Chương 119

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có trời mới biết hắn đã mơ về cái tên ấy biết bao nhiêu lần trong đêm. Thẩm Tịnh Di rốt cuộc là ai, đến khuôn mặt ấy hắn còn không nhớ rõ, vậy mà cái tên này lại giống như được khắc trong tâm khảm, làm thế nào cũng không xóa mờ được.

Hắn vỗn dĩ đã là kẻ kiệm lời, chuyện này đương nhiên chưa từng nói qua cho người thứ hai. Vậy mà sáng nay vừa nhìn thấy cái tên này xuất hiện dưới đáy cốc, lòng hắn như có lửa cháy ngùn ngụt, hận không thể ngay lập tức chạy đi tìm người con gái kia hỏi cho rõ ràng.

Rốt cuộc Thẩm Tịnh Di là ai? Cái tên này gắn với sinh mệnh hắn từ bao giờ?

- Vào nhà rồi nói chuyện.

Tịnh Di kéo cửa, nghiêng người qua một bên để hắn đi vào. Cô đoán không sai. Hắn vẫn là nhớ cái tên "Thẩm Tịnh Di", chẳng qua không thực sự nhớ cô mà thôi.

Thế nhưng vấn đề này cũng không quá to tát, Tịnh Di bình thản như cũ dẫn hắn ngồi xuống một bên, bản thân chủ động pha một tách cà phê cho người đàn ông.

- Tôi... từng đến đây chưa?

Bạch Kỳ Thiên quan sát xung quanh rất kỹ, thần sắc đăm chiêu, hai hàng lông mày co chặt lại. Đây là lần đầu tiên hắn đến ngôi nhà này, vậy mà vừa nhìn qua liền biết chính xác vị trí từng chiếc cửa sổ, phòng ngủ, phòng bếp, giá đựng cà phê hay đồ khô, rồi thậm chí đến cả chậu cây cảnh ở góc phòng cũng không khiến hắn cảm thấy xa lạ.

- Anh đoán xem.

Tịnh Di vừa bê tách cà phê đặt xuống trước mặt anh, bản thân ưu nhã ngồi phía đối diện, nửa cười nửa không đáp lại.

Xem ra anh cũng có những kí ức mơ hồ về cuộc gặp gỡ của hai người, điều này giúp cho lập luận đây vẫn là thế giới ảo của Tịnh Di càng thêm rõ ràng.

Nhìn phản ứng của Bạch Kỳ Thiên, cô cũng đoán ra phần nào điểm mấu chốt trong nhiệm vụ cuối cùng lần này. Xem ra là chọc đúng vào yếu điểm của người chơi, tái hiện lại một mặt cuộc sống mà người chơi khao khát nhất, lợi dụng hình ảnh những người thân xung quanh để đánh lừa ảo giác về một cuộc sống "thực". Đến cuối cùng, có lẽ người chơi sẽ vĩnh viễn chìm vào trong viễn cảnh tuyệt vời của thế giới ảo, đồng nghĩa với việc chết bất đắc kỳ tử ngoài thế giới thật.

Đây có lẽ là thử thách khủng bố nhất từ trước đến giờ. Không quái vật yêu ma, nhiệm vụ này đánh vào chính những chỗ nhạy cảm nhất để khiến tâm trí con người ta bị giam hãm lại trong giấc mơ hư ảo, dần dần từ bỏ khát vọng rời đi, chấp nhận tồn tại song song trong viễn cảnh ảo ảnh này.

Trong lúc cô còn đang miên man nghĩ ngợi, người đàn ông đã đặt li cà phê xuống trước mặt. Âm thanh cạch một cái vang lên lập tức thu hút sự chú ý của cô.

- Cô còn muốn câu giờ đến bao giờ. Có gì thì nói luôn tại đây đi.

Tịnh Di nheo nheo mắt, sắc mặt trầm xuống. Cô là ai kia chứ, chính là người nói 1 thì Bạch Kỳ Thiên của cô nhất định không nói 2. Giờ thì sao, vẫn là khuôn mặt đẹp đến quá đáng đó, nhưng lời nói ra lại nóng nảy, dường như ngồi ở đây là một nỗi phiền phức của anh vậy.

- Được. – Tịnh Di vắt một chân lên đầu gối, thân mình hơi ngửa ra sau dựa vào thành ghế - Ngắn gọn thì là đây không phải thực tại, chỉ là thế giới ảo do người khác tạo ra mà thôi.

Bạch Kỳ Thiên ngớ người, cảm giác như chú chó con bị người ta dắt mũi mà mình vẫn cun cút đi theo. Cái gì mà thế giới ảo với thế giới thực, người phụ nữ trước mặt đúng là điên rồi.

Nhưng trước khi anh kịp mở lời, Tịnh Di phía đối diện đã lên tiếng trước chăn họng:

- Anh chửi tôi thần kinh cũng được thôi. Nhưng tự bản thân anh suy nghĩ lại xem, hà cớ gì mà cà phê tôi pha anh không từ chối, vì sao bản thân anh lại nhớ mãi không quên cái tên Thẩm Tịnh Di, thậm chí đến căn nhà này cũng cảm thấy thân thuộc đến vậy. Bạch Kỳ Thiên, hảo hảo mà nghĩ đi, tôi có lí do gì lừa anh?

Đúng thật là, cô gái trước mặt chẳng có lí do gì để bịp bợm anh cả. Dung nhan người con gái này dùng một từ mỹ lệ thôi là chưa đủ, ở đó còn có mấy phần sắc bén ngạo mạn, nhưng lại cực kỳ điềm tĩnh tự tin. Một người con gái xinh đẹp như thế sống trong một căn nhà sang trọng ngay chính giữa trung tâm thành phố, hệt như một phú bà nhỏ hưởng thụ cuộc sống xa hoa giữa chốn thành thị bộn bề.

Cô gái kiệt xuất như vậy, không lí nào lại nhàm chán đến mức lôi anh ra làm trò đùa cả.

- Kể cả như vậy, chuyện mà cô nói cũng quá bất hợp lý.

Bạch Kỳ Thiên dẫu sao cũng là người thông minh nhạy bén. Một khi đã nắm bắt được vấn đề liền không để cảm xúc cá nhân xen vào suy nghĩ của lí trí. Anh cẩn thận phân tích, dường như cũng cảm thấy bí mật nào đó ẩn giấu xung quanh những chuyện kỳ lạ xảy ra gần đây.

- Muốn biết sự thật sao? Việc này đơn giản thôi. Anh và tôi sẽ cùng sống ở đây, từng chút một lột bỏ lớp vỏ sự thật, sớm hay muộn đều sẽ nhận được đáp án, không phải sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro