Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô tiến tới ôm cổ hắn trong đầu lại mơ tưởng đến cái cảnh đây là một cái bao cát cô sẽ đánh nó tơi bời.

Mạc Thiên Kình anh nghĩ anh đang bán rau cải ngoài chợ sao? Lần đầu của cô tuy không phải hắn lấy nhưng hắn lại chà đạp cô đến vậy.

"Kình, đây là ý gì ăn xong liền bỏ đi...người ta còn trong trắng đó"

Mạc Thiên Kình không che dấu đi sự chán ghét đẩy cô ra đầy lạnh lùng.

"Buông ra!"

"Kình em yêu anh, em muốn gả cho anh" Hắn chán ghét cũng được khinh bỉ cũng không sao nhiệm vụ lần này chỉ được hoàn thành không được phép thất bại. Lòng tự trọng của cô dù sao tới thời điểm này cũng không còn một chút nào.

Mạc Thiên Kình nhìn sâu vào mắt cô đôi mắt có một chút cổ quái cùng nham hiểm. Hắn biết người phụ nữ này vốn không hề dễ dàng mà dứt khoát từ chối.

"Lina tốt nhất cô nân tỉnh táo đầu óc một chút, đừng xem như tôi là kẻ ngu, cô có trong sạch hay không chỉ riêng cô biết đây là một trăm vạn cầm rồi cút đi" hắn ném tờ một trăm vạn xuống đất lạnh lùng mà cũng tàn nhẫn dường như muốn chà đạp lòng tự tôn của cô.

Lina đôi mắt ươn ướt dù thế nào cô cũng không ngờ được mình sẽ có ngày hôm nay. Cô nắm chặt tay lại từ từ cúi xuống cầm tờ chi phiếu rồi bỏ đi.

Lão đại vì anh một chút tủi nhục này chẳng là gì cả.

Nhưng điều này liệu lão đại có biết không? Có lẽ bây giờ anh đang vui vẻ cùng người phụ nữ kia.

Lina bước khỏi căn biệt thự sang trọng vì nơi này khá vắng vẻ nên hầu như không có xe đi lại nên cô đành phải đi bộ trên đường một mình.

"Lina à không có gì mà phải khóc cả" nói thế nào đi nữa cô cũng là một người phụ nữ lại bị đối xử như vậy chắc chắn là rất tủi thân. Nhưng càng tự an ủi bản thân thì lại khiến nước mắt càng rơi xuống cuối cùng thì òa khóc.

"Huhu tên khốn có ngày tôi sẽ chính tay giết các người...huhu" Lina cứ vậy đi bộ trên con đường dài vắng vẻ.

Một chiếc xe việt dã đi qua, người trong  xe vốn đang chạy với tốc độ nhanh nhất thì bỗng đi chậm lại. Lão K trên xe nhìn cô gái mặc chiếc váy xòe vừa đi vừa khóc trên đường.

Đây không phải là cô gái tên Lina kia sao? Sao lại trông thảm hại như vậy xem ra lão đại của hắn cũng tàn nhẫn quá đi. Lão đại vốn định phóng ga tới biệt thự nhưng sau khi một hồi suy nghĩ cùng với bộ dáng thảm hại đi bộ của cô khá khó khăn liền quay đầu xe lại. Đây là hắn chỉ vì muốn tiếp cận cô mà thôi hắn là không có ý khác đâu à.

"Ê người đẹp lên xe anh chở "hắn nói giọng cợt ngả lưu manh dù sao cô cũng không biết hắn vậy hắn cũng không gì mà phải sợ. Hắn nghĩ mình đi xe sành điệu thế này thì chắc chắn cô sẽ không chút suy nghĩ mà leo lên xe hắn.

Lina bỗng dừng lại ngẩng đầu lên từ hai mắt xuống má bị nhòe những vệt đen vì mĩ phẩm. Vốn dĩ đã bực tức hiện tại lại có người dám trêu chọc cô tên này thật đáng chết.

"Người đẹp con mẹ nhà mày...cút!" Lina hét lớn bực tức, không còn chút vẻ duyên dáng mê hoặc của tối qua.

Lão K giật mình trợn mắt hoảng sợ, người phụ nữ này lại đáng sợ như vậy.

"Nhìn cái gì tin tao móc mắt mày không?"

"Cô em có gì mà nóng tính thế? Lên xe anh chở em về...haha nói đi một đêm bao nhiêu anh khác mua được " hắn tự thuyết phục mình cô là đang sài chiêu lạt mềm buộc chặt với hắn mà thôi.

"Hừ cho dù tao là gái thì mày cũng không có tiền mua đâu...bố thí cho mày!" Lina rút trong túi xách tờ chi phiếu 100 vạn ném cho hắn rồi bỏ đi. Lão K cầm tờ chi phiếu trên tay nhìn xuống thì liền thấy chữ ký của Mạc Thiên Kình.

Người phụ nữ này cứ thế mà ném đi tờ chi phiếu này sao? Hắn không tin!

"Bộp" tiếng động lớn bỗng vang lên khiến hắn quay đầu lại Lina nằm bất động trên đất hơi thở yếu ớt. Hắn vội vàng nhảy từ trên xe xuống tiến về phía cô.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro