Chương 134

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chủ nhân căn nhà đơn sơ này là một người phụ nữ già sống một mình. Nghe loáng thoáng cũng biết được người phụ nữ này từng có chồng có con, nhưng đều không may gặp nạn trong rừng nên bà ấy mới thui thủi một mình sống ở đây.

Nhìn thấy hai vị khách lạ mặt, người phụ nữ chỉ cười nhẹ, đơn giản giới thiệu một hai câu sau đó vào bếp chuẩn bị cơm. Tịnh Di cùng Hàn Vũ cũng muốn vào giúp một tay nhưng bà ấy không cho, vẫn giữ vẻ khách sáo mà đối đãi với hai người họ.

- Bà Ân này cũng xa cách quá đi, chắc sống một mình quen rồi, giờ có thêm chúng ta nên thấy khó chịu chăng?

- Đừng nói như vậy, là bà ấy chưa kịp thích nghi thôi.

Tịnh Di gạt đi, nhưng cũng không hẳn phủ nhận ý kiến này. Bà chủ nhà có chút cổ quái, ánh mắt nhìn hai người bọn họ không phải là lạnh lùng xa lạ, mà giống kiểu xăm soi nghiền ngẫm hơn.

Nếu như đây là lần đầu tiên nhìn thấy người thành phố thì có thể hiểu được, nhưng chiếu theo câu chuyện mà A Hương kể thì bọn họ xác thực không phải đoàn du khách đầu tiên đến đây, không thể nào lại có ánh mắt kỳ quặc như vậy được.

- Đi thôi, kiểm tra bản làng này một chút.

Tịnh Di kéo theo Hàn Vũ rời đi, cũng vô tình bỏ qua cái ngoái đầu đầy ẩn ý của bà Ân. Con dao trên tay sắc nhọn, một nhát chém bay cái đầu cá còn đang ngọ nguậy nằm trên thớt. Kỳ lạ là, bên trong con cá tươi nguyên kia lại không chảy ra giọt máu nào, sau khi trút hơi thở cuối cùng liền đen lại, bốc lên thứ mùi tanh tưởi khó tả.

Cùng lúc này, Hàn Vũ cùng Tịnh Di đang nối gót nhau đi dọc đường làng, thăm thú ngắm nghía xung quanh. Hàn Vũ thì toàn tâm toàn ý vừa đi vừa thưởng ngoạn, thỉnh thoảng lại thốt lên mấy câu cảm thán cảnh vật nơi đây.

Những cánh đồng hoa mùa thu nơi đây cũng nhẹ nhàng tinh khôi khiến ai đi qua cũng phải xao xuyến. Từng cánh hoa mỏng manh nghiêng ngả trước một cơn gió thổi qua, rồi khi gió ngưng, hoa lại trở về trạng thái bình thường. Gió và hoa, đẹp nhẹ nhàng tựa câu chuyện cổ tích. Hoa đủ màu từ hồng nhạt đến hồng đậm, từ tím đến trắng, từ vàng đến cam, trông như khu vườn trong câu chuyện nào đó mà ngày bé mẹ vẫn hay kể. Thả mình vào cánh đồng hoa bươm bướm một chút thôi, cũng thấy trái tim đang rung rinh xao xuyến mà lỗi nhịp.

Tịnh Di cũng là cảm khái trước cảnh đẹp thoát tục này, thế nhưng đại sự vẫn là đặt lên hàng đầu. Đi qua một vòng, Tịnh Di mơ hồ cảm thấy có điều gì đó bất thường đang vận động xung quanh đây. Cảnh thì đẹp thật đấy, nhưng dường như thiếu đi ánh nắng mặt trời chói chăng vốn có. Thời tiết này cũng đâu phải mùa đông, cũng không phải cái tiết trời ẩm ương mưa gió. Thế nhưng đến một tia nắng cũng chẳng thấy, hệt như là bức tranh rực rỡ sắc màu thiếu đi sức sống mà đáng ra nên có.

Chưa kể, nơi đây không hề có động vật. Một con cũng không có. Thôn làng thường sẽ phải có gà, chó, mèo hay chí ít thì cũng phải có chim muông ríu rít khắp nơi. Thế nhưng nơi này hoàn toàn không có lấy một sự sống nào như vậy. Âm thanh phát ra chỉ có tiếng suối chảy rí rách xào âm thanh gió trời xào xã đưa theo hương hoa bay về đây.

Thực sự kì lạ.

- Tịnh Di, trời sắp tối rồi, mau quay về ăn cơm thôi.

Hàn Vũ thấy cô đi xa bèn í ới gọi quay lại.

- Cô cứ quay về trước đi, tôi lên đây kiểm tra nốt rồi trở lại ngay.

- Không được, để cô đi một mình thì tôi không yên tâm.

- Hàn Vũ à, bản lĩnh của tôi cũng không xoàng xĩnh như vậy, cứ yên tâm về trước đi.

- Thực sự không cần sao?

Tịnh Di mỉm cười lắc đầu, sau đó nhấc bước tiến về phía đầu nguồn suối. Hàn Vũ thấy không lay chuyển được Tịnh Di bèn tự mình quay trở về, dù sao trời cũng đã nhá nhem tối, đi đi lại lại ngoài này cũng chẳng mấy an toàn, huống hồ cô đi suốt mấy tiếng đồng hồ cũng đã mệt đến không thở ra hơi rồi.

Tịnh Di sau khi một thân một mình trèo lên đến thượng nguồn con suối liền thấy một đống tro tàn đen kịt ở dưới đất. Ngay từ lúc đặt chân đến bản làng, cô đã để ý vị trí này. Đây chính là nơi có khói tỏa ra dẫn cô đến với bản làng hẻo lánh này. Đợi đến khi còn một mình, Tịnh Di mới đích thân mò lên đến tận đây để kiểm tra.

Tro vẫn còn vương chút hơi ấm, phần lớn số cỏ khô cháy đen đã theo không khí bay về phía khu rừng, chỉ thừa lại vài phần sót ra.

Tịnh Di cầm cái cành cây bới bới ra một chút, giống như đang xác định suy đoán trong đầu mình.

Thứ bị đốt chắc chắn không đơn thuần chỉ là cỏ khô lá khô thừa ra. Thứ mùi ngai ngái khó chịu ấy chắc chắn là một vật thể riêng biệt bị ai đó len lén đem đốt đi.

Không mất quá nhiều công sức, Tịnh Di cũng tìm thấy một thứ mà cô đang trông đợi. Là một mảnh vải đã cháy xém, chỉ thừa ra một chút chỉ thừa đủ để xác nhận đây là một phần vải bạc màu cũ kĩ.

Đốt quần áo? Nói như vậy có chết Tịnh Di cũng không tin. Đốt quần áo này chắc chắn là một hình thức phi tang chứng cứ bí mật nào đó, mà nếu đi sâu hơn thì thậm chí có thể thủ tiêu quần áo của... người chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro