Chương 118

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có thể nói do may mắn, hoặc là nhân viên của đoàn quá bận rộn không để ý, Tịnh Di rất thuận lợi vào được phòng của Bạch Kỳ Thiên.

Người đàn ông ngồi một bên nghịch điện thoại, nhân viên phía sau cặm cụi xếp đồ, hoàn toàn không để ý đến sự xuất hiện của một vị khách không mời mà đến là cô.

Tịnh Di đi rất nhanh đến gần Bạch Kỳ Thiên. Người đàn ông không quá để ý, hai mắt dán vào màn hình điện thoại. Bên trong chỉ có một vài mẩu tin tức vắn tắt, nhàm chán, thế nhưng người đàn ông xem đến chăm chú, thần sắc thanh lạnh tỏa ra khiến người khác không dám lại gần.

- Cà phê của anh.

Tịnh Di hạ thấp giọng, bàn tay vươn tới chìa cà phê ra trước mặt anh. Bạch Kỳ Thiên lúc này mới rời tầm mắt từ phía điện thoại sang bên cạnh, liền phát hiện ra một ly cà phê bốc hơi nghi ngút, mùi thơm nồng nàn vô cùng dễ chịu.

- Tôi không nhớ là mình có một nhân viên như cô.

Bạch Kỳ Thiên lạnh nhạt rời tầm mắt trở về chỗ cũ, hoàn toàn ngó lơ sự tồn tại của người bên cạnh. Một câu này của anh hoàn toàn vô cảm, nhưng không khó để nghe ra ý tứ vạch trần sự xuất hiện bất thình lình của cô.

Đã có kinh nghiệm từng đối mặt với Bạch Kỳ Thiên "mất trí nhớ", lần này Tịnh Di không hề cảm thấy khó chịu, ngược lại rất thoải mái diễn trò trước mặt anh người đàn ông mặt lạnh này:

- Anh hiểu nhầm rồi, là trợ lý Triệu nhờ tôi mang cho anh. Anh ấy đang bận chút công việc, không đưa trực tiếp được.

Bạch Kỳ Thiên chậm rãi hướng mắt lên, ngay thời điểm ánh mắt hai người chạm nhau, không hiểu vì sao trái tim vốn dĩ đang đập ổn định trong lồng ngực cô lại đột nhiên chệch nhịp. Khó trách người ta vẫn hay ca ngợi đôi mắt đen tuyền sâu thẳm lại lạnh nhạt của anh, thật sự quá mức mê người đi.

Anh nhìn cô khoảng vài giây, sau đó mới vươn tay đón lấy ly cà phê. Người đàn ông không nghĩ ngợi nhiều, nhấp môi uống thử một ngụm. Mùi cà phê nâu đắng đắng ngòn ngọt, hương vị đậm đà quẩn quanh nơi đầu lưỡi, quả nhiên rất vừa miệng.

Tịnh Di thấy anh không bài xích cà phê cô đưa, trong lòng cũng mừng thầm. Trong kí ức của cô, người đàn ông này không thích cà phê quá đắng, lần đầu uống thử cà phê cô pha còn thêm không biết bao nhiêu sữa đặc, lại từ chối uống đường thông thường. Vị cà phê độc đáo này kể ra cũng chỉ có mình cô biết, dám chắc người đàn ông này uống sẽ hài lòng.

Nhiệm vụ đầu tiên đã hoàn thành, Tịnh Di không chần chờ quá lâu lập tức xoay người rời đi. Công việc còn lại của cô chỉ còn là ngồi chờ.

Chờ anh tự mình đến tìm cô.

Tịnh Di có cái sự tự tin này cũng bởi cô đã dùng vài mánh khóe với ly cà phê của anh. Chỉ cần uống đến đáy sẽ thấy một địa chỉ ghi trên đó, cùng với một lời nhắn mà theo cô là có sự kích thích nhiều nhất đến anh.

Đợi bóng dáng nữ nhân khuất sau cánh cửa, Bạch Kỳ Thiên không nhịn được rốt cuộc vẫn phải ngước mắt lên nhìn, trong con ngươi âm trầm lóe ra tia sáng, rất nhanh liền biến mất.

oOo

Tối hôm đó, Tịnh Di tắm rửa sạch sẽ ngồi trên bàn ăn, nhâm nhi món pizza phô mai béo ngậy mà nửa năm nay chưa được ăn. Qủa nhiên đồ ăn nhanh chính là thứ thuốc phiện hợp pháp, ăn một miếng liền phải ăn tiếp miếng thứ hai, ăn mãi liền nháy mắt hết nửa cái pizza.

Dạ dày kháng nghị kêu no, nên dù miệng vẫn thòm thèm, Tịnh Di cũng đành gác cơn nghiện này xuống, rót cho mình một cốc nước để uống.

"King... koong..."

Đến nhanh vậy? Tịnh Di nghe thấy tiếng chuông cũng chẳng vội vàng, thong thả lấy một cái giấy ăn lau sạch khóe miệng, sau đó mới ra mở cửa.

Người bên ngoài vừa vặn đang định vươn tay bấm chuông thêm lần nữa thì thấy cô gái bên trong mở cửa ra.

- Xin chào.

Tịnh Di vui vẻ vẫy tay chào, nhưng người đứng bên ngoài không niềm nở được như vậy, vẫn giữ nguyên vẻ mặt không hài lòng mà nhìn cô, có chăng là thêm vài phần nhẫn nhịn, kiên nhẫn.

Sáng nay hắn gặp cô là một bộ dáng hoàn toàn khác. Một cô gái giản dị đội mũ lưỡi trai che kín tầm mắt, giọng nói thanh thoát lại dịu dàng, bóng dáng mảnh mai cân đối nhưng không quá gầy, gương mặt thì chỉ mới nhìn lướt qua một lần liền có cảm giác xinh đẹp động lòng người.

Ban đầu hắn cảm thấy đây có thể là một fan cuồng liều lĩnh xông vào làm phiền hắn, thế nhưng sau khi hỏi lại trợ lý Triệu liền biết cô là nhân viên lao công kỳ quặc.

Đúng là phải dùng hai từ: kỳ quặc.

Một nữ nhân dung nhan diễm lệ như vậy hà cớ gi lại phải đi làm lao công. Đó là còn chưa kể ly cà phê bất thường mà cô đưa đến cho hắn nữa. Mùi vị đó quá mức thân thuộc, cũng vừa vặn không có chỗ nào để chê, chẳng bõ cho những lần hắn ghét bỏ cà phê đắng ngắt mà trợ lý Trương mang đến.

Quan trọng nhất, chính là dòng chữ mờ mờ dưới đáy ly. Bên trong ghi một dãy đĩa chỉ xa lạ mà hắn vắt óc ra cũng không nhớ là đâu, thế nhưng dòng chữ ngay bên dưới lại khiến hắn thảng thốt đến giật mình.

"Bạch Kỳ Thiên sẽ không quên Thẩm Tịnh Di".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro