8. Những kẻ thua cuộc trên bàn phím

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Sau khi phân nhóm các thực tập sinh ngay lập tức bắt đầu tập luyện, lần công diễn đầu tiên rất quan trọng, không chỉ có phiếu bầu hiện trường tính vào thành tích của lần loại trừ đầu tiên mà còn là cơ hội thể hiện bản thân trước người xem chương trình, có thể vượt qua loại trừ hay không phụ thuộc rất nhiều vào công diễn.

Thái Sơn nhà bên có hai nhóm cùng biểu diễn, trong cả hai nhóm thì thực lực của Hồ Xuân Dương hiện giờ là kém nhất, nhóm B cũng toàn những người xuất sắc như Liên Hoài Vỹ, Diệp Tử Minh, Khấu Thông. Vì vây nên vừa bước vào phòng tập, vai của Hồ Xuân Dương như rụt lại trước áp lực đè nặng.

Hai nhóm chỉ tập chung một buổi đầu với giáo viên vũ đạo, quay cảnh tập luyện để phát sóng rồi về phòng tập riêng để tập.

'Trước tiên chọn đội trưởng nào.' Quản Nhạc nói.

Chuyện này chẳng liên quan đến mình. Hồ Xuân Dương nghĩ, Lý Vấn Hàn hay Quản Nhạc hợp hơn...

'Để Hồ Xuân Dương làm đội trưởng nhé.' Lý Vấn Hàn nói.

Hồ Xuân Dương lại một lần nữa tưởng mình nghe nhầm. 'Sao cơ ?'

'Tính của Hồ Xuân Dương trầm lặng, ít nói, đây là cách để em ấy cởi mở hơn.' Lý Vấn Hàn nói lý do và cả ba người còn lại đồng tình.

'Đúng vậy, để Dương Dương làm đội trưởng rất thích hợp.' Quản Nhạc gật gù.

'Tiểu đội trưởng nói thì mọi người phải nghe.' Gia Nghệ vui vẻ 'không chăm chỉ tập luyện thì em có thể đánh bọn anh.'

'Chuyện gì thế này...' Hồ Xuân Dương cười như mếu làm mọi người bật cười. Hạ Hãn Vũ ngồi bên cạnh cũng gật gù.

'Cố lên.' Lý Vấn Hàn vỗ vai Hồ Xuân Dương làm cậu cảm thấy gánh nặng thêm chồng chất.

.

Chuẩn bị cho công diễn không chỉ tập nhảy, tập hát, mà bài này có những đoạn rap tự sáng tác nữa. Hồ Xuân Dương học khá văn, lại thích đọc sách, viết văn không quá khó khăn, nhưng viết rap thì cậu chưa thử bao giờ, phải viết như thế nào đây?

Lư Tuấn Kiệt thấy Hồ Xuân Dương vò đầu liền lại gần nói 'viết rap quan trọng là phải hợp với vần điệu của bài hát, đây là lại lời trong bài của nhiều người nên cậu phải xem qua phần của các thành viên khác để viết cho khớp, đừng để lời người này chẳng ăn nhập với người kia.'

Lư Tuấn Kiệt quả nhiên là rapper có kinh nghiệm, nói rất có lý, Hồ Xuân Dương vui mừng 'vậy tớ qua xem các anh khác viết thế nào' rồi chạy đến khu kí túc xá lớp A.

Hồ Xuân Dương đã từng đến khu kí túc xá lớp A, chủ yếu là đến phòng của Hà Sưởng Hy chơi, nhưng đây lần đầu cậu đến phòng 'tinh hoa của Đại Xưởng', tập hợp 4 thực tập sinh nổi bật là Lý Vấn Hàn, Liên Hoài Vỹ, Quản Nhạc và Gia Nghệ.

'Dương Dương đấy à? Đến tìm mấy người kia sao? Vào đây !' Liên Hoài Vỹ thấy cậu lấp ló ở cửa phòng vui vẻ nói.

'Vâng ạ!' Hồ Xuân Dương bước vào trong, phòng này có vẻ đỡ bừa bộn hơn phòng của cậu nhưng đồ đạc cũng đầy cả phòng, Liên Hoài Vỹ đá cái ghế giữa đường đi sang một góc.

'Em ngồi xuống đợi chút đi, mấy người kia về liền.' Liên Hoài Vỹ nói rồi cũng đi ra ngoài, chắc đến phòng thành viên cùng nhóm để thảo luận.

Hồ Xuân Dương ngồi xuống một cái giường gần cửa, trên giường có sổ ghi chép, tai nghe, vài thứ đồ linh tinh, chắc là giường của...

'Dương Dương?'

Hồ Xuân Dương giật mình ngẩng lên, Lý Vấn Hàn đang đứng trước cửa, tay cầm túi đồ, chắc anh vừa đi cửa hàng tiện lợi về.

'Vâng.' Hồ Xuân Dương đứng dậy.

Lý Vấn Hàn bước vào phòng, cởi áo lạnh vắt lên cái ghế bị Liên Hoài Vỹ đá vào góc, đặt bịch đồ lên bàn rồi lại bước lại gần Hồ Xuân Dương, cậu bối rối dịch sang bên cạnh. Anh cúi người xuống cầm cuốn sổ lên, dẹp chăn mền sang một góc, hóa ra đây là giường của Lý Vấn Hàn.

'Em cứ ngồi đi.' Lý Vấn Hàn ngồi ở cái ghế đối diện cậu.

Hồ Xuân Dương túng túng ngồi xuống, đây là lần đầu tiên cậu và Lý Vấn Hàn chỉ có hai người thế này, trong lúc tập ít nhất cũng là 5 người. Cả hai im lặng một lúc, Hồ Xuân Dương cúi đầu nhìn cuốn sổ trên tay còn Lý Vấn Hàn thì nhìn cậu.

'Em viết lời đến đâu rồi ?' Lý Vấn Hàn hỏi và Hồ Xuân Dương mới sực nhớ ra mục đích đến đây, cậu ấp úng nói.

'Em muốn xem lời của mọi người để viết cho hợp ạ.'

'À.' Lý Vấn Hàn định đưa cuốn sổ của anh cho Hồ Xuân Dương nhưng anh lại để nó lên bàn. 'Trước hết em phải hiểu được ý nghĩa của bài này đã, rồi sau đó viết lời hợp với phong cách của bài, viết lời cũng là viết ra điều bản thân muốn nói, cái đó mới quan trọng nhất, khi em đã viết xong, mọi người sẽ xem xét lời của cả bài sau.'

Lý Vấn Hàn quả nhiên là người đã hoạt động trong giới giải trí, cũng giống như dạy vũ đạo, anh chỉ ra điểm thiết yếu mà Hồ Xuân Dương đang băn khoăn. Điều bản thân muốn nói ư? Bản thân Hồ Xuân Dương muốn bộc lộ gì qua lời bài hát này? Thấy Hồ Xuân Dương đưa tay vò tóc, Lý Vấn Hàn hỏi.

'Em có hay lên mạng không?'

'Đôi lúc em mượn điện thoại nhắn tin cho người nhà thôi.' Hồ Xuân Dương đáp. Mọi người trong phòng hay sử dụng điện thoại lên mạng rồi kể cho cậu nghe về những chuyện xung quanh chương trình, nhưng Hồ Xuân Dương không để ý lắm, cậu chỉ muốn chuyên tâm tập luyện, thỉnh thoảng báo tin để gia đình yên tâm.

'Thế là tốt, không bị ảnh hưởng bởi những chuyện không cần thiết, không liên quan đến mình, cũng không thể thay đổi được.' Lý Vấn Hàn gật đầu 'nhưng cho dù em có nghe thấy người khác nói gì cũng đừng để bị lung lạc, phải tin tưởng chính mình, người khác chỉ nhìn bên ngoài và gõ phím thôi, họ đâu có trải qua như chúng ta.' Lý Vấn Hàn nói.

'Vâng ạ.' Hồ Xuân Dương gật đầu ngẫm nghĩ. Tuy không lên mạng nhiều nhưng cậu cũng biết đây là chương trình có lượng người theo dõi cao, lời bàn tán rất nhiều, các thực tập sinh hay kể cho nhau nghe về những lời trên mạng, tốt xấu đều có, cả những lời kinh khủng cũng không hề thiếu. Thật buồn cười khi họ ở bên ngoài cánh cửa của Đại Xưởng lại có thể nói như chính họ đang trải qua vậy.

Lý Vấn Hàn đột nhiên bật lên một cơn ho, Hồ Xuân Dương lo lắng nhìn anh rồi rót cho anh một ly nước.

'Anh có nên đi gặp bác sĩ không?' Cơn ho của Lý Vấn Hàn có vẻ nghiêm trọng, cũng không phải mới.

'Không sao, trước khi vào đây anh ốm một chút, cũng đỡ rồi.' Lý Vấn Hàn uống hết ly nước.

Cuộc sống trong Đại Xưởng vất vả hơn tưởng tượng của Hồ Xuân Dương rất nhiều, tập luyện căng thẳng bất kể ngày đêm, còn có những hoạt động khác ngoài luyện tập hay biểu diễn, đã thế cơm nước còn dở nữa, nếu không phải tập luyện quá mệt, quá đói bụng thì chẳng thể nuốt nổi. Lý Vấn Hàn đã ốm từ trước khi vào đây thì bệnh của anh làm sao mà đỡ hơn được.

'Em nghĩ anh nên đi khám và uống thuốc đi, nên giữ sức khỏe, thời gian còn dài.' Hồ Xuân Dương chắc chắn Lý Vấn Hàn là người sẽ có mặt trong đêm chung kết, thậm chí có thể ở vị trí cao nhất, anh còn phải ở đây thêm mấy tháng nữa.

'Tiểu đội trưởng nghiêm khắc quá, anh biết rồi, mai sẽ nói staff lấy thuốc.' Lý Vấn Hàn chọc làm Hồ Xuân Dương bối rối đưa tay gãi đầu 'vậy Dương Dương có giám sát việc uống thuốc của anh không?' Lý Vấn Hàn có vẻ thấy việc chọc Hồ Xuân Dương rất vui, anh tiếp tục trêu làm Hồ Xuân Dương chỉ biết nhìn xuống sàn nhà.

'Dương Dương đến chơi hả?' May mắn Quản Nhạc và Gia Nghệ vừa về giải vây cho cậu.

'Tiểu đội trưởng đến kiểm tra việc viết lời của mọi người đấy.' Lý Vấn Hàn nói.

'Xin báo cáo.' Gia Nghệ vội vàng chạy vào phòng, lục tung giường lấy cuốn sổ ghi chép, trịnh trọng đưa hai tay cho Hồ Xuân Dương 'lời bài hát đã xong.'

'Em không có.' Hồ Xuân Dương xấu hổ 'em chỉ muốn biết lời mọi người viết để viết cho hợp thôi.'

'Em cứ viết đi rồi mọi người sẽ sửa theo em, đúng không nào?' Quản Nhạc cũng hùa theo, Hồ Xuân Dương không còn cách nào đành cười theo.

'Này.' Lý Vấn Hàn gọi khi Hồ Xuân Dương ra đến cửa, anh ném cho cậu một gói snack. 'Mai gặp.'

'Mai gặp ở phòng tập ạ.' Hồ Xuân Dương cúi đầu chào.

.

'Sao bọn họ lại nói những lời như vậy chứ?' Hồ Xuân Dương nhớ Lư Tuấn Kiệt đã có lần cảm thán khi lướt mạng hay một thực tập sinh suýt khóc khi đọc phải những lời ác ý.

"Người khác chỉ nhìn bên ngoài và gõ phím thôi, họ đâu có trải qua như chúng ta."

Hồ Xuân Dương cho một miếng snack vào miệng, gõ gõ đầu bút chì lên giấy rồi bắt đầu viết. "... những kẻ thua cuộc trên bàn phím..."

Những kẻ chỉ biết gõ phím phán xét người khác thì chỉ là những kẻ thua cuộc mà thôi.

.

Lý Vấn Hàn ôm ngực lấy lại hơi rồi quay sang hỏi. 'Em giận anh hả?'

'Không.' Hồ Xuân Dương mím môi đáp.

'Em không cần nói thì vẻ mặt của em đã trả lời hết rồi.' Lý Vấn Hàn nói 'anh không sao đâu.'

'Lúc trước anh cũng nói vậy, hôm qua anh cũng nói vậy mà giờ nhìn anh xem, lúc anh ho em với Sư Minh Trạch suýt không giữ nổi anh đó.' Hồ Xuân Dương tức giận. Sao Lý Vấn Hàn lại không để ý đến sức khỏe của bản thân chứ.

'Xem em ấy hung dữ chưa kìa.' Lý Vấn Hàn quay lại nói với Lý Chấn Ninh ngồi gần đó 'Dương Dương bây giờ mà diễn Thái Sơn nhà bên thì không ai nói em ấy giả vờ dữ đâu.'

Lý Chấn Ninh bày ra vẻ mặt 'đừng có lôi tôi vào chuyện của hai người.'

'Vậy bây giờ em hộ tống anh về phòng uống thuốc được chứ?' Lý Vấn Hàn đưa tay và cố nén cười khi nhìn mặt Hồ Xuân Dương bặm lại, kéo anh đứng dậy. Hồ Xuân Dương khi tức giận nhìn cũng rất dễ thương, Lý Vấn Hàn bẹo má cậu một cái, bật cười thành tiếng khi Hồ Xuân Dương quạu hơn nhưng vẫn đỡ anh ra khỏi phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro