[Hân Dương] Tranh Sủng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rời khỏi nhà hát sau buổi công diễn, Trương Hân và Hứa Dương mở điện thoại lên gọi xe, hôm nay họ sẽ cùng nhau về nhà.

Sau khi chia tay fan cả hai hiện giờ đã yên vị trong xe. Không khí có chút yên tĩnh, Trương Hân đang chăm chú vào điện thoại để trò chuyện với fan trong túi phòng, xe rung lắc đều đều khiến Hứa Dương có chút buồn ngủ, Nàng nghiêng đầu tựa lên vai Trương Hân mà chợp mắt một chút. Người bên cạnh chỉ thấy nhẹ nhàng sửa lại tư thế ngồi của mình để người kia dựa thoải mái một chút đồng thời choàng tay qua người Hứa Dương giữ lấy nàng.

Cuối cùng cũng về đến nhà, sau khi cất đồ đạt thì Trương Hân ở trong phòng liền mở điện thoại lên zhibo nói chuyện với fan, như một sự ăn ý thì như thường lệ Hứa Dương cũng thông báo sẽ live sau 3 phút nữa.

Sau khi live hơn ba mươi phút thì Trương Hân tạm biệt fan rồi tắt. Cô đứng dậy vươn vai rồi đi ra phòng khách, nơi Hứa Dương vẫn đang vui vẻ làm trò với fan. Cô ngồi ở đối diện hướng nàng tinh nghịch nháy mắt một cái, Hứa Dương liếc qua trong phút chốc vừa vặn thu được cái hành động trêu chọc đó vào trong mắt liền nhanh chóng lảng tránh mà quay lại nhìn vào màn hình điện thoại vẫn đang còn mở live giả vờ như không quan tâm ai kia.

Trương Hân trông thấy chỉ biểu môi một cái rồi đi lại phía chuồng nhỏ ôm Uyên Ương ra chơi.

"Uyên Ương Uyên Ương, chỉ có con là để ý đến ta. Chúng ta chơi với nhau, không thèm để ý đến mama con nữa"

Hứa Dương vừa trò chuyện với fan vừa cười, giọng Trương Hân nhỏ xíu chỉ vừa vặn để nàng nghe thấy, tuyệt nhiên fan không hề biết cái nụ cười kia vì ai mà vui vẻ như vậy rồi, cũng không biết bên cạnh nàng còn có người nào đó.

Tiếng mở cửa cùng tiếng bước chân khiến Hứa Dương theo phản xạ đưa mắt lên nhìn, bạn cùng nhà trở về, cô bạn tiến đến ôm má Hứa Dương vui vẻ muốn hôn một cái liền bị nàng đẩy ra.

"Aiya chút nữa thất lễ rồi haha, Trương Tử Thái không cần nhìn mình như vậy a~"

Cô bạn giọng điệu vui vẻ trêu chọc họ Trương đang ôm Uyên Ương vừa đưa ánh mắt hình viên đạn về phía cô.
Trương Hân nghe cô bạn nói như vậy sợ fan nghe được liền lên tiếng chối

"Haha cậu nói cái gì vậy, mau về phòng nghỉ ngơi đi"

Lúc bấy giờ fan mới nhận ra Trương Hân hiện diện ở đó từ lúc nào, cmt lập tức bùng nổ  ''ttl~"

Hứa Dương tạo dáng cho fan chụp vài kiểu ảnh rồi kết thúc live bằng vài biểu cảm đáng yêu.

Vừa đặt điện thoại xuống con cừu nào đó lập tức bật mode làm nũng, dang hai cánh tay hướng về phía Trương Hân đòi ôm.

Trương Hân giả vờ không nhìn thấy, vẫn ôm Uyên Ương mà giỡn, trả thù vụ ai kia bơ mình lúc nãy. Hứa Dương nhìn đến Uyên Ương trên người Trương Hân vui vẻ nhảy nhảy liền biểu môi
"Trương Hân ngươi bây giờ thương con hơn cả ta rồi có phải không"

Nhìn biểu cảm ấm ức của con cừu kia đệ nhất thương vợ như Trương Hân tài nào có thể làm ngơ được nữa, cô đặt Uyên Ương  lại vào lồng rồi tiến đến ôm gọn ai kia vào lòng.

"Aiyaa chọc cậu chút thôi, mình thương cậu cỡ nào không phải ai cũng biết rõ sao. Dương tỷ khí thế ngời ngời thế nào lại ăn giấm với Uyên Ương chứ, bọn Viên Nhất Kỳ mà biết chắc chắn sẽ cười cậu đó"

Trương Hân đúng là có ý dỗ dành nhưng như thế nào cũng kèm theo chút ý tứ trêu chọc, nhìn vẻ mặt uỷ khuất không đổi cửa Hứa Dương, đáng yêu như vậy làm sao mà kêu cô không suốt ngày trêu chọc nàng.

"Mình mặt kệ bọn họ nghĩ gì, mình bảo vệ vị trí của mình, tranh sủng lão công của mình thì có gì xấu hổ chứ, đều không phải tại cậu có bé con liền cho mình ra rìa hay sao. Hừ"

Trương Hân bị mấy chữ ''Lão công của mình" từ miệng Hứa Dương làm cho ngọt ngào muốn chết, nàng đã đánh dấu chủ quyền đến mức này rồi mà cô còn không sủng hạnh nàng thật tốt thì cô không xứng đáng là Trương Hân nữa rồi.

Thôi không trêu nàng nữa, Trương Hân ngồi xuống chổ ghế còn trống bên cạnh, đồng thời đưa tay nhất nàng đặt lên chân mình, hai tay đặt lên eo nàng. Dùng ánh mắt sủng nịnh mà nhìn nàng.

"Hứa Dương Ngọc Trác nhìn mình nè. Trương Hân yêu cậu nhất, trước đây là vậy, bây giờ và sau này cũng vậy. Cậu không cần ghen với ai cả vì cậu vĩnh viễn là duy nhất trong tim mình, không cần cảm thấy khó chịu, được không"

Hứa Dương liền vui vẻ trở lại, khẽ gật đầu đôi má cũng có phần ửng đỏ lên không rõ là vì lạnh hay ngại ngùng.

Trương Hân gần đây miệng lưỡi rất ngọt, không biết là học từ ai hay thật sự là thẳng nam thông suốt rồi. Hại nàng mỗi lần không kịp chuẩn bị tốt đều gọn gàng bị Trương Hân dẫn dắt mà rơi vào bể mật.

Không khí trong phòng bây giờ cứ như là mang màu hồng vậy, thật sự là mấy người yêu nhau mỗi khi ở cạnh đều sẽ toả ra loại không khí mang mùi ngọt ngào này.
Trương Hân nghiêng người một chút ngửi lấy hương thơm ngọt ngào trên người Hứa Dương, sau đó không nhanh không chậm để lại một cảm giác hơi nhói trên cổ nàng.  Hứa Dương chỉ khẽ kêu lên một tiếng cũng không có dấu hiệu phản khán, ngược lại còn ôm lấy cô chặt hơn, thân nhiệt cả hai đang dần thay đổi.

"Trương Hân, hôm nay ở đây không được~"

Trương Hân hiểu ý nàng, bởi vì hôm nay không chỉ có bọn họ ở nhà.

Nở lên nụ cười có chút không đứng đắn, Trương Hân nhẹ nhàng bế Hứa Dương tiến về phía phòng ngủ của mình. À không đúng, là phòng ngủ của cả hai.
.
.
.
.
.
.
.
Sáng hôm sau phòng tập xém chút nữa nổ tung vì giọng hét của Lâm Thư Tình , may mà Trương Hân phản ứng nhanh, bịt miệng con bé lại.

"Dương, Dương tỷ chị....."
Bé con chỉ vào mấy vết đỏ trên cổ Hứa Dương mà lắp bắp, cái này là gián tiếp quang tuyên rồi sao!!

"Em đừng có nói bậy, chị bị dị ứng thôi. Em biết mà, hôm qua chơi với Uyên Ương hơi lâu nên là..

Lâm đại tiểu thư không ngờ thật sự ngây thơ như vậy, chỉ "à" một cái rồi nhanh chóng đi qua chổ khác chơi.

Cách đó không xa , Quách Sảng cùng Tôn Trân Ny phóng ánh mắt nồng đậm nghi ngờ về phía họ, đương nhiên hai tiểu gia hoả này nhiều lần theo họ về nhà sẽ ít nhiều nhìn thấy chuyện nhiều người không thể thấy rồi, làm sao mà tin mấy lý do đó của bọn họ được . Cái gì mà chơi với Uyên Ương, chị chơi với ai tụi này còn không biết hay sao.
Cũng may giọng Mã lão sư vang lên kêu gọi tập trung chứ không thì Hứa Dương cũng không biết đối phó sao với hai nhóc con kia nữa.
Cũng tại tên đại sắc lang họ Trương đội lốt cún con kia, hại nàng có dặm bao nhiêu phấn cũng không che được mấy cái dấu vết mờ ám đó.

=Mei=
Đêm qua ngủ thế nào lại mơ thấy Hân Dương nữa nên hôm nay không như thường lệ lại cho ra đời chiếc chap này vào giữa trưa. Viết lại một chút về giấc mơ còn có một chút thêm thắt, chúc mọi người đọc vui ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro