Chương 133

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc trò chuyện ngắn ngủi với A Hương rất nhanh kết thúc khi trưởng thôn xuất hiện. Ông mở cổng, khẽ cười rồi mời cô vào nhà. Bên trong phòng khách nho nhỏ có đến gần chục người ngồi, hầu như mọi người không nói chuyện gì với nhau, nhưng sự hiện diện của họ cũng đủ làm cho nơi đây chật chội đến đáng thương.

Trưởng thôn cũng không lấy đó làm khó xử, nhiệt tình mời cô ngồi xuống sau đó vào bếp pha trà. Thế nhưng lời nói của trưởng thôn vốn dĩ đã không lọt vào tai cô được nữa. Bởi lẽ mấy người trước mặt này quen thuộc đến không thể thân quen hơn.

Họ chính là người chơi xuyên suốt bốn cửa ải của cô.

An Kỳ và anh Minh ngồi một bên vui vẻ vẫy tay chào cô. Tống Hàng và Hàn Vũ cũng ngồi trên ghế bành, hồ hởi cười. Những người chơi gần đây mới gặp là cậu thanh niên lanh lợi Tô Ngọc, cô bé Anna, chị Lý khó tính và anh chàng cao to Vãn Nam đều có mặt đầy đủ. Xem ra ở nhiệm vụ thứ tư, toàn bộ nhóm người này đều sống sót thoát ra khỏi vòng lặp thời gian kia rồi. Nhân vật cuối cùng ngồi thu lu ở một góc kia có lẽ là người duy nhất nằm ngoài dự tính của Tịnh Di.

Gã đại tướng xấu xa mặt xám ngoét ngồi riêng một bên, liếc mắt nhìn cô một giây rồi rời đi. Xem phản ứng của hắn liền hiểu, không có kim bài miễn tử liền sợ mất mật như vậy, đúng là kẻ không có bản lĩnh.

- Tịnh Di, tôi đã đoán sẽ gặp cô ở đây mà.

Hàn Vũ vẫn với nét tính cách bộc trực cởi mở, không e dè gì mà tiến đến khoác vai cô. Tịnh Di khẽ cười, tâm trạng thoải mái không hề lộ ra chút gì đề phòng.

- Không nghĩ lại có thể gặp tất cả mọi người ở đây, nhiệm vụ trước đó đều thuận lợi sao?

- Không thể nói là thuận lợi, nhưng vì tự lượng sức mình chọn nhiệm vụ dễ nên miễn cưỡng sống sót được đến giờ.

Anh Minh lên tiếng, gãi gãi đầu có vẻ hơi ngại nhưng xem ra lời nói ra đều rất chân thật. An Kỳ ngồi bên cạnh cũng gật gù đồng tình, nét ngây ngô trẻ trung của cô nữ sinh ít nhiều đã thêm thắt chút rắn rỏi, kiên cường vượt tuổi.

Tịnh Di nhìn một lượt những người xung quanh, ngoại trừ gã đại tướng ra thì ai cũng có vẻ tương đối bình tĩnh, chính xác là một thân kinh nghiệm đầy mình rồi nên xem ra cũng không đến nỗi hốt hoảng ra mặt.

Mặc dù đều là những người cũng làm nhiệm vụ khó, thế nhưng Tịnh Di thừa hiểu khả năng của từng người. An Kỳ và Tống Hàng là hai người thua thiệt hơn một chút, một người thua về thể lực, một người thua về mưu trí. Anh Minh và Hàn Vũ thì khá hơn, vừa có thể lực đáng gờm lại có đầu óc lanh lẹ, quả cảm. Riêng nhóm người ở nhiệm vụ thứ tư thì Tịnh Di chưa dám khẳng định, dù sao bọn họ cũng không có quá nhiều tiếp xúc. Tuy nhiên, để công tâm mà nói thì Anna và Tô Ngọc là hai người mang lại cảm giác khôn khéo và lanh lợi hơn cả, Vãn Nam thì được cái mã to xác không mấy khi nếu quan điểm, con bà chị Lý kia thì xác thực là một người phụ nữ mồm mép khó ưa.

Riêng về gã đại tướng, Tịnh Di chỉ dám bật cười trong lòng cũng nhịn xuống không muốn chạm vào nỗi đau của người ta. Tên này quen với việc dùng kim bài miễn tử của cô rồi, dù chết trong thế giới ảo cũng chẳng phải việc gì đáng nhắc đến. Nhưng giờ đây tình thế đã xoay chuyển 180 độ, hắn bây giờ hoàn toàn phải tự lực cánh sinh mà tồn tại.

- Các khách quý vui lòng chờ một chút nhé, dùng trà xong tôi sẽ kêu người xếp chỗ cho mọi người nghỉ qua đêm.

Cả nhóm đồng loạt nói lời cảm ơn, ánh mắt nhìn nhau đầy ẩn ý. Chỉ cần là người tinh ý sẽ hiểu, "đoàn khách tham quan" này đông đúc như vậy, không thể nào chen nhau ở nhà trưởng thôn được. Chắc chắn họ sẽ bị chia về các nhà dân trong thôn làng.

Chẳng mấy chốc, đại diện những người trong làng đã đến tận nơi để đón bọn họ về. 10 người được chia vào 5 nhà khác nhau trải dài từ đầu thôn đến cuối thôn. Tịnh Di và Hàn Vũ ở nhà đầu thôn ngay gần con sông chảy qua ngôi làng. Sau đó lần lượt đến nhà của Tô Ngọc và Anna, Chị Lý ở với An Kỳ, Vãn Nam với anh Minh và cuối cùng là Tống Hàng đi chung với gã đại tướng.

Hàn Vũ với Tịnh Di mỗi người trải thảm nằm ở một góc phòng, nhỏ giọng trò chuyện với nhau.

- Thử thách vừa rồi của cô là gì? – Tịnh Di đặt gối xuống nệm, vuốt vuốt phẳng phiu sau đó mới quay ra hỏi.

- Nhiệm vụ thứ 4 á?

- Không, là nhiệm vụ nhỏ trước khi đến đây.

Vẻ mặt Hàn Vũ rõ ràng là khó hiểu, dường như chưa nắm bắt được ý tứ mà Tịnh Di đang đề cập. Thấy vậy, Tịnh Di cũng không hỏi thêm, chuyển câu chuyện sang một hướng khác, hỏi thăm qua loa sau đó đi ra ngoài.

Hóa ra nhiệm vụ xuyên không vừa rồi không phải ai cũng thực hiện, hoặc giả nhiệm vụ của họ sẽ xuất hiện sau nhiệm vụ này, vậy nên bọn họ hiện tại vẫn chưa hình dung được. Điều này cũng lí giải cho nguyên do tại sao mà bọn họ có vẻ vẫn thư thái tự tin, hoàn toàn chưa nắm bắt được được mức độ nghiêm trọng và khó nhằn của cửa ải cuối cùng lần này. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro