Chương 21: Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lão K nằm trên giường bệnh, tuy cú va chạm hôm ấy rất mạnh nhưng với một người cảnh sát như hắn cũng chẳng hề hấn gì. Chỉ là vài cái xương bị gãy thôi nhưng hắn đã không đến kịp...

Lúc hắn tỉnh lại sau vụ tai nạn thì đã là hai ngày sau rồi, không biết lúc đó Mạc Lâm có sợ hãi không. Cô là một người ngoài cứng trong mềm một người lúc nào cũng ra vẻ mạnh mẽ mà ngay cả hắn cũng từng bị lừa.

Cửa phòng mở ra một người đàn ông trung niên đi vào, ông ta mặc một bộ vest phẳng phiu khuôn mặt nghiêm khắc.

"Ông đến đây làm gì?" Lão K quay mặt đi che những giọt nước mắt của mình, lần đầu tiên hắn thấy mình yếu mềm như vậy.

"Tao là cha mày, tao không có quyền đến sao? Mày... Mày không phải tao đã bảo trở về sao? Còn lang thang ở ngoài để bị thương?" Người đàn ông kích động, ông biết ngay làm cảnh sát chẳng có gì tốt mà.

"Tôi mệt rồi ông có thể ra ngoài" hắn đắp chăn kín lên đầu.

Người đàn ông thấy vậy liền chửi mắng vài câu, dù sao cũng là cha con ông ta cũng không thể rứt lòng bỏ mặc hắn.

"Tao nói rồi mày trở về kế thừa sản nghiệp đi!" Ông ta bỏ đi.

Lão K bỏ chăn chùm đầu xuống, thật ra sau chuyện của Mạc Lâm hắn cũng đã không còn mặn mà với nghề này nữa. Người con gái mất ngay trước mắt mình mà không cứu được khiến hắn dằn vặt tự trách nếu lúc đó hắn bỏ đi cùng cô thì mọi chuyện đã tốt. Nếu lúc đó hắn từ bỏ đi tôn nghiêm, bỏ đi nghĩa vụ thì hắn đã có thể hạnh phúc bên cạnh cô.

Vì cô hắn đã nhiều lần phá hủy nguyên tắc vậy vì sao lần này hắn không làm? Vết thương lòng muốn rách toạc ra thật đau, đau muốn chết. Hóa ra hắn đã yêu sâu đậm cô như vậy, sâu tới một đời không quên.

"Cạch" cửa phòng lần nữa được mở ra, lần này là Mạc Thiên Kình và Ngọc Sính Đình tới, Mạc Thiên Kình cầm một giỏ hoa quả đằng sau là Ngọc Sính đình với chiếc bụng bầu lớn. Đột nhiên hắn lại nhớ nếu Mạc Lâm giữ lại cái thai đó thì bây giờ nó chắc tầm như của Ngọc Sính Đình.

"Lão đại, chị dâu tới?" Hắn nở một nụ cười thê lương, chuyện này hắn không trách Mạc Thiên Kình. Tất cả đều là tại hắn mà thôi.

"Cậu thu lại cái biểu cảm chết tiệt đó đi" Mạc Thiên Kình lạnh nhạt nói, không chỉ là một người phụ nữ thôi sao? Lại thể hiện cái bộ dáng sống dở chết dở trước mặt hắn.

Mạc Thiên Kình ném cho hắn một phong thư được gói cẩn thận.

"Đây là gì?" Hắn khó hiểu hỏi.

"Ai biết sáng nay có người mang tới nói là đưa cậu."

Lão K nhìn xuống thì thấy cái tên Mạc Lâm, trái tim trong lồng ngực bang bang liên hồi. Hắn luống cuống xé rách bìa ngoài thì có thể thấy một lá thư viết tay đường nét uyển chuyển.

"Mạc Thiên Kình à không là Viên Lãng, khi anh nhận ra lá thư này thì em đã không còn ở đây nữa, anh bất ngờ lắm phải không? Thật ra ngay từ đầu em đã biết anh là Mạc Thiên Kình giả rồi. Nhưng chuyện đó chẳng quan trọng, quan trọng là em yêu anh! Yêu anh từ cái lúc hai chúng ta ngắm mặt trời mọc, cùng nhau ăn cơm hay cùng nhau đi dạo trên bờ biển. Anh là người đàn ông đầu tiên cho em biết hơi ấm và sự nồng nhiệt của tình yêu, em rất muốn ở bên anh nhưng... Em sợ anh không yêu em, thật đó! Anh tin em không?

Lãng! Em muốn nói... Thật ra con của chúng ta vẫn còn. Em xin lỗi vì đã lừa anh, anh yên tâm em sẽ chăm con thật tốt và cho nó biết về cha nó.

Cuối cùng em muốn cho anh và cả em một cơ hội, nếu anh yêu em thì mùa hoa đào năm nay chúng ta gặp nhau ở Nhật Bản tại Công viên Shinjuku Gyoen em sẽ chờ anh.

Người viết
Mạc Lâm. "

Lão K sau khi xem xong lá thư nước mắt đã tràn đầy mặt, tim sắp vỡ nát. Hắn nắm chặt lá thư vào trong lòng, hóa ra hắn đã sai sai ngay từ đầu. Mạc Lâm yêu hắn, còn lưu lại con của hai người nhưng... Đứa bé? Có nhiều chuyện hắn không hiểu, nhưng hắn biết mình không còn cơ hội làm lại nữa rồi.

Còn nhớ hai người đã hứa với nhau sẽ đi ngắm hoa đào mà. Hắn đã quên nhưng cô vẫn nhớ? Là hắn khốn nạn là hắn chết tiệt.

Hắn gào lên như điên dại giãy giụa, nếu cô chết rôi hắn còn sống làm gì? Là hắn là hắn sai.

"Cậu điên sao?" Mạc Thiên Kình giữ chặt hắn đang kích động.

"Sính Đình em mau gọi bác sĩ"

Sau khi tiêm hắn một liều an thần, lão K đã mê man ngủ nhưng không ngừng gọi tên Mạc Lâm.

Mạc Thiên Kình cầm lá thư nên xem, thảo nào lão K lại kích động như vậy. Đã có thể có được hạnh phúc nhưng lại để lỡ, nhưng Mạc Thiên Kình biết Lão K cũng yêu Lina.

4 tháng sau

Tại Công viên Shinjuku Gyoen

Một người đàn ông vóc dáng cao lớn gương mặt thanh tú dưới gốc hoa đào, từng cánh đào rơi xuống như mưa thật đẹp. Nếu Mạc Lâm có ở đây thì cô sẽ rất vui cho mà xem, hắn đưa tay lên hứng những cánh hoa.

Bỗng nhiên một thân hình nhỏ bé xuất hiện, cô gái tầm hai mươi đứng trước mặt hắn.

"Chúng ta làm quen đi, em là Mạc Lâm còn anh?" Cô gái cười ngây thơ.

Lão K ngây người tưởng mình đang mơ.

"Anh à! Anh à! Anh sao vậy?" Cô gái lắc lắc tay hắn.

Lão K mỉm cười hạnh phúc với cô gái.

"Anh là Trần Viên Lãng"

Dưới trận mưa đào một cặp tình nhân cũng giống bao cặp khác tay trong tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro