Chương 130

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Kỳ Thiên khẽ cười, một nụ cười thoáng trên môi, phảng phất nét vui vẻ tràn vào trong mắt.

- Chuyện gì đến sẽ đến, chi bằng tối nay ngủ một chút đi, cơ thể em dầm mưa lâu như vậy không nghỉ ngơi ngủ rất dễ cảm lạnh.

Anh kéo chăn trùm qua bả vai người con gái, cẩn thận che kín vùng cổ mảnh khảnh, sau cùng vươn tay ôm lấy cô vào lòng. Một Bạch Kỳ Thiên thoải mái, ngọt ngào như vậy, hình như cũng lâu rồi cô còn chưa thấy.

- Từ thứ 2 đến thứ 4, chúng ta... tiến triển đến mức này rồi sao?

Bạch Kỳ Thiên lúc này đã nhắm nghiền mắt, yết hầu rung lên một chút, bật ra một chữ "ừm" gợi cảm.

Thực ra, mối quan hệ của họ vốn dĩ không có gì thay đổi, cái duy nhất nảy nở ở đây là tư tình của anh dành cho người con gái đang ôm trong lồng ngực. Lần đầu tiên trong 29 năm cuộc đời, anh mới được tận mắt chứng kiến một cô gái vừa mang trên mình nét đẹp rực rỡ kiều diễm lại vừa có cá tính mưu tuệ quyết liệt. Thẩm Tịnh Di giống hệt như đóa hoa hồng xinh đẹp có gai, để ngắm thì rất thỏa mãn, nhưng để chạm vào thì ít nhiều phải có gan chịu đau, hoặc lại phải cứng cáp hơn những cái gai sắc nhọn này.

Vì thế anh cũng lợi dụng thời không hỗn loạn này, tranh thủ chút tình cảm nhỏ nhoi này chắc cô cũng không giận anh đâu.

Về phía Tịnh Di, cô hoàn toàn thả lỏng tâm trạng, không hề để tâm đến vấn đề này, ngoan ngoãn rúc vào lồng ngực ấm áp đánh một giấc thật say. Chẳng qua cô hoàn toàn không biết rằng, Bạch Kỳ Thiên vẫn còn một điều chưa nói với cô.

Anh đã tìm ra vết nứt thời không giúp cô hoàn thành cửa ải.

Thế nhưng anh lựa chọn im lặng, lựa chọn ích kỷ ở bên cô lâu hơn một chút, thậm chí anh còn có một suy nghĩ táo bạo đó là giữ cô ở đây càng lâu càng tốt, dù là "Tịnh Di" của thứ bảy, chủ nhật, hay là thứ hai, anh đều hảo hảo chấp nhận.

oOo

Ở một thời không khác, Bạch Kỳ Thiên vừa chạy theo bóng dáng của Tịnh Di thì thoáng cái đã không thấy đâu. Anh đứng sững người, phóng tầm mắt đi rất xa, nhưng hồi lâu cũng chỉ thấy toàn là rừng trúc bát ngát âm u.

- Bạch Kỳ Thiên?

Phía sau lưng đột nhiên phát ra một âm thanh nhỏ nhẹ, dè dặt. Bạch Kỳ Thiên theo phản xạ quay ngoắt người lại. Đập vào mắt anh chính là người con gái mặt ngơ ngác, thẫn thờ, trên người vẫn còn mặc bộ đồ ngủ quen thuộc.

Cô thấy anh liền tiến đến gần nắm chặt lấy vạt áo, nét mặt từ ngái ngủ dần chuyển sang tinh táo.

- Sao chúng ta lại xuất hiện ở đây, thế giới này xảy ra dị biến nào rồi ư?

Bạch Kỳ Thiên nhìn chằm chằm vào đôi mắt nâu trầm lặng lẽ như biển hồ, mơ hồ khó hiểu.

- Tịnh Di, hôm nay là thứ mấy?

- Hả, anh đang nói gì vậy? Hôm nay là thứ bảy còn không phải sao.

Qúa rõ ràng. Thẩm Tịnh Di biến mất vào đêm mưa thứ bảy hôm ấy đã bị đẩy qua thời không này, và dĩ nhiên là cô hoàn toàn không có kí ức gì của mấy ngày vừa qua.

- Đi thôi, lên xe vừa đi vừa nói.

Nhìn người con gái ăn mặc phong phanh trong đêm mùa thu giá lạnh, anh rốt cuộc cũng không nhịn được lôi cô về. Tịnh Di cũng ngơ ngơ ngẩn ngẩn mà đi theo, hoàn toàn không để ý đến bàn tay ấm áp đay siết chặt lấy cánh tay mình có gì kỳ lạ. Chỉ là, có chút thân mật mà thôi.

Đợi hai người yên vị trên xe, Bạch Kỳ Thiên liền bật máy sưởi lên, sau đó chầm chầm đem câu chuyện "khoa học viễn tưởng kỳ ảo" từ đầu đến cuối thuật lại cho cô nghe.

Tịnh Di ngồi bên cạnh mắt tròn mắt dẹt, nửa lời cũng không có thốt ra, chỉ lặng im lắng nghe người đàn ông nói.

- Vậy là, hồ Nha Ái có thể là vết nứt thời không sao?

- Đó là suy đoán của tôi. Thế nhưng chắc chắn không đơn giản đến đó nhảy xuống mà thoát được. Hồ Nha Ái có thể là vết nứt và nó di chuyển liên tục, nhưng vật kết nối giữa em và nó là gì thì chưa thể xác định được.

- Vật kết nối?

Tịnh Di lẩm bẩm trong miệng. Suốt quãng đường này, Tịnh Di giống như người trên mây, chậm rãi tiêu hóa lượng thông tin khổng lồ mà bản thân vừa tiếp thu được.

- Theo như những gì anh nói, vậy rất có khả năng các thời không tồn tại song song đang liên tục xảy ra hiện tượng kỳ lạ, dẫn đến việc chúng ta thay phiên nhau xuyên không, manh mối đứt quãng, thậm chí tệ hơn là càng về sau sẽ càng có nhiều "Thẩm Tịnh Di" và " Bạch Kỳ Thiên" khác lưu lạc, cuối cùng vĩnh viễn không thoát ra nổi vòng lặp này.

Bạch Kỳ Thiên gật đầu, xem như đồng tình với suy đoán của cô.

Bầu không khí giữa hai người sau một hồi náo động lại yên ắng một cách bất thường. Bạch Kỳ Thiên vốn đang chuyên tâm lái xe không nhịn được vẫn là quay ra quan sát phản ứng của cô một chút.

Người con gái bên cạnh thế mà lại đang nhoẻn miệng cười, một nụ cười đầy bí ẩn, giống như đang suy tính điều gì đó vô cùng hấp dẫn, kích thích.

Phát hiện tầm mắt người bên cạnh đặt trên người mình, Tịnh Di liền khẽ nghiêng đầu, để lộ ra góc nghiêng xinh đẹp hút hồn, bờ môi đỏ kiều mỵ mà bật ra một câu:

- Bạch Kỳ Thiên, tôi biết cách làm thế nào để thoát khỏi đây rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro