Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Hân là một người chồng yêu thương chiều chuộng vợ. Bởi vì cô mất rất nhiều công sức và sự kiên trì theo đuổi mới có thể cưới về làm vợ.
Cưng Hứa Dương như cưng trứng, luôn nhường nhịn vợ. Dù cho mọi tình huống luôn giữ bình tĩnh và nghĩ cho cảm xúc của nàng trước, tuy chưa biết được lỗi của ai nhưng Trương Hân luôn là người xin lỗi trước.

Ví dụ như tình huống tối hôm đó, khi Trương Hân trở về nhà mở cửa ra là bầu không khí u ám đến lạnh lùng.

Từ khi trở về đến giờ cũng là hơn 2 tiếng Hứa Dương chưa hề mở miệng nói bất cứ thứ gì.

~Trương Hân: vợ hôm nay đi làm có mệt không?

~Hứa Dương: ...

~Trương Hân: vợ đã ăn gì chưa để chồng vô nấu?

~Hứa Dương...

~Trương Hân: hay là uống chút trà nóng cho thoải mái nha.

Đáp lại vẫn là sự im lặng...

Trương Hân luôn miệng hỏi thăm nhưng đáp lại là gương mặt lạnh lùng cùng với sự im lặng đến nghẹt thở. Trương Hân thì cứ nghĩ chắc do đi làm nên vợ mệt nên mới xuống bếp pha một tách trà cho vợ giải nhiệt.

~Trương Hân: vợ uống trà này, để chồng thổi cho bớt nóng.

~Hứa Dương: không cần!

~Trương Hân: uống xíu đi chồng làm cho vợ nè.

~Hứa Dương: đã nói là không cần!

~Trương Hân: uống xíu đi mà ( năng nỉ)

~Hứa Dương: đã nói là không cần mà!!!

Sự tức giận bộc phát khiến Hứa Dương đẩy tách trà đi khiến nó rơi xuống đất vỡ tan tành.

Thế nhưng Trương Hân vẫn không cảm thấy tức giận mà luôn miệng nói không sao để chồng dọn tránh để Hứa Dương bị thương.

Lúc nhìn xuống đống miễng vỡ do mình làm rơi mà người kia đang cặm cụi nhặt, thấy đôi bàn kia hình như đã bị thương do những mảnh vỡ vô tình xước qua làm chảy máu thì lòng Hứa Dương cảm thấy xót vô cùng nhưng nhớ lại chuyện lúc chiều khiến cho nàng tức giận thì nàng lại làm lơ tên ngốc đó luôn.

Sau khi dọn dẹp xong thì Trương Hân cũng trở lại giường nằm cùng vợ vòng tay ôm lấy eo Hứa Dương thì bị nàng đẩy ra.

~Hứa Dương: em không muốn nhìn thấy mặt chị, mau tránh ra!!!

~Trương Hân: chồng làm gì sai sao, sao vậy vợ?

~Hứa Dương: tránh ra đi!

Trương Hân: sao vậy xoay qua đây nói chồng nghe.

~Hứa Dương: nói tránh ra!!! Em không muốn thấy mặt chị.

Trương Hân xoay người Hứa Dương lại thì đập vào mắt Trương Hân là một gương đầm đìa nước mắt (vũ khí khiến Trương Hân sợ nhất)

~Trương Hân: chồng làm gì sai cho chồng xin lỗi, em không muốn thấy chị chị đi mà em đừng khóc nữa chị đau lòng.

Nói rồi Trương Hân vội vàng bước xuống giường cầm theo cái gối ra ngoài sofa ngủ.

Trước khi đi còn ngoảnh đầu lại nói: Chồng ra sofa ngủ khi nào tâm trạng vợ ổn hơn cứ kêu chồng 1 tiếng chồng liền trở lại chồng ở ngay bên ngoài, vợ ngủ sớm nha.

Nhưng vẫn là sự im lặng ấy.

Trương Hân nằm trên sofa trong lòng cứ nghĩ đến chuyện vừa rồi mà nước mắt đột nhiên rơi trên gương mặt cô.
Không biết đã có chuyện gì xảy ra mình đã làm gì sai để nàng giận đến mức này, suy nghĩ đến lúc mòn mỏi mà ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Sáng hôm sau Trương Hân đã cố tình thức sớm để làm đồ ăn sáng cho nàng định lên phòng mở cửa gọi nàng nhưng nhớ đến tối hôm qua chắc có lẽ tâm trạng nàng còn đang rất tệ thì lại rầu rĩ bước xuống bếp ghi chú dặn dò nàng ăn uống nghỉ ngơi rồi để ở bàn rồi sửa soạn đi làm.

Hôm nay sẽ có một bất ngờ cho nàng nhân ngày kỉ niệm 2 năm ngày cưới mà cô đã chuẩn bị hổm rày rồi sẵn dịp xin lỗi luôn.

Hứa Dương tỉnh dậy thì cũng đã 9h sáng, hôm nay nàng được nghỉ làm.

Bước xuống lầu không thấy người kia mà chỉ thấy thức ăn kèm một mẫu giấy người kia để lại thì Hứa Dương lại cảm thấy hụt hẫng nếu như thành tâm năn nỉ xíu nữa thì nàng đã mềm lòng nhưng người kia ngốc như thế cứ sợ rằng thấy mình thì nàng lại giận lại khóc nên hôm nay mới đi làm sớm thế không biết đã ăn gì chưa.

Ngồi vào bàn ăn toàn là những món mình thích Hứa Dương cũng thấy xiu lòng nhưng vẫn còn giận, ai biểu bỏ người ta đi một buổi trời lại cùng người yêu cũ đi ăn còn cười nói vui vẻ. Nếu không phải hôm qua nàng không đi sinh nhật bạn thì nàng đã không biết tên ngốc kia còn liên lạc với người yêu cũ. Đã vậy lúc về nhà tâm trạng lại còn vui vẻ đến thế. Ai mà không giận cho được.

Ăn xong Hứa Dương mở điện thoại ra xem là tin nhắn của người kia.

~Trương Hân: vợ ơi chồng xin lỗi mà, tối nay mình đi ăn nha ở nhà hàng xxx, 20h chồng tan ca vợ nhớ đến nha có quà cho vợ, iu iu.

Hứa Dương cong môi nhẹ mỉm cười nhưng nàng là vẫn đang giận không thể dễ dàng bỏ qua được cho nên quyết định là sẽ không đến cũng không trả lời tin nhắn bởi vì nàng biết hôm nay là ngày gì nên cho Trương Hân 1 bài học nhưng người trẻ con đó lại không hề biết rằng kẻ ngốc kia cứ trông ngóng khung chat suốt nhưng chả thấy hồi âm.

Hứa Dương nhìn món quà mình mua tuần rồi để hôm nay tặng Trương Hân nhân ngày kỉ niệm mà ấm ức định vức thùng rác nhưng lại thôi.

•21h30 Trương Hân đang ngồi đợi tại nơi mà cô đã hẹn nàng nhưng lại không thấy người kia gương mặt hào hứng vui vẻ giờ là sự buồn bã đến cùng. Đã là cuộc gọi thứ 5 nhưng người kia vẫn không trả lời. Chắc có lẽ nàng thực sự đã rất giận mình.

Tâm trạng lại vô cùng phức tạp và quyết định đi hóng mát cho tâm trạng thoải mái sau đó mới về nhà bởi có lẽ nàng sẽ không đến. Đi dọc theo bờ biển nơi mà mỗi lúc tâm trạng tệ nhất muốn ra ngoài hít thở cho thoải mái, suy nghĩ lại những chuyện đã xảy ra thì nước mắt Trương Hân lại rơi, thật sự cô rất sợ mình đã làm gì sai tổn thương nàng và cũng rất sợ thái độ nàng đối mình, sợ nàng không cần mình nữa.

Hứa Dương nhìn đồng hồ cũng đã gần 22h30 sao người kia vẫn chưa về, tại sao lại cố chấp như thế hẹn nàng không ra thì biết nàng còn giận thì mau về nhà dỗ nàng đi nàng sẽ tha thứ cho mà, cớ sao mà tới giờ này lại chưa về.

Thấy mình cũng hơi quá đáng nên Hứa Dương lấy điện thoại định gọi cho Trương Hân nhưng chưa gọi thì đã có cuộc gọi đến. Nhưng khi nàng nhấc máy gương mặt nàng lại trở nên tức giận.

~ Somi: alo phải chị Hứa Dương không ạ.

~Hứa Dương: đúng là tôi, mà cô là ai vậy?

~Dao dao: em là Somi ,em là bạn của Trương Hân ấy ạ.

Nghe tới đây máu ghen của Hứa Dương lại nổi lên mà trả lời cộc lốc.

~Hứa Dương: có chuyện gì?

~ Somi: 2 người đang ở đâu vậy ạ em gọi cho Trương Hân nãy giờ rất nhiều cuộc sao chị ấy không bắt máy chị có thể chuyển điện thoại chuyển cuộc gọi cho em nói xíu chuyện với chị ấy được không ạ.

~Hứa Dương: chị ấy chưa về, vậy thôi nha.

~ Somi: khoan đã...

~Hứa Dương: sao nữa!!!

~ Somi: không phải 2 người hôm nay mừng 2 năm ngày cưới sao, mà chị ấy chưa về là sao?

~Hứa Dương: tôi không biết, mà khoan sao cô biết hôm nay là ngày kỉ niệm của chúng tôi?

~Dao Dao: làm sao không biết cho được cũng vì chuyện này mà Trương Hân năn nỉ vợ chồng em dời lịch đi du lịch lại 2 hôm giúp chị ấy chuẩn bị nè.

~ Somi: 2 hôm nay chị ấy rất nghiêm túc học nấu ăn ở chỗ nhà hàng của bạn em nói là muốn tự tay làm tặng chị. Chị ấy đặt hết quyết tâm của mình vào những món ăn đến cả bị thương ở tay nữa nhưng chị ấy chỉ mặc kệ không để ý đến nó, chị ấy còn kêu chồng em bao luôn nguyên nhà hàng tối nay luôn, nhưng mà bạn em gọi nói thấy chị ấy ngồi mãi mà không chịu cho lên món nói là đợi vợ đến rồi hả lên. Rồi cũng hơn 1 tiếng rưỡi bạn em có ra thì chị ấy bảo không cần nữa và rời đi, em có gọi hỏi nhưng chị ấy không nhắc máy.

Hứa Dương nghe đến đây thì tim bỗng nhói lên từng hồi, cảm giác tội lỗi vô cùng, thật vô tâm mà không hỏi mọi chuyện cho rõ ràng mà lại đi quá lên, nước mắt 1 lần nữa lại rơi nhưng lần này lại là sự hối hận, tự trách bản thân mình sao lại không tin tưởng chồng mình, lắng nghe và nói với nhau những khúc mắc để gây ra hiểu lầm này. Sợ hãi bản thân đã làm tổn thương cô. Bây giờ đã hiểu được mọi chuyện vội nói lời cảm ơn Somi rồi vào phòng lấy áo khoác đi tìm chồng để xin lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro