# chap2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Hàn_Giai_Giai

#Chap2

( cô đau khổ đến tuyệt vọng,cô cười như một kẻ điên dại,mặc dù cho nước mắt cứ tuông)

- Tạm biệt " chúc anh hạnh phúc "

Cô  xách balo,chạy thẳng ra ngoài đường,mặc dù cho ngoài trời đang mưa, cô cố gắng chạy chạy thật nhanh thật xa,mưa càng lúc càng lớn,cô mặc cho anh đau khổ.

Trong căn phòng tĩnh lặng, chỉ còn mình anh  , tay  anh cầm ly rượu vang ,đôi mắc nặng nề hơn bao giờ hết, ký ức ngọt ngào hiện về trong đầu anh,càng nghĩ anh càng đau,tim anh đau như bị dao cắt từng mảnh nhỏ ,anh khóc không thành lời, lòng anh chứa nhiều thù hận hơn bao giời hết .
  Đường kỳ một người lúc nào cũng cười cười, nói nói nhưng  từ bây giờ anh trầm lặng, ít nói đôi mắt long lanh biết cười ngày xưa, bây giờ chỉ cần nhìn thôi cũng thấy đáng sợ.

  - các người sẽ hối hận với những gì các người đã làm hôm nay.( cười nhẹ ,nham hiểm )

   Sáng hôm sau,cơn mưa đã tạnh từ bao giờ,những tia nắng sớm, len lỏi vào cửa sổ,gió thổi bay  phất phơ ,rèm cửa bay trong gió để lộ gương mặt xanh xao nhợt nhạt ,tấm lưng trần xương quai xanh hiện rõ ràng trong nắng ấm.

   Tiếng chuông  điện thoại reo lên" Gia Hân " gương mặt nhợt  nhạt,đôi mắt thâm quầng vì thức trắng nguyên đêm,anh đưa mắt nhìn về hướng điện thoại, cười nhếch mép , đầy nham hiểm

- Gia Hân cô hay lắm. Rồi cô sẽ hối hận

   Anh cầm chặt  lấy điện thoại,đôi mắt anh đỏ lên,như đang muốn nghiền nát Gia Hân ra từng mãnh,trong thật đáng sợ

Anh cố gắng bình tĩnh,bất máy "alo"

  Đường day bên kia,tiếng Gia Hân cất lên,trong trẻo  như tiếng vĩ cầm,

- anh vẫn ổn chứ.( giọng nói đắt ý )

  Tay anh cầm ly rượu vang thật chặt,cơ thể nóng lên,mồ hôi của anh đổ xuống khắp người

"Bốp..." ly rượu vang vỡ thành từng mảnh nhỏ ,rơi rớt xuống sàn,cùng theo đó là những giọt máu đỏ thẩm ,đúng là nổi đâu tin thần chiếm lấy nổi đâu thể xác mà.

- Tại sao? Tại sao? Cô lại làm vậy ( đôi môi run run.,cố gắng nói từng chữ)

  Điệu cười đầy ,xảo quyệt " ha....ha....ha""

- Vì Sao  à? Nếu bây giờ để anh biết thì còn gì là vui..

  Cô cúp máy,Đường kỳ vẫn chưa lấy lại được tin thần,tâm trạng bối rối, đầu óc anh trống rỗng không thể nghĩ thêm được gì, đôi mắt mệt mỏi, nặng trĩu, anh nhấm mắt Lại và ngủ thiếp đi lúc nào cũng không hay.

   Tiếng laptop đóng lại , trước mắt hiện lên dáng vẻ cao cao, thanh lịch cùng với máy tóc dài xoắn  đuôi ngựa ,gương mặt thanh tú ,đôi mắt tròn xoe ,nhìn ngang qua có đôi chút giống chị gái cô Giai Giai.

-  ha...ha chị đợi đấy ,trò chơi chỉ vừa mới bắt đầu thôi.

- tôi sẽ lấy lại từng thứ ,từng thứ thuộc về tôi.

- ha...ha...h...h..a.
                                               ._______còn ____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro