Chương 20: Kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại đồn cảnh sát.

Lão K mệt mỏi ngả người xuống thì một người đồng nghiệp vui vẻ không giấu chạy tới.

"Này! Lão K anh biết gì chưa? Cái cô sát thủ gợi cảm của anh đã đầu thú rồi haha mất công tìm cô ta cả tuần nay. Cô ả vừa tới đầu thú xong còn nhận hết tội rồi anh nghĩ xem có phải lương tâm trỗi dậy không? Kỳ này coi như khó thoát rồi...."

"Cái gì cậu nói cái gì cơ?" Hắn bật dậy nắm lấy cổ áo tên kia đầu có chút ong ong tim sắp rơi ra ngoài.

"Ờ thì là cô sát thủ tên Lina đã ra đầu thú rồi, cậu nổi nóng gì vậy?" bị túm áo khiến hắn ta giật mình.

Lão K vội thả tên kia ra rồi chạy tới phòng giam cô.

Mạc Lâm em thật ngốc! Không phải anh đã thả em rồi sao? Sao em còn quay lại? Em không muốn giữ mạng mình nữa sao?

Hiện tại dù muốn thả cô cũng không kịp nữa, lúc hắn chạy tới phòng giam thấy cô ngồi co rúm một chỗ đầy mệt mỏi, khi thấy tiếng động liền ngước mặt lên.

"Đồ ngốc! Sao em phải làm gì chứ?" Hắn nắm chặt song sắt phía bên trong đang giam giữ người mình yêu.

Mạc Lâm nở một nụ cười, một nụ cười thuần khiết khiến hắn suốt đời không quên.

"Lãng! Em không muốn trốn... Em mệt rồi nên nghỉ ngơi thôi. Đừng tới gặp em nữa! Tòa án đã quyết định ngày 15 tháng sau sẽ thi hành án ngay lập tức" phải cô là tội nhân không thể tha thứ đã giết nhiều mạng người, khi nghe cô đầu thú thì phía bên trên liền có lệnh hành án ngay lập tức không được phép kháng án.

"Yên tâm anh sẽ cứu em... Anh sẽ không để em có chuyện gì" Hắn lắc song sắt cầm vào ổ khóa muốn phá.

"Anh đi đi em nói rồi em sẽ không dời khỏi đây đâu, kết thúc rồi" Cô quay lưng đi không nói một lời nào nữa với hắn.

Kể từ ngày hôm ấy cô cũng không chịu gặp hắn nữa.

Ngày 15 rất nhanh đã tới, Lão K ngồi nhìn qua cửa sổ phía xa, hắn rất muốn tới nhìn cô lần cuối nhưng lại không thể. Hắn sẽ đau lòng chết hoặc phát điên mà chống lại cảnh sát để cứu cô.

Mạc Lâm, Mạc Lâm. Em đi rồi thì tôi phải sao đây? Trước kia hắn thả cô thì nghĩ cô sẽ sống tốt như vậy hắn mới yên tâm mà ở lại nhưng bây giờ tất cả hết rồi.

Vậy hắn làm cảnh sát làm gì? Vì thế hắn phải đứng nhìn người mình yêu chết.

Nếu hắn không phải là một cảnh sát thì tốt biết mấy hắn sẽ từ bỏ tất cả để theo cô.

Mạc Lâm là thứ khiến hắn tin tưởng vào cuộc sống hơn nhưng cô sẽ... Hắn ôm chặt ngực mình.

Không được! Hắn phải tới đó gặp cô lần cuối! Lão K lao vội lên xe phóng nhanh trên đường đây là lần đầu tiên hắn chạy xe nhanh như vậy.

"Đoàng!" chiếc xe của hắn lao vào vách đá không kịp thắng lại, trước khi ngất đi đầu óc hắn mờ mịt nhưng vẫn chỉ nghĩ tới cô.

Tại pháp trường.

Mạc Lâm bị trói lại trên đầu bị trùm một mảnh vải đen. Cô... Cô rất sợ! Không hiểu vì sao cô lại sợ như thế. Cô bỗng nhiên rất nhớ Viên Lãng muốn gặp anh.

Cô thật ngốc vì sao lại trốn tránh anh mấy ngày nay chứ? Đáng ra cô phải nhân cơ hội nhìn anh lần cuối. Tim cô đau như rạn nứt nhưng sắp kết thúc rồi.

Viên lãng! Em yêu anh. Hẹn kiếp sau tái ngộ.

Tiếng còi vang lên cùng tiếng đếm.

3
2
1

"Đoàng! Đoàng! Đoàng!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro