Chap 2(end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở cửa chạy nhanh đi kiếm Trương Hân gọi điện thì lại không liên lạc được Hứa Dương lúc này thật sự rất sợ hãi, sợ hãi bản thân đã thật sự tổn thương chồng của mình rồi cứ vừa chạy vừa gọi cho Trương Hân mong 1 lần Trương Hân bắt máy nhưng vẫn là tiếng tút tút khó chịu ấy.

Còn Trương Hân sau khi ngồi suy nghĩ thì tinh thần cũng đã ổn hơn nên cô đi về nhà, nhưng bước vào nhà lại không thấy vợ mình đâu cô lại càng lo lắng hơn tìm khắp nhà nhưng không thấy người kia cô định chạy đi tìm vợ nhưng khi chạy xuống nhà đã thấy người kia đang thay giầy với bộ dạng lấm lem thì cô lại càng hốt hoảng không biết đã có chuyện gì xảy ra. Chiếc áo Hứa Dương mặc giờ đây đã ướt đẫm bởi mồ hôi cùng với gương mặt lấm lem nước mắt. Trương Hân thấy lại xót vô cùng. Muốn chạy đến ôm lấy vợ vỗ về nhưng lại sợ mình khiến cho nàng tức giận, cứ khựng lại đưa mắt nhìn nàng không biết phải làm sao, còn Hứa Dương lúc ấy thấy được sự lưỡng lự của Trương Hân thì nàng lại đau lòng vội chạy lại ôm thật chật cô.

~ Hứa Dương: em thật sự xin lỗi, xin lỗi chị. Em là một đứa ngu ngốc chẳng làm nên chuyện gì chưa hiểu đầu đuôi câu chuyện ra sao đã hành động như thế khiến chị tổn thương.
Hứa Dương ôm chồng mình vừa khóc vừa xin lỗi.

~ Trương Hân: có chuyện gì em nói chị nghe đừng khóc nữa.
Trương Hân ôm vợ vuốt tấm lưng lạnh buốt của nàng mà an ủi.
Hứa Dương kể lại lí do giận cô lại cho Trương Hân nghe lúc nàng cô mới hiểu được câu chuyện.

~ Hứa Dương: Trương Hân là do em ngu ngốc suy diễn lung tung chị đừng giận em mà, nếu giận chị đánh em đi nhưng xin chị đừng bỏ rơi em.
Hứa Dương vừa nói vừa cầm lấy tay cô đánh mạnh vào ngực mình nhưng Trương Hân kịp thời ngăn lại bởi cô đau lòng.

~ Trương Hân: chị không có giận cũng sẽ không bỏ rơi em, ngoan đừng khóc.
Cả 2 đứng đó hồi lâu thì cũng đến lúc phải đi ngủ lúc này cả 2 đều ôm chặt lấy nhau.

~ Hứa Dương: sao lúc nãy em gọi cho chị không được vậy, lúc đó chị đang giận em lắm phải không, em hứa sau này sẽ không như vậy nữa chị đừng rời xa em nha em rất sợ.

~ Trương Hân: không có giận em, lúc nãy là điện thoại chị hết pin.
Trương Hân nhẹ hôn lên môi mềm của Hứa Dương rồi lại ôm nàng vào lòng thỏ thẻ.
~ Trương Hân: sau này có chuyện gì cứ trực tiếp nói với chị chúng ta cùng nhau giải quyết, hãy tin tưởng ở chị, Trương Hân này cả đời này chỉ yêu mỗi Hứa Dương Ngọc Trác nên em cứ tin tưởng ở chị.
Hứa Dương bị câu nói ấy là cảm động vô cùng xiết chặt vòng tay ôm lấy cô khẽ gật đầu.
~ Trương Hân: thôi khuya rồi chúng ta đi ngủ thôi mai chúng ta sẽ đi du lịch để ăn mừng kỉ niệm 2 năm ngày cưới chị đã chuẩn bị rồi.

~ Hứa Dương: cảm ơn chị, em cũng có chuẩn bị quà cho chị để em lấy cho chị xem.

Món quà ấy là nhẫn đôi được khắc tên của 2 người mà Hứa Dương đã tự tay làm cho cả 2 tuy không phải hoàn hảo nhất nhưng đối với Trương Hân lại là chiếc nhẫn đẹp nhất đối với cô. Cô ôm lấy Hứa Dương hôn nhẹ 1 cái lên môi nàng.

~ Trương Hân: cảm ơn vợ, chị thích lắm iu vợ.

~ Hứa Dương: em cũng iu chị.
Cả 2 cứ hết ôm lại hôn vô cùng hạnh phúc.

~ Trương Hân: thôi chúng ta ngủ sớm để mai cùng nhau đi du lịch nha, vợ ngủ ngon.

~ Hứa Dương: chị cũng ngủ ngon.
Thế là cả 2 chìm vào giấc ngủ để mai có thể tận hưởng 1 ngày đi chơi thật vui vẻ.

Sau chuyện đó thì cả 2 đã luôn thẳng thắn trao đổi với nhau nếu có khúc mắc để tránh xảy ra hậu quả đáng tiếc như tình huống đó, luôn tin tưởng nhau và Trương Hân vẫn thế luôn nhường nhịn vợ cưng chiều vợ hết mực. Cả 2 lấy nhau đến nay đã được 7 năm và sinh 1 cô con gái đã được 4 tuổi rất dễ thương và ngoan ngoãn. Gia đình họ luôn tràn ngập tiếng cười và hạnh phúc.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro