Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tịnh Di là người phản ứng đầu tiên.

- Đến lúc rồi, mọi người... bảo trọng.

Anh Minh chống cây gậy sắt chật vật đứng lên. Vết thương trên chân sớm đã nhiễm trùng do dính nước mưa, nhưng với tình cảnh hiện tại, dù mất đi một chân anh ta cũng phải liều mình chiến đấu. An Kỳ cũng nhanh chóng đứng lên, nhìn về phía Tịnh Di và người đàn ông, khuôn mặt non nớt thoáng hiện lên vẻ lo lắng, nhưng rồi cũng xoay người bước ra ngoài. Tịnh Di là người cuối cùng rời khỏi căn phòng, âm thanh chết chóc đang đến rất gần, nhưng cô lại bình thản đến lạ. Chuyển lên thành phố đã 6 năm, bản thân lại chưa từng dành thời gian quan tâm đến người thân ở dưới quê, đến khi rơi vào cảnh thập tử nhất sinh mới thấm thía một câu nói "Khi bạn sống, người khác có thể không nhớ đến bạn, nhưng đừng để đến lúc bạn chết vẫn không có một ai quan tâm". Tịnh Di cười mỉa mai, sau đó dứt khoát quay người tiến ra ngoài hành lang.

Từng trận tiếng động phát ra, Tịnh Di núp sau một tấm bê tông, đè thấp hơi thở, bàn tay giữ chặt báng súng. Tiếng tiếng khò khè đang tiến đến rất gần, Tịnh Di chầm chậm dịch người về phía cửa, nín thở.

"Đùng...đùng"

Hai tiếng súng lần lượt vang lên. Anh Minh đã bắt đầu ra tay rồi. Tịnh Di cũng không chậm trễ, lập tức ngắm bắn vào "sinh vật" ngoài hành lang. Trong chốc lát, cô thật sự không dám tin vào mắt mình. "Thứ" đứng trước mặt cô trông không khác gì một con xác sống, đôi mắt trợn ngược, hằn máu đỏ, da dẻ nứt toác, máu túa ra ồ ạt từ miệng, mũi và cả các lỗ hổng chi chít trên người. Dáng đi của chúng vô cùng vặn vẹo nhưng tốc độ lại rất nhanh, không ngừng né tránh các viên đạn bay đến chỗ mình. Tịnh Di mặc dù rất hoảng loạn nhưng ngay sau đó liền lấy lại bình tĩnh, nhắm chính xác vào bụng con quỷ kia. Viên đạn bắn ra hơi lệch so với đích đến ban đầu, nhưng cũng trúng phần đùi của nó. Cái chân bị trúng đạn của con dã quỷ lập tức quỳ sụp xuống, nhưng ngay sau đó lại đứng dậy như chưa có chuyện gì xảy ra.

Ba người nhìn thấy cảnh này đều kinh hãi. Bắn... không chết. Tịnh Di không tin, nhắm thẳng vào người nó nã liền 2 phát đạn. Kết quả vẫn không có gì thay đổi. Có điều, mấy phát đạn của Tịnh Di dường như đã chọc tức con dã quỷ. Nó điên cuồng lao về phía cô, một đấm đập vỡ tung khối bê tông. Tịnh Di ngồi đờ ra dưới đất, mặt đối mặt với "sinh vật" gớm ghiếc kia. Không để cho cô kịp phản ứng, nó đã bóp chặt cổ rồi nhấc bổng Tịnh Di lên không trung. Những cái móng tay dài ngoằng từng chút ghim sâu vào cổ Tịnh Di. Cơn đau từ cổ họng truyền đến nhưng cô lại không thể phát ra bất cứ âm thanh nào, cả người chỉ có thể vô lực giãy dụa, súng cũng rời khỏi tay mà rơi xuống đất. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, An Kỳ và Anh Minh hoàn toàn không có cách nào tiến lên cứu cô.

Ngay khoảnh khắc Tịnh Di chìm vào cơn hôn mê, viên ngọc trên chiếc vòng cổ bỗng lóe lên ánh sáng đỏ kỳ dị. Cả hành lang chật hẹp trong phút chốc chìm trong thứ ánh sáng chói lòa. Đến khi ánh sáng nhạt dần, khung cảnh xung quanh mới rõ nét trở lại. An Kỳ và Anh Minh cố gắng hé mắt nhìn ra bên ngoài. Không biết từ bao giờ, trên hành lang bỗng xuất hiện thêm một người. Nam nhân lạ mặt ấy đang ôm Tịnh Di trên vai. Anh ta mặc một bộ y phục đỏ rực đầy khoa trương, mái tóc đen tuyền được búi gọn gàng trên đầu, cả cơ thể cao lớn như muốn áp đảo khí thế của con quỷ trước mặt. Chỉ thấy anh ta nhẹ nhàng vung kiếm, máu liền bắn tung tóe khắp nơi. Hai cánh tay của con quỷ cứ thế rơi xuống đất. Nó rống lên một tiếng thảm thiết, không ngừng lăn lộn trên mặt đất. Khuôn mặt người đàn ông lạnh nhạt nhìn con quái vật, thanh kiếm trên tay vẫn đang nhỏ máu tong tỏng xuống đất.

- Tay... tay... mất tay rồi - An Kỳ trợn tròn mắt, cả người phát run suýt nữa ngã ngồi trên mặt đất.

Con quỷ kia mới giây trước còn hung hăng lao đến định xẻ thịt bọn họ, giây sau đã hoàn toàn tàn phế, đau đớn giãy giụa lăn vào một góc. Người đàn ông không thèm để lại cho con quỷ đó nửa ánh mắt, chậm rãi ôm Tịnh Di đang hôn mê đi xuống lầu. Anh Minh và An Kỳ ngơ ngác nhìn nhau. Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra?

Thấy người bóng người đàn ông vừa khuất, Anh Minh lập tức phản ứng, cẩn trọng đứng dậy đi theo nam nhân áo đỏ. An Kỳ cũng vội vàng bò dậy chạy theo. Càng xuống phía dưới càng có nhiều dã quỷ. Chúng đang loay hoay với đống dây điện treo chằng chịt, nhưng vừa nhìn thấy con người xuất hiện, chúng đồng loạt phát điên lao đến. Anh Minh và An Kỳ không nói không rằng giơ vũ khí lên định chiến đấu, nhưng chưa kịp làm gì thì một bóng đỏ đã xẹt qua. Trong phút chốc, từng cái đầu dã quỷ rơi xuống, lăn lông lốc trên mặt đất. Tốc độ này... rõ ràng không thể là con người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro