Chương 13: Hiện thực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam nhân áo đỏ mặt không biến sắc, ôm chắc người con gái trên vai, tiếp tục đi xuống dưới. An Kỳ và Anh Minh quay ra nhìn nhau, đều thấy sự ngỡ ngàng trong mắt đối phương. Rất nhanh, không còn một con dã quỷ nào còn sống sót dưới lưỡi kiếm của nam nhân áo đỏ.

Bốn người bọn họ nhanh chóng ra khỏi tòa nhà, đằng sau là hàng chục thi thể không lành lặn nằm la liệt dưới đất. Toàn thân người đàn ông đều dính máu tươi, tỏa ra hơi thở chết chóc như tu la đến từ địa ngục. Anh ta cẩn thận đặt Tịnh Di nằm dựa vào một tảng đá, đưa bàn tay nhuốm máu khẽ vén những lọn tóc của cô ra sau măng tai. Sau đó, nam nhân quỷ dị không nói lời nào ngồi xuống bên cạnh Tịnh Di, đặt thanh kiếm lên đùi, ánh mắt hướng về phía xa xa, dường như đang chờ đợi điều gì đó. An Kỳ và Anh Minh đứng chôn chân tại chỗ, vốn chuẩn bị tâm lý sẽ phải quyết chiến một trận sống còn, đột nhiên lại xuất hiện người đàn ông áo đỏ này, cứ thế giải quyết gọn gàng đám dã quỷ chết tiệt kia.

Mặt trời rất nhanh đã xuất hiện, trời cũng hửng sáng.

- Sắp đến 6h30 rồi - An Kỳ khẽ thì thầm.

- 6h30? - Anh Minh nghi hoặc.

- Chị Tịnh Di có nói, 6h30 sáng hôm qua là thời điểm chúng ta bị đưa đến đây, vì vậy có khả năng 6h30 ngày hôm nay, chúng ta sẽ được đưa về.

Anh Minh cảm thán nhìn về phía cô gái vẫn đang mê man dựa vào tảng đá. Suy đoán đến mức đấy, cũng quá khủng bố rồi. Bất chợt, ba bức thư không biết từ đâu xuất hiện trên tay họ. An Kỳ và Anh Minh nhanh chóng mở ra:

"Hỡi đứa con dũng cảm của Chúa, con đã hoàn thành xuất sắc yêu cầu của ta. Phần thưởng cho vòng này chính là thứ vũ khí mà con đã lựa chọn từ đầu. Cánh cửa nhân gian đã mở, 2 tháng sau hẹn ngày tái ngộ"

Vừa đọc xong bức thư, họ đã trở về nhà của mình. An Kỳ sững sờ nhìn không gian quen thuộc trước mắt. Chẳng phải là phòng ngủ của cô đây sao? Cây nỏ vẫn cầm trên tay, An Kỳ không thèm quan tâm quẳng nó xuống đất, la hét sung sướng chạy quanh nhà. Ở một nơi khác, Anh Minh cũng đã ngồi trong phòng khách nhà mình. Nhưng trái với cảm xúc sung sướng của An Kỳ, anh lại lộ vẻ trầm tư. Căn nhà này vốn dĩ anh và cô ấy đã tích cóp rất nhiều năm mới mua được, nay chỉ còn một mình anh ngồi đây. Vỏ kiếm lạnh lẽo trên tay như nhắc anh nhớ về cái chết thương tâm của người con gái anh yêu. Anh gục mặt xuống bàn, nước mắt lăn dài trên má, miệng không ngừng lẩm bẩm cái tên mà trong mơ anh vẫn còn nhớ đến.

Về phần Tịnh Di, thời điểm cô tỉnh lại đã là một giờ chiều. Nhìn một vòng, rõ ràng chính là phòng ngủ của cô. Tịnh Di hốt hoảng bật dậy, vết thương ê ẩm trên cơ thể như nhắc cô nhớ tất cả không phải là mơ. Hình như, lúc sắp chết, cô đã thấy một người đàn ông mặc áo đỏ xuất hiện, cầm kiếm chặt đứt 2 tay của con dã quỷ đó. Sau đó chuyện gì đã xảy ra, làm sao cô về được đây, Tịnh Di hoàn toàn không nhớ nổi.

Cô mơ mơ hồ hồ bước xuống giường, bàn tay với lấy cốc sữa ấm trên bàn làm một hơi. Thật sảng khoái. Tịnh Di thầm cảm thán trong lòng.

- Khoan đã.

Tịnh Di trợn tròn mắt. Sữa này ở đâu mà ra. Bàn tay khẽ khàng đặt cốc sữa xuống, luồn xuống dưới gối lôi ra một con dao găm. Tịnh Di chầm chậm tiến về phía cửa phòng, chưa kịp làm gì thì phía sau cô bỗng có tiếng mở cửa. Một người đàn ông cơ thể ướt sũng từ phòng vệ sinh bước ra. Ánh mắt hai người lập tức chạm vào nhau. Tịnh Di hoàn toàn sững sờ đứng chôn chân tại chỗ, con dao vẫn ghì chặt trong tay. Đây chẳng phải là... người đàn ông áo đỏ sao??

Căn phòng yên tĩnh một cách lạ thường. Chưa bao giờ trong cuộc đời, Tịnh Di lại gặp phải một tình huống khó xử như thế này. Người đàn ông cao lớn, cơ ngực vạm vỡ, nước da màu đồng khỏe khoắn khiến anh trông giống như một vị thần bước ra từ thần thoại Hy Lạp. Anh ta chậm rãi tiến về phía Tịnh Di, từng bước chân vững vàng như hồi trống đánh liên hoàn vào não Tịnh Di.

- Hân hạnh được làm quen, tôi là QP209.

Giọng nói trầm thấp vang lên khiến Tịnh Di giật mình tỉnh táo trở lại, từ từ hạ con dao xuống.

- Tôi có nhớ anh, anh là người đàn ông mặc áo đỏ đã cứu tôi một mạng, phải không? - Thấy người đàn ông trước mặt chậm rãi gật đầu, cô mới cẩn trọng lên tiếng - Lúc đó thực sự cảm ơn anh. Nhưng tôi thực sự có chút không hiểu, làm thế nào anh lại đột nhiên xuất hiện ở đó, và bây giờ lại ở trong nhà tôi?

Quá nhiều sự bí ẩn xoay quanh người đàn ông này khiến Tịnh Di cảm thấy rất bất an. Cô ghét cái cảm giác mình là người duy nhất không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Người đàn ông nghe vậy, ánh mắt hơi ngước lên trên, dường như đang sắp xếp câu chữ để nói với cô gái trước mặt.

- Vậy, mong em hãy lắng nghe thật kỹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro