Chương 129

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dừng một lúc, Bạch Kỳ Thiên tiếp tục:

- Tôi và cô chắc chắn đều từ tương lai quay về, vì thế trong kí ức sẽ không có sự kiện kỳ lạ của tối hôm nay, tôi nói đúng chứ?

Tịnh Di gật đầu như búa bổ, cô xác thực là tối thứ bảy vừa rồi đánh một giấc đến sáng, không hề có dị biến nào xảy ra cả.

Bạch Kỳ Thiên nhìn phản ứng của cô liền chậm rãi rời tầm mắt, nhìn hướng lên chiếc đồng hồ treo tường, vẻ mặt ngưng trọng.

- Xem ra không chỉ có hai không gian song song tồn tại. Mà là vô vàn.

Vô vàn? Tịnh Di có chút khó tin. Theo những gì cô biết được, xuyên không từ thời không này đến thời không khác cùng lắm chỉ là giữa hai cái với nhau. Giờ nghe Bạch Kỳ Thiên thản nhiên phun ra một câu động trời như vậy, Tịnh Di trong phút chốc liền choáng váng.

Nếu coi mốc sự thời gian mà "Bạch Kỳ Thiên" của thứ 7 xuyên đến tương lai là một, vậy thì mốc thời gian mà cô xuyên từ tối thứ hai về đây sẽ là hai, và cuối cùng "Bạch Kỳ Thiên" và "Thẩm Tịnh Di" say ngủ một tiếng trước trong căn nhà này xuyên đến một thời không nào khác sẽ được coi là mốc thứ ba.

Hiện tại, nhẩm sơ sơ trong đầu đã có đến ba thời không rồi, không biết các "Thẩm Tịnh Di" cùng "Bạch Kỳ Thiên" khác đã xuyên qua biết bao nhiêu thời không, cô cũng chưa thể xác định. Có thể như Bạch Kỳ Thiên nói... là vô vàn.

Nhận thức được điều này, gương mặt Tịnh Di thoáng chốc trầm xuống. Thử thách mà tên tiến sĩ kia bày ra đúng là khó đến biến thái. Các thời không liên tục xảy ra dị biến khiến cho cô và Bạch Kỳ Thiên không tránh khỏi liên tục bị kéo vào các khoảng thời gian khác nhau, các manh mối vừa tìm được cũng theo đó mà đứt quãng, khó lòng nào kết nối lại được.

- Xem ra chỉ còn một cách.

Bạch Kỳ Thiên đứng dậy, kéo cô cùng đi vào phòng. Tịnh Di vậy mà cũng ngơ ngác đi theo tận đến khi hai người nằm trên giường trùm chăn kín mít, cô mới ngồi bật dậy, vẻ mặt hệt như con mèo ngốc nghếch bị người ta lừa cũng không biết đường mà giãy giụa.

- Gì đây, anh bảo có cách gì cơ mà?

- Nằm xuống đi tôi nói cho.

Đột nhiên Tịnh Di cảm thấy Bạch Kỳ Thiên này có vẻ hơi... lưu manh rồi.

- Bạch Kỳ Thiên, anh từ thời không nào xuyên đến đây.

-...

- Nói thật đi, chắc chắn anh không thể nào từ thời không ngày thứ 2 xuyên về đây được.

Biết không giấu được cô, Bạch Kỳ Thiên đành thú thật.

- Thứ 4.

Rõ ràng là muộn hơn cô hai ngày. Thảo nào anh mới có thể vác khuôn mặt bình thản như vật đối diện với cô một thân ướt như chuột lột.

- Từ thứ 2 đến thứ 4, rốt cuộc đã có những chuyện gì xảy ra?

Lần này Bạch Kỳ Thiên không đáp nữa, bàn tay vỗ vỗ vào cánh tay anh đang duỗi ra, ý bảo cô nằm xuống. Tịnh Di không phải kiểu nữ sinh đơn thuần, ngốc manh, mỹ nam tử này đã ngỏ ý muốn cô nhào vào lòng anh, vậy cô cũng xin phép không từ chối.

Nghĩ thế, Tịnh Di cũng liền mặc kệ những suy nghĩ quẩn quanh trong đầu, ghé người xuống kề lên cánh tay rắn chắc của người đàn ông. Dù sao ngoài đời họ cũng đã chính thức yêu nhau rồi, mấy hành động thân mật kiểu này cũng không phải lần đầu tiên mới làm, vì thế Tịnh Di cũng chẳng tỏ vẻ gì là ngại ngần. Huống hồ, Bạch Kỳ Thiên trong thế giới thật hay Bạch Kỳ Thiên đến thế giới ảo đều yêu thích cô không phải sao.

Sau khi chỉnh chỉnh tư thế cho cô nằm thoải mái, Bạch Kỳ Thiên mới chậm rãi cất lời:

- Tối thứ hai, tôi và em đã giao hẹn chia nhau đi nửa vòng hồ rồi vòng lại, cuối cùng không thấy gì khác thường. Duy chỉ có một điểm duy nhất chúng ta không giải thích được. Cái hồ đó không in bóng con người.

Tịnh Di trừng lớn hai mắt. Phát hiện này quả nhiên vi diệu ngoài sức tưởng tượng. Một cái hồ bình thường không lí nào lại không phản chiếu hình ảnh con người. Điều này chứng tỏ, một là cái hồ này có vấn đề, hai là cái bóng của họ có vấn đề.

Nương theo ánh đèn hắt vào từ cửa sổ, Tịnh Di vẫn như cũ nhìn thấy bóng mình in trên mặt đất, tĩnh mịch lại yên ắng.

Suy ra, vấn đề là do cái hồ.

- Ngày hôm sau, tôi và em tiếp tục điều tra, thế nhưng không hề thấy cái hồ nào ở đó, hỏi người dân xung quanh họ cũng nói là không hề có cái hồ nào tên Nha Ái ở đây cả. Thế nhưng đúng tối thứ 4, khi tôi và em đang canh chừng ở đó thì dị biến lạ xảy ra, cái hồ bất tri bất giác xuất hiện lúc nào không hay. Tôi và em chạy ra thì em đột ngột trượt chân rơi xuống, tôi cũng nhảy theo. Thế nhưng cơ thể chưa kịp chạm xuống nước thì đã xuyên đến đây, trùng hợp là nhìn thấy em... ướt sũng ở trong nhà.

Tịnh Di gật gù, hai mắt cơ hồ sáng lên như vì tinh tú trên bầu trời đêm. Xem ra vòng tuần hoàn xuyên không này đã lộ ra một điểm bất hợp lý. Hồ Nha Ái cứ cách hai hôm xuất hiện một lần, trùng hợp đúng vào thời điểm bọn họ xuyên không. Lần đầu vào đêm mưa thứ 7, lần thứ hai vào đêm thứ 2 và dựa theo lời tường thuật của Bạch Kỳ Thiên thì là lần thứ 4.

- Thế nhưng tôi không đoán được, lần này bị xuyên về tối thứ bảy, liệu lần tới xuyên không sẽ là thứ hai hay tiếp nối vòng tuần hoàn cũ là thứ sáu tuần sau?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro