậu cúi chào mọi người, về chỗ trên tháp và chờ đợi.

Trần Hựu Duy tin Hà Sưởng Hy sẽ được ra mắt, những thứ hạng tiếp theo lần lượt được công bố nhưng cậu tin rằng anh sẽ bước về phía cậu, cùng cậu đi trên con đường mới. Khi bốn người là ứng viên cho vị trí cuối cùng xuất hiện, Trần Hựu Duy tin chắc rằng Hà Sưởng Hy sẽ là người làm được điều đó, anh sẽ ra mắt, đến tận lúc này cậu không hề mảy may dao động, mà vững tin hơn. Và điều đó cuối cùng cũng đến, tên Hà Sưởng Hy được xướng lên, Trần Hựu Duy theo dõi anh ôm các thực tập sinh khác, phát biểu và đi về phía cậu.

Chưa bao giờ Trần Hựu Duy thấy được nụ cười rạng rỡ và hạnh phúc đến vậy của Hà Sưởng Hy khi anh đi về phía cậu, anh bước lên tháp anh tiến về phía cậu và Trần Hựu Duy đón anh với cái ôm thật chặt. Hành trình này đã kết thúc có hậu rồi.

.

Hà Sưởng Hy không nghĩ mình có nhiều cơ hội ra mắt, sau khoảng thời gian buồn bã, dằn vặt anh đã bình thản chấp nhận. Ở đời luôn có những chuyện không được như ý muốn, anh đã cố gắng hết sức mình, còn lại thì không thể tự quyết định được.

Từng người một lần lượt được xướng tên và Hà Sưởng Hy vỗ tay chúc mừng. Trần Hựu Duy đã làm được rồi, Hồ Xuân Dương cũng làm được rồi, quả nhiên center chính là Lý Vấn Hàn, anh vui mừng cho tất cả. Ngược lại ở bên cạnh Phùng Tuấn Kiệt lại lo lắng không ngừng, thất vọng mỗi khi người được xướng tên không phải là anh. Khi bốn người là ứng viên của vị trí cuối cùng xuất hiện Phùng Tuấn Kiệt đã lẩm bẩm liên hồi 'làm ơn là Hà Sưởng Hy, nhất định phải là Hà Sưởng Hy.' Hà Sưởng Hy cảm động muốn khóc trước tình cảm của người đồng đội cùng công ty, anh cũng rất muốn được ra mắt, được làm thần tượng, đáp lại sự ủng hộ bấy lâu của fan.

Phùng Tuấn Kiệt khóc và ôm anh khi tên của Hà Sưởng Hy được xướng lên ở vị trí thứ 9, trở thành mảnh ghép cuối cùng của UNINE. Hà Sưởng Hy thoáng chút không tin là sự thật, mọi người chúc mừng, fan hò hét gọi tên anh, anh đã làm được.

Hà Sưởng Hy vẫn còn lâng lâng trong lúc lên bục phát biểu và đi về vị trí của mình, khi anh ngước nhìn lên, Trần Hựu Duy đang vỗ tay với nụ cười quen thuộc. 'Anh nhất định sẽ ra mắt.' Trần Hựu Duy đã nói một cách kiên định, cậu luôn có lòng tin vào anh và bây giờ anh đã làm được.

Hà Sưởng Hy bước nhanh về phía Trần Hựu Duy và ôm cậu, hành trình đã kết thúc và thật tốt khi có thể cùng nhau tiến lên phía trước.

.

Hà Sưởng Hy nhướn mày khi thấy Lý Chấn Ninh gom đống đồ trong tủ và cầm theo con koala trên tay.

'Anh mang đi đâu vậy?' Hà Sưởng Hy hỏi.

'Qua phòng của Hãn Vũ.' Lý Chấn Ninh đáp.

'Tại sao?'

'Còn không phải à?' Lý Chấn Ninh nhăn mặt 'em từ đầu đâu có muốn ở với anh, anh qua tìm lão Hạ.' Bạn cùng phòng của Hà Sưởng Hy nói rồi ra ngoài, không thèm khép cửa.

'Ổng bị gì vậy nè!' Hà Sưởng Hy lầm bầm rồi nằm dài ra giường chơi game 'chắc chút nữa quay lại thôi.' Hà Sưởng Hy nghĩ và bước vào ván game đang đến hồi gay cấn, có tiếng đẩy cửa, anh ngước lên và thấy Trần Hựu Duy với một đống đồ khác trên tay bước vào phòng.

À. Hà Sưởng Hy kêu thầm trong đầu, mặt hơi nóng lên, vậy là Lý Chấn Ninh và Trần Hựu Duy đổi phòng rồi, cậu sẽ ở cùng anh. Hà Sưởng Hy giả vờ chơi nhưng vẫn lén nhìn Trần Hựu Duy cất đồ vào tủ, đóng cửa phòng, để mấy đồ linh tinh của mình lên bàn. Cậu xếp lại chăn gối trên giường của Lý Chấn Ninh cho thẳng rồi bước lên giường của Hà Sưởng Hy, nằm xuống cạnh anh.

Hà Sưởng Hy vẫn giả bộ chơi game dù nhân vật của anh đã chết từ lúc nãy, anh cố trấn tĩnh không để cho mặt đỏ lên. Trần Hựu Duy cũng lấy điện thoại ra bấm bấm gì đó rồi cậu quăng điện thoại sang một bên, lấy điện thoại của Hà Sưởng Hy khỏi tay anh.

'Em làm gì vây?' Hà Sưởng Hy kêu.

'Anh chơi cả tối rồi, không tốt đâu.' Trần Hựu Duy nói như phụ huynh học sinh.

Hà Sưởng Hy định cãi nhưng lại thôi vì đằng nào anh cũng không cãi được, gì chứ khoản miệng lưỡi, lý lẽ có ai mà bằng được Trần Hựu Duy chứ. Anh để lộ thái độ không bằng lòng bằng cách quay lưng về phía cậu, Trần Hựu Duy tắt đèn rồi nằm xuống, cậu kéo tay nhưng Hà Sưởng Hy lại giật lại, mất một lúc giằng co anh đành để yên để cậu nắm tay mình.

Những ngón tay của Trần Hựu Duy khẽ gõ vào bàn tay của Hà Sưởng Hy làm lòng anh ngứa ngáy không thôi. Anh bồn chồn hơn lúc đi thi hay đợi công bố kết quả nữa dù cậu chẳng có vẻ sẽ làm gì anh cả. Trần Hựu Duy lên tiếng phá vỡ không gian im lặng kì cục này.

'Em đã nghe qua bản thu hoàn chỉnh, em thích đoạn của anh nhất.' Nhóm đã thu xong ep đầu tiên, hôm nay đã được nghe thử.

'Anh thích bài "hồi ức ngày xuân", làm anh nhớ quãng thời gian ở Đại Xưởng.' không chỉ Hà Sưởng Hy mà các thành viên khác cũng đều thích bài này, lời và giai điệu rất hay.

'Ngỡ như rất lâu rồi nhỉ.' Trần Hựu Duy khẽ cười 'ngày này năm ngoái em còn đang tập luyện cho vòng thử giọng.'

Chuyện cũ chạy trong đầu Hà Sưởng Hy, anh phấn khích quay người lại 'anh cũng vậy, anh và tiểu Phùng với Daniel hôm nào cũng tập về rất khuya.'

'Chưa vào chương trình em đã thấy anh trên mạng rồi.' Trần Hựu Duy cười 'em đã tìm hiểu hết các thực tập sinh.'

'Còn anh thì không hiểu tại sao em lại đi thi, bộ phim đó không phải rất có tiếng vang sao!' Hà Sưởng Hy cũng cười nhắc lại 'thấy Ngũ a ca với đầu đầy tóc có chút không quen.'

Cả hai cùng cười, chỉ mới một năm mà cảm giác như đã rất xa xôi.

'Em rất mừng vì mình đã đi thi.' Trần Hựu Duy mân mê những ngón tay của Hà Sưởng Hy 'được gặp mọi người và anh.'

Mặt Hà Sưởng Hy lúc này đã đỏ thật rồi và may mắn ánh sáng mờ mờ có thể giúp anh che giầu, Trần Hựu Duy thỉnh thoảng lại nói những câu làm anh không biết phải đáp lại thế nào, chỉ có thể ngượng ngùng lờ đi.

Tiếng sột soạt vang lên khi Trần Hựu Duy xích lại gần và Hà Sưởng Hy chẳng thể nào lùi lại vì anh đã ở gần mép giường, tay bị cậu giữ chặt và cơ thể không nhúc nhích nổi. Hà Sưởng Hy thấy mình giống con vật nhỏ bị rắn thôi miên. Suy nghĩ kì cục nhưng lại có lý vì Hà Sưởng Hy không thể nào né tránh hay từ chối được Trần Hựu Duy, dù rằng anh cũng thực sự không muốn.

Trần Hựu Duy thì thầm và kéo tay Hà Sưởng Hy đặt lên ngực mình để anh có thể cảm nhận được tiếng tim đập, cách làm có vẻ cũ kĩ nhưng đủ để anh cảm động không thôi, Trần Hựu Duy biết quá rõ về anh. Và sau đó Hà Sưởng Hy không thể trốn tránh khi Trần Hựu Duy kéo anh vào gần cậu hơn, bắt đầu từ một cái chạm môi nhẹ nhàng đến nụ hôn nồng nhiệt hơn, nhưng lúc này cậuu không chủ động tấn công hay áp đảo mà cuốn anh vào một vũ điệu hòa hợp như màn khiêu vũ cần sự ăn ý của cả hai.

'Em trước đó lúc nào cũng có vẻ gấp gáp vội vàng, không để anh thở chút nào cả.' Hà Sưởng Hy nói lúc cả hai tạm dừng lại nhưng môi vẫn kề sát nhau.

'Em sợ.' Trần Hựu Duy đột ngột thú nhận, những ngón tay của cậu vuốt tóc Hà Sưởng Hy 'em sợ anh không đáp lại tình cảm của em, sợ chúng ta không còn thời gian, sợ rằng sẽ không được ra mắt cùng nhau.'

'Em có hỏi ý kiến của anh đâu mà sợ này sợ kia.' Hà Sưởng Hy nhớ lại lần đầu cậu "cưỡng hôn" anh, cậu còn chẳng cho anh cơ hội từ chối nữa.

'Thì em sợ anh không chấp nhận em mà.' Trần Hựu Duy cười cười.

Hà Sưởng Hy bĩu môi nhưng sau đó Trần Hựu Duy bắt đầu nụ hôn khác và cậu bạo dạn hơn, vai áo của Hà Sưởng Hy bị kéo trễ xuống, anh rùng mình khi bàn tay cậu vuốt ve bả vai, kéo xuống ngực, rồi sâu hơn nữa mà Hà Sưởng Hy không thể ngăn lại cũng chẳng có ý chí để cản. Anh bám chặt lấy Trần Hựu Duy, để mặc cậu làm theo ý mình và xấu hổ thừa nhận anh thích những gì cậu làm với mình, thích sự dịu dàng quan tâm nhưng có tính chiếm hữu và độc đoán của cậu. Hà Sưởng Hy nghĩ rằng mình đã quá u mê Trần Hựu Duy rồi. Nụ hôn của họ càng lúc càng nóng bỏng và những cử chỉ của cậu bạo dạn hơn, Hà Sưởng Hy nghĩ mình biến thành một miếng thạch để tùy cậu đụng chạm, hoặc Trần Hựu Duy biến thành một cục nam châm và bản thân anh cũng là nam châm trái dấu nên không thể rời khỏi cậu, để anh càng dính sát vào người cậu hơn. Cơ thể cọ vào nhau thành tiếng, nhiệt độ cơ thể càng lúc càng tăng đến khi không thể chịu nổi Trần Hựu Duy đẩy anh xuống dưới thì thầm bằng những lời nóng bỏng đến thiêu cháy cả không khí xung quanh.

'Em có thể chứ?'

Đây không phải là câu hỏi và Hà Sưởng Hy cũng không trả lời, anh ôm cậu thật chặt, như người rơi xuống biển bám lấy mảnh phao đơn độc giữa biển khơi và Trần Hựu Duy giống như một cơn sóng, xâm chiếm anh từng chút một, nhẹ nhàng như con sóng nhỏ trào lên bờ cát rồi trở nên hung hăng như con sóng thần trong bức tranh khắc gỗ "sóng lừng ngoài khơi Kanagawa". Cậu dữ dội bao phủ anh, chiếm lấy toàn bộ người anh, cuốn anh trong chuyển động mạnh bạo của mình, làm anh phát ra âm thanh mà mình chưa từng nghe thấy, làm anh muốn chửi thề nhưng cũng muốn nói lời yêu thương với cậu. Hà Sưởng Hy không thể điều khiển cảm xúc và hành động của mình, anh tiếp tục bám chặt lấy Trần Hựu Duy như thể bản thân anh hoàn toàn phụ thuộc vào cậu, để cậu dìu dắt anh đến một cõi xa lạ mà anh chưa bao giờ bước đến. Tâm trí chỉ quay lại với Hà Sưởng Hy khi Trần Hựu Duy tựa trán vào anh và cả hai thở hổn hển, hơi thở và nhịp tim hoàn vào nhau. Hà Sưởng Hy vẫn còn mơ màng vì chuyện vừa xảy ra, anh đưa tay chạm vào trán Trần Hựu Duy, vuốt những giọt mồ hôi bám vào chân tóc và cậu đổ ập xuống người anh, ôm anh rên rỉ.

'Làm sao bây giờ, em yêu anh chết mất.'

Hà Sưởng Hy bật cười vì thái độ trẻ con của Trần Hựu Duy, anh vỗ vỗ vào lưng cậu. 'Em vừa bắt nạt anh xong mà anh lại phải dỗ em à.'

Trần Hựu Duy duỗi người, tay chân quấn lấy anh, dụi đầu vào cổ làm Hà Sưởng Hy nhồn nhột, anh xoa gáy cậu, mí mắt trĩu nặng vì mệt và buồn ngủ.

'Ngày mai anh sẽ tính sổ với em.' Hơi thở trên cổ anh chậm lại đều đặn, mí mắt của Hà Sưởng Hy cũng sụp xuống, anh nghĩ ngày mai cơ thể sẽ ê ẩm nếu họ đi ngủ như thế này, nhưng đó là chuyện của ngày mai, lúc này anh thật sự không muốn rời xa Trần Hựu Duy dù chỉ một khắc.

Ngày xuân đã qua, hoa đào đã rụng nhưng hoa hồng nở rộ, lộng lẫy và kiêu kì.

Hết

Cảm ơn nếu bạn đã đọc đến tận đây, hẹn gặp ở fic sau ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro