Chương 117

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giọng nói nam tính mang theo chút ương ngạnh vang lên ngay tức khắc thu hút sự chú ý của Tịnh Di. Trong lời nói mang theo ý thúc giục, người đàn ông bên cạnh hệt như con lật đật vội vã chạy lại, giọng lanh lảnh kêu gọi đám nhân viên mau chóng tiến hành quay hình. "Cô lao công" Tịnh Di nhờ thế mà cũng may mắn thoát được một kiếp nạn. Ánh mắt người đàn ông dừng trên người cô rất nhanh, sau đó liền quay đi mất, cũng không để cô gái phía xa kịp phát hiện.

Tịnh Di nhanh chân để đồ cầm trên tay xuống một bên, với lấy một cái giẻ lau rất chuyên nghiệp mà bắt đầu kì cọ lớp cửa kình. Tay chân bận rộn, tầm mắt cô cũng liên tục đảo quanh, cố gắng tìm kiếm bóng dáng quen thuộc. Cô biết giọng nói vừa nãy là của ai, nhưng dưới tình thế bị vây quanh bởi nhiều người như vậy, Tịnh Di cũng không dám làm liều mà xông vào bên trong.

"Chuẩn bị... 3... 2... 1..."

Vị đạo diễn đứng trước máy quay hô lớn, kỹ thuật viên hai bên thành thục mở đèn, dồn toàn bộ sự tập trung vào khu vực chính giữa studio.

Âm thanh xung quanh giống như bị ai đó chỉnh nút vặn nhỏ, đồng loạt tĩnh lặng đến lạ thường. Cảm giác nơi đây chỉ còn lại hơi thở mong manh, đè nén của bản thân cô thôi vậy.

Cách đó không quá xa, người đàn ông đang đứng ngay dưới ánh đèn chói lòa, chậm rãi cởi bỏ lớp áo choàng bên ngoài vứt sang cho người trợ lý bên cạnh.

Toàn thân anh để trần, đập vào mắt chính là bờ lưng rắn chắc, rộng lớn, bên dưới là vòng eo khỏe mạnh, rắn rỏi. Anh đứng quay lưng lại với camera, chỉ để lộ đường nét khuôn cằm sắc lẹm cùng ánh mắt hững hờ như có như không.

Đây chính là Bạch Kỳ Thiên của cô. Không sai đi đâu được.

Thế nhưng cảm giác vừa gần gũi, vừa xa lạ này làm Tịnh Di không mấy an tâm. Trong đầu không tự chủ được nhớ về thời điểm anh bị gã đại tướng treo lên như một con thú đáng thương, không ngừng dùng lôi điện tàn phá cơ thể người đàn ông này. Khi ấy cơ bắp trên cơ thể anh không ngừng co giật, cơ hàm căng cứng, tứ chi tê liệt rụng rời. Đó là lần đầu tiên cô nhìn thấy cơ thể Bạch Kỳ Thiên gần như lõa lổ, một Bạch Kỳ Thiên nhục nhã và đau thương nhưng chưa hề khuất phục.

Lần này là lần thứ hai Tịnh Di nhìn thấy Bạch Kỳ Thiên trong tình trạng thiếu vải, nhưng may mắn là không còn những cảm xúc tiêu cực nữa rồi. Tịnh Di nằm mơ cũng không thể ngờ được anh lại có thể gần như lõa thể mà đứng trước ánh mắt của biết bao nhiêu người, tự nhiên mà thoải mái chụp ảnh. Lá gan cũng thật là lớn, đâu có giống Bạch Kỳ Thiên e ngại trầm mặc của cô ngày xưa.

Nhìn qua thế này, Tịnh Di cũng lờ mờ đoán ra được lí do vì sao anh không cho phép có nhân viên nữ trong đoàn của mình. Bởi chỉ cần là phái nữ nhìn thấy cảnh này đều sẽ ngẩn ngơ mà dính chặt tầm mắt lên cơ thể hoàn mỹ của anh, nào còn tâm trí làm việc gì nữa.

Anh rất ra dáng một siêu mẫu chuyên nghiệp, liên tục bày ra nhưng tư thế đẹp mắt lại không hề phản cảm, hòa hợp với khung cảnh tự nhiên nhân tạo xung quanh tạo nên một bức tranh mỹ vị khó nói thành lời.

Vị đạo diễn có vẻ vô cùng hài lòng với những thước ảnh này, cho nên từ đầu đến cuối cũng chưa từng hô dừng một lần nào.

Khoảng hơn một tiếng sau, buổi chụp hình rốt cuộc cũng kết thúc. Nam trợ lý nhanh chóng đem áo choàng khoác lên người Bạch Kỳ Thiên rồi dẫn anh trở lại phòng thay đồ.

Toàn bộ quá trình tưởng là lâu nhưng lại giống như một cái chớp mắt, nháy một cái đã xong. Tịnh Di cũng không nghĩ đến bản thân lại ngẩn người mà nhìn anh chụp ảnh lâu đến như vậy, một giây cũng chưa từng rời mắt.

Đợi bóng dáng người đàn ông khuất sau hậu trường, cô mới chậm rãi thu hồi tầm mắt, kính cũng không thèm lau lập tức nhấc bước lẩn đi.

Thế giới ở đây thật đến không thể nào thật hơn, một Bạch Kỳ Thiên xa lạ làm người mẫu, không có gì là phi lý cả, thậm chí có thể nói là phù hợp đến không tưởng. Dường như toàn bộ những gì mà cô nghiệm chứng ngày hôm nay đều đang khẳng định rằng tận thế, giết chóc hay thế giới ảo quái quỷ gì đó đều là hư cấu, toàn bộ chỉ là một giấc mơ thật dài mà thôi.

Tuy nhiên cô vẫn không hiểu, nếu đây thực sự chỉ là mơ, thì tại sao người mẫu Bạch Kỳ Thiên lừng danh thành phố A lại vô tri vô giác chui vào trong giấc mơ của cô, nghiễm nhiên trở thành một người đàn ông quan trọng với cô như vậy.

Tịnh Di cảm thấy hai mắt hoa lên, bước chân bất giác cũng bước thật nhanh. Người duy nhất có sự móc nối giữa thế giới ảo với cô chỉ duy nhất có mình anh. Giờ nếu anh nói là có biết đến sự tồn tại của thế giới ảo thì chắc chắn đây là nhiệm vụ đặc biệt mà gã tiến sĩ giao cho cô. Ngược lại, chỉ cần một câu anh nói không biết, vậy thì cô cũng hảo hảo từ bỏ cái suy nghĩ hoàng đường kia, vui vẻ tiếp tục cuộc sống bình yên vốn có của mình.

Nghĩ đến đây, cô liền lách mình tìm đến phòng thay đồ, né tránh tầm mắt của nhân viên mà lẻn vào bên trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro