[Hân Dương] Cuộc gọi đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Chap này chỉ xoay quanh Hân Dương nên mọi người vui lòng không cmt cue người khác vào nhé <3

'
'
'
'
'
'
"Bảo bối, cậu ổn không?"

Dòng tin nhắn đến đúng lúc Hứa Dương vừa lui ra sau hậu đài, quả nhiên Trương Hân vẫn luôn để ý đến nàng dù đang ở xa, chắc chắn cô có xem công diễn hôm nay.

Hứa Dương Ngọc Trác không một giây chần chừ liền nhất máy ấn vào phím tắt gọi cho một dãy số vừa lạ vừa quen.

"Dương.."

Một giọng nói dịu dàng vang lên khiến bao nhiêu kiềm nén của nàng phút phốc vỡ oà, nàng che miệng ngăn không cho tiếng nấc đánh động đến người kia, nước mắt vẫn lặng lẽ rơi xuống, mà người ở đầu dây bên kia dường như đã quá hiểu nàng, chỉ cần nghe được nhịp thở cũng đủ biết rằng nàng đang khóc.

"Dương, cậu còn có mình, không cần quan tâm những lời nói không tốt kia, cũng không cần kiềm nén trước mặt mình. Dương, hôm nay cậu nghỉ ngơi đi có được không, mình thật sự rất lo lắng"

Hứa Dương Ngọc Trác cả một buổi không có nói gì, chỉ lặng lẽ rơi nước mắt, lặng lẽ lắng nghe những quan tâm dịu dàng từ người nàng thương.

Sau một lúc lâu sau khi tâm tình đã có phần ổn định, lúc này nàng mới khẽ lên tiếng, nhưng lại là một tiếng tha thiết gọi tên cô.

"Trương Hân.."

"Mình nghe~ bảo bối''
Trương Hân thở phào vì cuối cùng nàng cũng chịu lên tiếng, lòng dạ cũng dịu lại không ít, xém chút nữa có khi cô lại đặt vé bay về với nàng ngay trong đêm mất.

"Mình nhớ cậu.."

Dù giọng mũi có chút khàn đi nhưng vẫn là khiến Trương Hân mềm lòng vô hạn, cô thật hận mình lúc này đến một cái ôm cũng không thể cho nàng.

" Bảo bối, mình thật xin lỗi vì không thể ôm cậu lúc này, để cậu một mình chống đỡ như vậy, mình thật không tốt.."

"Đồ ngốc đừng tự trách bản thân, ngày mai liền ôm mình bù lại có được hay không"

"Đương nhiên là được a, cậu..''

Trương Hân định nói thêm gì đó nhưng có vẻ Hứa Dương sắp phải lên sân khấu, cô chỉ kịp vội vàng dặn dò vài câu.

''Hôm nay tan làm trên đường về mặc ấm một chút nhé, về đến nhà liền gọi cho mình có được không?"

"Ừm, mình tắt nhé"
.
.
.
.
.
.
.
.
Về đến nhà có chút cảm giác trống trãi, chỉ mới hơn một ngày không có Trương Hân bên cạnh thật sự để nàng sâu sắc nhận ra bản thân đã dựa dẫm Trương Hân đến mức nào. Vừa đặt đồ xuống, Uyên Ương đã từ đâu chạy ra lập tức cọ cọ vào chân nàng, bế nhóc con lên, nàng cầm lên điện thoại gọi face time cho người kia, không quá ba hồi chuông liền có người bắt máy.

"Mình đây bảo bối~"

Trương Hân nhìn thấy Hứa Dương đã có phần tươi tỉnh hơn thì cũng đỡ lo phần nào, nhìn đến bé con trong tay nàn liền cảm thán một câu
"Aiya Uyên Ương, thật nhớ nhóc con quá đi~"

Uyên Ương nghe giọng Trương Hân liền có chút kích động liền nhìn dáo dác xung quanh tìm kiếm cô, Hứa Dương giữ bé lại cho nhìn vào màn hình, nhìn thấy Trương Hân thì liên tục dí mặt vào điện thoại mà ngửi.

Trương Hân vui vẻ đến cười rộ lên, nhưng để ý qua bạn gái liền nhìn thấy nàng một mặt bất mãn.

"Dương, khó chịu ở đâu a ?"

Vẫn giữ gương mặt bất mãn còn kèm theo giọng điệu hờn dỗi mà nhìn cô..

"Hửm ?"
Trương Hân vẫn trưng gương mặt lơ ngơ không hiểu chuyện gì nhìn lại nàng.

"Cậu..hôm nay cũng không có nói nhớ mình"

"Hả" Trương Hân với cái lý do này có chút không ngờ, sau đó thì liền ha ha mà cười khiến người nào đó vừa hờn vừa thẹn.

"Cậu có phải không chăm sóc tốt cho bản thân rồi hay không, sao lại cảm rồi" Trương Hân cau mày nhìn người kia cứ liên tục sụt sịt mũi.

"Mình không có, chỉ là hôm nay đi làm có chút không lường trước trời lại lạnh như vậy cho nên chỉ mặc có một cái áo khoác"

Trương Hân nhìn nàng vừa muốn trách vừa không nỡ, nhìn thấy Uyên Ương đang ngoan ngoãn nằm trên chân Hứa Dương liền gọi.

'' Uyên Ương, ở nhà phải thay mama để ý Dương có biết không, không được để cậu ấy ra ngoài mà mặc quá ít, không để cậu ấy thức khuya hay bỏ bữa có được hay không"

Không biết bé con có thật sự hiểu Trương Hân đang nói gì hay không, chỉ thấy nhóc con đứng lên mà vui vẻ xoay vòng vòng.

"Cậu dặn nó cái gì, còn không tự nhìn lại mình, mới có qua một ngày một đêm mà mắt cậu đã có quần thâm rồi, Trương Hân mà mình biết sẽ thức khuya đến mức đó sao? Có phải hay không là đi chơi thâu đêm ?"

Trương Hân oan ức hướng nàng mà bày ra bộ dạng đáng thương. Trương Hân cô một mình ở Quảng Châu không còn có tâm trạng đi chơi sao, xử lý xong việc thì cả ngày chỉ có chăm chỉ luyện tập còn lại thì không phải đều dùng để nhớ nàng hay sao.

"Oan ức quá mà, còn không phải do không có cậu nằm bên cạnh sao, mình rất ngoan ngoãn đợi cậu sang không có đi chơi thâu đêm a "

Tạm chấp nhận lời giải thích, nàng cũng không tin là Trương Hân đi chơi đêm mà không nói với nàng. Nhìn thấy thời gian cũng không còn sớm, nàng hôm nay còn phải zhibo, Trương Hân cũng cần phải ngủ sớm.

"Không còn sớm nữa rồi, cậu mau đi ngủ a, cậu thật sự cần ngủ sớm đó Trương Hân, mình phải zhibo a"

"Aiz mình còn chưa hết nhớ cậu a, mình còn ngắm bạn gái mình chưa đủ~"

"Chút nữa có thể xem mình zhibo, mai liền cho cậu ngắm cả ngày được không"

Hứa Dương thật sự cũng không nỡ tắt điện thoại, nàng cũng nhớ tên thẳng nam nhà nàng lắm, nhưng nàng vẫn còn nhiều thứ phải làm, ngày mai còn phải bay sớm, đành phải dỗ dành cô dù có chút không đành lòng.

"Dương~"

Giọng Trương Hân dịu dàng trở lại không mang theo ý đùa giỡn nữa, ôn nhu gọi nàng

"Trương Hân rất nhớ cậu~"

Hứa Dương mỉm cười cũng dịu dàng đáp lại một câu "Mình cũng nhớ cậu, A Hân ca ca của mình"

"Ngày mai mặc ấm một chút, nhớ ăn sáng nhé. Mình sẽ đến đón cậu"

"Mình nhớ rồi Trương tử thái, hôm nay cố gắng ngủ sớm nhé ngày mai sẽ bù đắp cho cậu"

"Được... Mà nè Dương à"

Giọng Trương Hân đột nhiên nghiêm túc nhưng vẫn dịu dàng mà gọi nàng.

"Mình nghe đây Trương Hân"

"Dương, mình biết cậu vẫn luôn không ổn, dù cậu cố gắng cười nói mình cũng có thể nhìn ra được . Dù sao mình chỉ muốn nói với cậu,  mình vẫn luôn ở đây bên cạnh cậu, cho dù có chuyện gì đi nữa hãy luôn nhớ đến mình. Mình thương cậu, càng không muốn cậu ở đó một mình lặng lẽ khóc. Chỉ lần này thôi hãy hứa với mình, đợi đến lúc mình có thể ôm cậu trong lòng lúc đó hẳn khóc có được không.. để mình dỗ cậu"

Mấy lời này khiến khoé mắt Hứa Dương phút chốc ửng đỏ, nàng biết Trương Hân luôn luôn nhìn thấu nàng chỉ là cô không muốn vạch trần. Bởi vì hai người họ bây giờ không thể bên cạnh vỗ về đối phương nên mới như một sự ăn ý mà không ai đề cập đến suốt cuộc trò chuyện , nhưng cuối cùng Trương Hân vì không giấu nổi sự lo lắng mà phải nói với nàng, tâm trạng Trương Hân đương nhiên cũng không khá hơn nàng là mấy nhưng lại luôn luôn nghĩ cho nàng trước mà quên mất bản thân cũng cần người bên cạnh.

Hứa Dương gật đầu như một lời hứa, hít một hơi sâu sau đó mỉm cười nói với cô

" Cậu cũng vậy, đợi mình thêm một chút nữa thôi"

"Được, mình đợi cậu"

.
.
.
.

=MEI=

Không biết ngày mai ra sao, chi bằng trân trọng hiện tại đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro