Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lạch cạch"
Ban đêm khuya khoắt một bóng dáng người đàn ông cao to bước ra từ phòng tắm,Mạc Thiên Kình nhìn đôi nam nữ ôm nhau ngủ say trên giường thì cười một nụ cười âm hiểm. Hắn đã hơn mấy tiếng phải ngồi trong nhà tắm để lấy tay tự giải quyết cho mình rồi, nhưng chắc chắn hắn sẽ không cùng người đàn bà trên giường này quan hệ với nhau vì hắn không thích những người dơ bẩn hơn nữa hắn đã có người trong lòng.

Đó là Ngọc Sính Đình người phụ nữ khiến hắn điên cuồng mà cũng có chút hờn dỗi, hắn bước ra khỏi căn phòng nồng nặc mùi hoan ái...

Trong đêm đôi mắt to tròn nhẹ nhàng chớp chớp nhìn bóng dáng Mạc Thiên Kình, Lina quay đầu muốn rời giường có ý định sẽ giết chết tên kia. Bởi Mạc Thiên Kình đang bị thương rất khó mà kháng cự được. Bỗng nhiên một cánh tay ôm chặt lấy thân thể của cô rồi ôm cô vào lòng...

Mẹ kiếp tên heo động dục này! Lại cư nhiên đè lên người của cô. Lina đành phải nằm im trong lòng của lão K, ánh sáng xuyên qua cửa sổ khiến cô rõ ràng đánh giá người đàn ông này có cơ thể hoàn hảo cơ bắp cuồn cuộn toát nên vẻ nam tính mê người. Cô tự hỏi không biết khuôn mặt của người đàn ông này có đẹp trai bằng Mạc Thiên Kình không? Nhưng cũng không quan trọng hắn chỉ là thế thân của người kia mà thôi...

Lina nắm chặt lấy tay của mình, hiện tại hối hận cũng không kịp mọi chuyện đã xảy ra rồi đến lúc hoàn thành nhiệm vụ cô cũng tiễn cả người đàn ông này lên đường.

"Ừm" lão K bỗng chuyển tư thế ôm cô vào lòng để cô đè lên người mình...ôm chặt cô như chiếc gối ôm.

Mẹ kiếp! Thằng cha này là cố ý...

Lina nắm tay thành quyền đưa nên trước mặt hắn, bỗng nhiên lão K mở mắt tỉnh dậy khiến cô giật mình.

"Em làm gì vậy?" hắn vuốt ve cái lưng trắng ngần của cô.

"Hừ, anh ôm em đau quá!"

"Vậy sao?...thế này thì thế nào?" hắn đổi lại tư thế khiến cô thoải mái.

"Ừm..."

Sáng hôm sau

Khi Lina tỉnh dậy đã không thấy người đàn ông bên giường đâu nữa có lẽ hắn đã chuồn đi vào sáng sớm rồi. Cô nhảy mạnh một cái xuống giường nhưng ngoài dự định ngã nhoài xuống đất.

"A đau quá! Lần này ngã một cái liền nhớ nhau cả đời" cô tức giận nhìn lớp gạch men sáng bóng, ôm chặt lấy eo đau nhức như bĩ đàn ngựa dẫm đạp lên sau đó chậm chạp cầm bộ quần áo vào nhà tắm.

Dưới phòng khách Mạc Thiên Kình đang ngồi đọc báo uống trà thấy cô xuống lầu liền đặt tờ báo xuống dưới bàn.

"Về sao?"

"Anh muốn ăn gì không?"

Cả hai người cùng nhau nói, Lina cười quyến rũ nhìn hắn đầy mê luyến.

"Kình, anh muốn đuổi người ta về sao? Hay là để em đi làm bữa ăn sáng cho anh nha" cô chạy vào nhà bếp tìm đồ, thực chất người nhà cô thay vì nói nấu ăn thì phải nói là phá bếp món ăn cô nấu ngay cả lợn cũng phải chê.

Lina lấy một cái chảo chống dính trong bếp bật lửa lớn rồi cho gần nửa can dầu ăn vào sau đó lấy trong tủ lạnh ra vài quả trứng đập vào thành bếp rồi bỏ trứng vào chảo.

"Lụp bụp" dầu sôi bắn lên khiến cô sợ hãi ném cả quả trứng vào bên trong chảo, rồi cho một đống mắm muối cùng một chút đường. À cho hành sẽ ngon hơn, cô cho nguyên cọng hành vào chảo

Hừ suýt nữa thì hủy dung rồi....huhu

Lina dùng đũa nguấy cái " hỗn hợp" trứng chiên lên. Bỗng bên ngoài vang lên tiếng nói của Mạc Thiên Kình.

"Ngọc Sính đình chúng ta giải trừ hôn ước" Lina nhìn lén ra bên ngoài, thì ra là người phụ nữ tối qua cùng Mạc Thiên Kình đang xảy ra tranh cãi, hóa ra cô ta tên Ngọc Sính Đình. Cô gái kia ăn mặc khá kín đáo đeo một túi sách gương mặt khá mệt mỏi đều là phụ nữ nên cô liền thấy người phụ nữ kia thật đáng thương.

Nước mắt Ngọc Sính Đình rơi lã chã cũng không quay đầu lại bước đi. Còn Mạc Thiên Kình ngồi im đó gương mặt toát ra sắc mặt tuấn giật lạnh người. Lina bước vào bếp đổ hỗn hợp vào trong tô lớn mang ra ngoài.

"Kình, ăn cơm" âm thanh mềm mại không xương của cô vang lên.

"Cô có thể di coi như đây là tiền bồi thường " Mạc Thiên Kình rút ra tờ chi phiếu 100 vạn cho cô, sắc mặt của Lina đen xì cùng một chút nhục nhã

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro