chap3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( tôi sẽ lấy lại từng thứ,từng thứ đáng lẽ thuộc về tôi )

- sáng hôm sau,cô bước vào nhà gương mặt tiều tụy,cô lê thê từng bước,từng bước,trước mặt cô là Gia Hân,cô nghĩ thầm tại "sau cô ta lại đứng đây" Gia hân chao mài ra vẻ thương hại

- Em không ngờ Chị cũng còn mặc mũi trở về đây,nếu là em em đã không về rồi.

   Từ khi cha cô mất,cô đã không còn muốn ở lại ngôi nhà đó nữa,khi đó Đường Kỳ đón cô về nhà anh ấy,yêu thương và chăm sóc cô từng ngày nhưng bây giờ cô đã rời xa anh ấy,cũng vì Gia Hân em gái cô nên cô mới chở nên như ngày hôm nay.

Đôi mắt ứ lệ,rưng rưng,đầy sự chua sót cô tiếng lại phía Gia Hân cầm chặt cổ áo,đôi mắt biến sắc,đỏ lên,cô nghiến răng hung hăng,nói vào tai Gia Hân

- Cô nghĩ cô là ai mà lên mặt dạy đời tôi

Cô hất đấy mạnh Gia Hân ra,đi thẳng vào nhà,Gia Hân giận dữ nắm tay cô lại,hét vào mặt cô những lời lẽ mỉa mai ,sỉ nhục khiến cô không kìm chế được cơn nóng giận,tát thẳng vào mặt Gia Hân

"Bốp"

Gia Hân kịp thời không phản ứng kịp ngã quỵ xuống sàn,cùng lúc đó có một người phụ nữ từ trong bước ra tiến lại rằng tát thẳng vào mặt cô

- Cô còn dám giác mặt về đây hả,gia đình này mất mặt vì cô chưa đủ sao

    Vừa nói dứt tiếng bà ta cuối xuống ôm lấy Gia Hân  ,đôi mắt chua xót,phát họa lại gương mặt Gia Hân,Gia Hân nhìn cô với đôi mắt căm thù

- rồi chị sẽ hối hận về những việc chị đã làm với tôi hôm nay.

Cô cười lớn nhưng tim lại quặng thắc,nghẹn ngào khóc lên từng tiếng đau thương

- Không phải các người điều nhắm vào gia sản nhà họ Hàn sao,không phải vì các người muốn lấy nó sau

Cô vừa khóc vừa cười nhìn về hướng hai mẹ con họ,cũng vì họ mà gia đình cô tan nát,nếu như không vì họ mẹ cô sẽ không tự tử,không phải vì họ tranh giành sản nghiệp thì cha cô,bệnh sẽ không tái phát mà chết ,chính là họ đã cướp đi hạnh phúc của cô,kể cả người cô yêu họ cũng không buôn tha.

- cô cố gắng nuốt nước mắt vào lòng,cô tự nhủ với chính mình rằng từ đây về sau sẽ không bao giờ khóc,sẽ không mềm lòng với bất kì một ai cả.

  Cô nhắm mắt lại,thở dài một tiếng

- cũng đến lúc tôi nên gánh vác cơ nghiệp của nhà họ Hàn rồi thì phải

Những lời cô phát ra như tát thẳng vào mặt Gia Hân và người mẹ kế mà cô chưa bao giờ công nhận đó.

- Chị nói gì tôi không hiểu ( hoang mang )

  Khi ba cô mất trong di chúc viết rõ ràng từng nét chữ

"Khi cô con gái của ông,Hàn Giai Giai sẵn sàng thừa kế 70%  cổ phần và đảm nhiệm chức vụ chủ tịch tập đoàn TMf là lúc cô Hàn Gia Hân phải nhường quyền điều hành lại cho cô Hàn Giai Giai" .

Cô đưa mắt nhìn về Gia Hân, trách lưỡi dõng dạc nói

- Cô và bà ta chỉ được hưởng 30% cổ phần công ty "TMF" cô không ngờ chứ gì và ngôi nhà này là thuộc về tôi " ha...ha...ha"

Cô lấy trong túi xách ra cuốn sổ di chúc mà ba cô đã để lại cho cô quăng mạnh về hướng Gia Hân

- Nếu không tin hai người tự cầm lấy mà xem

Gương mặt người mẹ kế tái xanh,làm cô càng hả dạ,Gia Hân nhìn về hướng mẹ cô cố gắng bình tĩnh

- Sẽ không sau đâu,con sẽ giành lại tất cả mọi thứ từ tay cô ta,mẹ đừng lo ( đắt ý )

Gia Hân đứng lên tiến lại phía cô,nói khẽ vào tai cô tỏ ra vẻ nguy hiểm

- cô đừng vội đắt ý, điều không ngờ tới có lẽ sẽ tới với cô chứ không phải tôi đâu "CHỊ GÁI" ( nhấn mạnh từng chữ )

                         _________còn_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro