16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


'Tại sao anh lại hỏi như vậy?' Vẻ mặt sững sờ của Trần Hựu Duy làm Hà Sưởng Hy muốn tin rằng cậu thật sự yêu anh.

'Anh chỉ muốn biết em thật sự yêu anh hay chỉ là cảm xúc xuất phát từ việc muốn chụp một bộ ảnh thật đẹp.' Hà Sưởng Hy nhìn vào album ảnh và Trần Hựu Duy lập tức hiểu ngay điều anh muốn nói.

'Hy Hy, anh hãy nghe em.' Trần Hựu Duy van nài, nắm chặt hai tay Hà Sưởng Hy 'em thừa nhận trước đây em đã từng hẹn hò với vài người chỉ vì muốn tạo cảm xúc hoặc bị cảm xúc chi phối trong lúc chụp ảnh, nhưng em chưa bao giờ yêu ai thật lòng, em tiếp cận anh vì đã say mê anh từ lần đầu nhìn thấy anh và chính anh đã tạo cảm hứng cho em không chỉ một mà rất nhiều bộ ảnh. Em không chỉ yêu anh với hình ảnh sau ống kính, em yêu con người thật của anh, người hàng ngày ở bên cạnh em, sống cùng em.'

"Nhưng tôi nghĩ Trần Hựu Duy cũng yêu cậu, những mối quan hệ trước của cậu ta rất hờ hững, cậu ta chưa bao giờ nhiệt tình, quan tâm đến ai như với cậu và càng không bao giờ có vẻ ghen tuông, đề phòng..."

Hà Sưởng Hy nhớ lại lời của Phùng Tuấn Kiệt, rằng anh là người khác biệt nhất trong số những người Trần Hựu Duy đã hẹn hò, cậu rất lạnh nhạt trong các mối quan hệ đó, còn hiếm khi xuất hiện cùng người đang hẹn hò với mình.

'Hy Hy' Trần Hựu Duy hốt hoảng khi Hà Sưởng Hy im lặng 'hãy tin em, em hứa sẽ không chụp ảnh cho người khác, sẽ không...'

'Đừng' Hà Sưởng Hy ngắt lời, vỗ vào cánh tay Trần Hựu Duy 'anh không bắt em làm thế, anh muốn em tiếp tục chụp ảnh vì đó là đam mê của em, anh chỉ không chắc liệu tình cảm của em có thay đổi sau khi đã hoàn thành bộ ảnh hay không, liệu anh có như những người khác...'

'Anh là người đặc biệt nhất.' Trần Hựu Duy ôm Hà Sưởng Hy vào lòng, cánh tay cậu hơi run siết chặt anh 'em muốn chụp thật nhiều ảnh cho anh, không chỉ bộ ảnh vừa rồi, mà còn cả khi tuyết rơi, khi hoa nở, lúc trời mưa, em đã nghĩ ra vô số ý tưởng để chụp ảnh, em muốn đi cùng anh đến thật nhiều nơi để ghi lại dấu ấn của chúng ta, em muốn ở cạnh anh suốt đời, em yêu anh.'

Trần Hựu Duy vừa thổ lộ vừa như van xin, cậu gục mặt vào cổ Hà Sưởng Hy, ôm chặt anh, người cũng run lên. Hà Sưởng Hy có thể cảm nhận được sự chân thành của cậu, anh tin Trần Hựu Duy thật sự yêu anh.

'Anh cũng yêu em, anh chưa từng yêu ai nghiêm túc và sâu sắc như vậy.' Hà Sưởng Hy khẽ cười 'nên anh thật sự lo lắng.'

Trần Hựu Duy lùi lại nhìn Hà Sưởng Hy và làm anh nóng ran cả người bằng ánh mắt nóng bỏng của cậu. Hà Sưởng Hy có nhiều người theo đuổi, không hiếm kẻ có ý đồ với anh nhưng chưa từng có ai nhìn anh bằng ánh mắt vừa say mê vừa có tính chiếm hữu dữ dội như vậy. Trần Hựu Duy nghiêng người đặt môi lên môi Hà Sưởng Hy, chầm chậm di chuyển, môi cậu nóng hổi, bàn tay đặt trên người anh cũng nóng rực. Anh khẽ hé môi để cậu tiến vào sâu hơn, cậu kéo anh dựa vào lồng ngực và hôn anh thật dịu dàng, môi lưỡi quấn quýt thật lâu cho đến khi cậu gục đầu vào vai anh 'đừng bao giờ nghi ngờ tình cảm của em.'

.

Việc kiến tập của Hồ Xuân Dương rất thuận lợi, cậu nhắn tin khoe với Lý Vấn Hàn mình đã làm được nhiều chương trình hay, còn được thầy giáo cấp ba dẫn đi tham dự câu lạc bộ văn thơ địa phương.

'Toàn các cụ thôi, em cũng không biết phải nói gì.' Hồ Xuân Dương nhắn kèm meme cún con ngơ ngác.

Lý Vấn Hàn bật cười nghĩ đến cảnh Hồ Xuân Dương ngồi giữa các bậc phụ lão nói chuyện nhân sinh và đọc những bài thơ của mấy chục năm trước.

'Em thích rèm cửa màu gì?' Lý Vấn Hàn hỏi.

'Màu xanh... mà để làm gì vậy?'

'Làm việc cho tốt để lấy điểm cao còn được học bổng.' Lý Vấn Hàn nhắc dù với điểm số cao chót vót của mình Hồ Xuân Dương chắc chắn được học bổng.

Lý Vấn Hàn không trả lời câu hỏi của Hồ Xuân Dương, lên mạng đặt mua một cái rèm màu xanh. Phòng của anh có cửa sổ nhìn ra sân kí túc xá, khung cảnh bên ngoài khá vắng và yên tĩnh, anh dự định sẽ kê bàn của Hồ Xuân Dương cạnh cửa sổ để cậu có thể tĩnh tâm sáng tác. Hà Sưởng Hy đã mang đồ đạc của mình đi gần hết nên phòng khá trống, Lý Vấn Hàn kéo bàn làm việc của mình vào góc bên cạnh, để có thể ngẩng đầu lên là nhìn thấy Hồ Xuân Dương. Anh hình dung trong đầu khi tuyết rơi, cậu ngồi trước cửa sổ trắng xóa với cái rèm xanh mải mê viết lách, thỉnh thoảng dừng lại nhìn ra ngoài. Lý Vấn Hàn cảm thấy anh có thể viết văn viết thơ với khung cảnh đó.

Hồ Xuân Dương vẫn chưa về và cậu cũng chưa chuyển đến phòng anh nhưng Lý Vấn Hàn đã tưởng tượng về cuộc sống chung của hai người. Lý Vấn Hàn thừa nhận anh đã yêu quá nhiều, lún quá sâu và đối với người như Hồ Xuân Dương, đó chẳng khác gì một vụ đánh cược, có tới một nửa khả năng là mất tất cả. Nhưng đến tận giờ phút này anh vẫn tin mọi thứ đều đáng giá và anh sẽ không thua.

.

Quan hệ giữa Hà Sưởng Hy và Trần Hựu Duy trầm đi một nhịp sau chuyện vừa rồi, cậu vẫn ân cần, quan tâm, chăm sóc nhưng không thể hiện thái quá như trước. Cậu không nhắn tin tra hỏi việc anh đi đâu, với ai mà chỉ lặng lẽ đợi anh bên ngoài lớp học, hay phòng tập. Hà Sưởng Hy thích Trần Hựu Duy như thế hơn, anh yêu cậu nhưng ai cũng cần có sự tự do của riêng mình, nếu tiếp tục kéo dài như lúc trước sớm muộn cũng dẫn đến tranh cãi.

Hôm nay Hà Sưởng Hy đi chụp ảnh cho một thương hiệu, vừa đến studio một người chạy tới vỗ vai 'Hy Hy.'

'Chào anh' Hà Sưởng Hy vui vẻ đáp lại, hóa ra là người trang điểm lần trước.

'May quá gặp lại cậu rồi' người trang điểm vừa mở thùng mĩ phẩm vừa nói 'hôm nay anh nhất định sẽ làm cho Hy Hy thật đẹp' anh ta thoăn thoắt lấy ra chai, lọ, cọ, bông phấn bày trên bàn 'bộ ảnh vừa rồi đẹp quá sức, gặp ai anh cũng khoe do chính tay mình trang điểm.'

'Ảnh đã đăng rồi sao?' Hà Sưởng Hy ngạc nhiên.

'Các bộ ảnh đều được đăng lên web, anh xem qua thì bộ của em là đẹp nhất, chắc chắn sẽ đoạt giải.' Anh ta mở điện thoại ra 'anh lưu hết toàn bộ rồi, Hy Hy đã đẹp thêm Trần Hựu Duy chụp đẹp và anh cũng góp tí chút công sức trong đó.'

Hà Sưởng Hy nói chuyện với người trang điểm, cuối cùng cả hai đã có số điện thoại của nhau. Chụp xong anh lên trang web của tạp chí xem ảnh, mỗi bộ ảnh có mười tấm, anh xem bộ ảnh của mình, đến tấm cuối cùng không phải là tấm anh ưng ý nhất mà là tấm chụp sau, khi anh được mặc thêm áo sơ mi. Hà Sưởng Hy xem đi xem lại nhiều lần, không hề có tấm ảnh anh cởi trần vô cùng quyến rũ và gợi tình đó, có nhầm lẫn gì sao?

.

'Hôm nay anh chụp ảnh thế nào?' Trần Hựu Duy hỏi khi về đến nhà 'em bận quá không đến đón anh được.'

'Anh đã xem ảnh trên web' Hà Sưởng Hy nói và Trần Hựu Duy khựng lại 'không có tấm ảnh đó, có sơ sót gì không?'

Trần Hựu Duy im lặng, cậu cất máy ảnh, túi xách rồi mới đối mặt với Hà Sưởng Hy. 'Là do em đã không gửi tấm ảnh đó đi.'

'Tại sao?' Hà Sưởng Hy không thể tin nổi, tại sao Trần Hựu Duy lại làm vậy?

'Nhưng tấm ảnh kia cũng rất đẹp, em tin bộ ảnh này sẽ đạt giải...'

'Tại sao em làm vậy?' Hà Sưởng Hy lặp lại, anh muốn biết lí do vì sao Trần Hựu Duy lại không gửi tấm ảnh đẹp nhất đi thi.

'Em không muốn người khác nhìn thấy tấm ảnh đó.' Trần Hựu Duy chậm rãi nói 'tấm ảnh đó rất đẹp nhưng em sợ người khác nhìn thấy nó, sẽ nảy sinh cảm giác với anh, giống như em vậy...'

'Thì sao?' Hà Sưởng Hy không hiểu, người khác cho dù có ý đồ gì với anh thì có vấn đề gì?

'Em sợ' Trần Hựu Duy đột nhiên nói to hơn 'em sợ sẽ có nhiều người thích anh hơn, vây quanh anh, theo đuổi anh, em sợ lúc đó anh sẽ có nhiều lựa chọn hơn và không còn muốn ở cạnh em nữa.'

'Cái gì...' Hà Sưởng Hy sững sờ, anh chưa bao giờ nghĩ tới những lời Trần Hựu Duy vừa nói, thậm chí cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ hẹn hò hay yêu đương với người khác, tại sao cậu lại có suy nghĩ như vậy.

'Em đã luôn lo lắng.' Trần Hựu Duy nắm chặt tay Hà Sưởng Hy 'anh nổi tiếng, được nhiều người theo đuổi, anh rất đẹp, rất dễ khiến người khác phải lòng, em sợ sẽ có ngày anh không muốn ở cạnh em nữa hay tìm được người khác tốt hơn nên em đã làm vậy...'

Hà Sưởng Hy đã hiểu được những hành động của Trần Hựu Duy, từ việc luôn muốn biết anh làm gì, ở đâu, với ai cho đến ảnh dự thi, nhưng anh vẫn không chấp nhận. Anh không hiểu tại sao cậu lo lắng một cách vô lý như vậy, chẳng lẽ cậu không tin tưởng anh? Và hơn hết Hà Sưởng Hy thật sự rất thất vọng, anh đã kì vọng biết bao về bộ ảnh dự thi, về tấm ảnh đó, và anh thất vọng về Trần Hựu Duy. Cậu là một con người rất lí trí trong công việc, thậm chí còn dùng cả cách đưa tình cảm riêng tư để đạt hiệu quả cao nhất, cuối cùng lại hành động cảm tính một cách vô lý như vậy.

Hà Sưởng Hy rút tay ra làm Trần Hựu Duy hụt hẫng, anh nhìn những tấm ảnh của mình được treo trên tường và trong một thoáng mọi cảm xúc trong lòng chùng xuống 'chúng ta tạm thời không nên gặp nhau.' Trần Hựu Duy hốt hoảng định lên tiếng nhưng Hà Sưởng Hy nói tiếp, tránh nhìn vào mắt cậu 'anh nghĩ cả hai chúng ta cần thời gian để suy nghĩ lại mọi chuyện.'

.

"Nên anh cảm thấy giờ không an toàn
Em rồi sẽ hết yêu anh
Anh nghe
Hồn phách tròng trành chao nghiêng
Anh không cố ý gây phiền
Xin em thứ lỗi làm em khóc nhiều
Anh không thương tổn người yêu
Với anh chỉ có thường nhiều khi ghen" (*)

Hà Sưởng Hy dừng lại khi nghe tiếng nhạc từ phòng nào đó mở hơi lớn, anh bật cười một tiếng khô khan rồi đi tiếp. Lý Vấn Hàn đang nhắn tin, hơi bất ngờ khi thấy Hà Sưởng Hy ũ rũ bước vào.

'Sao thế? Cãi nhau với Trần Hựu Duy à?'

'Em xin lỗi, Dương Dương sắp chuyển đến nhưng em trả nhà thuê rồi, cho em ở tạm mấy hôm.' Hà Sưởng Hy chán nản ngồi xuống giường.

'Không sao, em ấy cũng chưa về, cãi nhau thế nào vậy?' Lý Vấn Hàn không ngờ chuyện tình này của Hà Sưởng Hy không kết thúc ầm ĩ mà lại có vẻ đau buồn, chưa bao giờ anh thấy Hà Sưởng Hy buồn vì chuyện yêu đương, trước giờ chỉ có người khác buồn vì cậu thôi.

'Có cãi gì đâu' Hà Sưởng Hy lắc đầu nằm sấp xuống giường 'em chẳng hiểu cậu ấy, cũng chẳng hiểu nổi mình nữa.'


(*)Jealous guy – The Beatles
(Minh Lê Sơn dịch)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro