Chương 132: TG5 (2) - Ngôi làng bị bỏ quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời điểm Tịnh Di tỉnh dậy, xung quanh yên ắng không có lấy một tiếng động, sương trắng bao phủ khắp không gian, nhìn đâu cũng thấy một mảnh mờ mịt.

Cô đã thoát khỏi "thành phố A", nhưng vẫn chưa trực tiếp thoát khỏi thế giới ảo. Thử thách xem ra vẫn còn đó, thậm chí còn ẩn chứa những bí ẩn kinh dị không lường trước được.

Tịnh Di từ dưới mặt đất lạnh ngắt đứng lên, cẩn thận kiểm tra lại cơ thể. Hoản hảo không tỳ vết, đến một vệt nước cũng không có. Tiếc rằng, chiếc vòng cổ trong tay đã biến mất, có lẽ nó đã trở thành vật thế thân cần thiết để hoàn thành nghi thức chuyển dời thời không.

Trong màn sương âm u, Tịnh Di chầm chậm tiến về phía trước. Bước chân vô định không có mục đích, hoàn toàn là đi theo trực giác dẫn lối.

Không lâu sau, cảnh vật cuối cùng cũng hiện lên rõ nét. Nơi cô đang đứng là một khu rừng sâu hun hút không thấy lối ra, xung quanh đều là những cây cổ thụ cao trọc trời, dưới tán lá của nó là vô vàn những loài cây thưa, mọc um tùm xanh tốt. Những gốc cây ở đây lớn đến nỗi một người chui vào còn vừa, Tịnh Di trong phút chốc còn liên tưởng đến bộ phim hoạt hình Totoro (*) nổi tiếng, hình như mấy cái cây này đều mang dáng vẻ phi thường vững chãi và khổng lồ như vậy.

Phong cảnh nguyên sơ tuyệt đẹp này nếu để đi thưởng ngoạn thì quả là phù hợp, nhưng dưới tình huống phải đề cao cảnh giác như Tịnh Di bây giờ thì không còn tâm trí đâu mà để ý.

Một mùi hương kỳ lạ thoảng qua. Tịnh Di nhíu mày, dừng sức hít mạnh một chút.

Là khói.

Gần đây chắc chắn có ai đó đang đốt lửa. Tịnh Di mừng quýnh lên, bước chân lướt đi như bay, sau đó lập tức chuyển từ đi thành chạy, phi thẳng về phía có khói bốc lên.

Mùi khói ban đầu còn khá mờ nhạt, nhưng chạy một lúc liền rõ ràng, thậm chí còn mơ hồ cảm nhận được ánh lửa bập bùng phía xa.

Lửa lớn như vậy, hoặc là bản làng nào đó sống trong núi đốt lên, hoặc là có kẻ cố tình châm lửa phá hoại rừng mới có thể gây ra đám cháy lớn như vậy.

Dù là trường hợp nào đi nữa, cô vẫn phải đích thân kiểm chứng. 

Men theo con đường hướng về phía làn khói, Tịnh Di trông thấy một bản làng nằm nép mình dưới sườn dốc thoai thoải dần hiện ra. Một con sông nhỏ uốn lượn chảy qua bản làng, tiếng róc rách vui tai tạo ra một không khí mộc mạc chân phương. Bản làng này đẹp như trong cổ tích, ẩn mình trong núi, e ấp dưới bầu trời quang đãng không một gợn mây. Mùi thơm từ cỏ cháy lan tỏa trong không khí, có chút khen khét ngứa mũi, nhưng cũng không tính là quá khó chịu.

Giữa rừng sâu âm u hoang vu, bản làng này giống như hiện thân của sự sống duy nhất tồn tại ở đây.

Tịnh Di không nói nổi cảm xúc hiện giờ của bản thân là gì. Cảnh đẹp êm đềm như vậy đáng lí ra phải là điều đáng mừng, nhưng trong lòng cô cứ bồn chồn không yên, hệt như nàng công chúa Bạch Tuyết lạc trong rừng sâu lại tìm được nhà của bảy chú lùn sau khi thoát chết từ tay thợ săn trong gang tấc.

Tịnh Di có chút dở khóc dở cười, loay hoay tìm đường đi xuống.

Mùi cỏ khô cháy, mùi rừng núi đại ngàn, nùi trong trẻo của suối nước nguồn... tất cả nhẹ ngàng lởn vởn đầy đắm say, màn sương trắng đủng đỉnh giăng mắc trong không khí, cái lạnh ẩm ương cũng vương vấn trong không gian, bất giác tạo ra sự mê hoặc đến lạ lùng.

Tịnh Di đã rời quê lên thành phố từ lâu, bỏ đằng sau cái cảm giác yên bình, dung dị như vậy cùng với quá khứ rồi. Bây giờ nhìn thấy cảnh đẹp như vậy liền không tránh khỏi nao nao xúc động.

Đi không lâu, Tịnh Di liền bắt gặp một người phụ nữ địu trên vai một giỏ nấm đầy, miệng ngân nga câu hát.

- Xin hỏi, cô là người dân ở đây sao?

Người phụ nữ kia có vẻ giật mình trước lời chào hỏi đột ngột của Tịnh Di, vẻ mặt không tránh khỏi có chút luống cuống. Cô gái này nhìn Tịnh Di từ trên xuống dưới, ánh mắt đánh giá người phụ nữ xinh đẹp trước mặt mình, sự sững sợ cùng cảm khái rõ mồn một trên khuôn mặt cô gái thôn làng này.

- Cô cũng đi cùng đoàn du khách phải không?

- Du khách? À, phải.

Tịnh Di cũng thuận gió đẩy buồm, nhận vơ lấy thân phận này. Dù sao người dân ở đây cũng không kiểm soát được rốt cuộc có bao nhiêu người đến người đi.

Cô thôn nữ gật đầu, ra dấu cho Tịnh Di đi theo mình.

- Đoàn du khách đã đến trước tôi rồi sao?

- Phải, họ đang ở nhà trưởng thôn. – Cô thôn nữ cũng rất nhiệt tình kể chuyện – Cơ mà đoàn của mọi người giống như bị lạc hơn là đến đây tham quan thì phải, mặt ai nhìn cũng lo lắng hoảng sợ, trông qua thật buồn cười chết tôi.

Cô thôn nữ này còn kể rất nhiều chuyện, nào là nhóm người này nam nữ đều cẩn trọng ít nói, có người đi thành tốp riêng, có người lại đi lẻ giống như cô, tổng cộng lại cũng gần chục người rồi.

Tịnh Di từ đầu đến cuối vẫn giữ im lặng, nhưng trong đầu đã hình thành nên vài suy đoán. Nhiệm vụ này, cô không phải người chơi duy nhất.

- Đến rồi, để tôi gọi trưởng thôn giúp cô.

- Được, cảm ơn. Nhân đây cho tôi hỏi cô tên gì nhỉ, nếu lần sau gặp lại tôi cũng kêu cô thuận tiện hơn.

- À, tôi là Thiên Hương, mọi người vẫn gọi tôi là A Hương. Nhà tôi ở ngay gần con sông kia, khi nào rảnh rỗi qua nhà tôi chơi nhé.

(*)Anime nổi tiếng của Nhật: Hàng xóm tôi là Totoro. Hốc cây nơi Totoro lần đầu tiên xuất hiện trước màn ảnh cũng là gốc cây đại thụ khổng lồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro