Chương 135

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tịnh Di về gần đến nhà thì thấy Hàn Vũ đang tần ngần đứng ngoài cửa, vẻ mặt lo lắng trông ngóng ra xung quanh.

Vừa thấy thân ảnh mảnh mai của Tịnh Di bước ra khỏi bóng đêm, Hàn Vũ mới thở phào một hơi, chạy lại túm lấy tay cô.

- May quá cô về rồi, tôi cứ đang lo trời tối nhanh như vậy cô có thấy đường về không.

- Chẳng phải về rồi sao. – Tịnh Di có chút buồn cười – Cô ăn tối chưa?

- Nào đã dám ăn, cô không biết là ngồi chung một chỗ với bà Ân kia áp lực đến thế nào đâu. Bà ta cứ tủm tỉm cười, hỏi không nói, bảo không thưa, con dao cắt chỉ cứ lăm lăm trong tay rồi rạch mấy đường xuống chiếu. Tôi sợ quá mới phải chạy ra ngoài này đó.

Tịnh Di hơi nhíu mày, dẫn theo Hàn Vũ cùng đi vào bên trong.

Người phụ nữ kia vẫn ngồi cạnh mâm cơm, vẻ mặt cổ quái ngước lên nhìn về phía Tịnh Di. Đúng như lời kể của Hàn Vũ, bà ta đang lăm lăm con dao nhỏ trong tay, liên tục cào xuống chiếu không theo một tiết tấu nào cả.

Thế nhưng sau khi hai người họ bước lại gần mâm cơm, bà ta lại làm như không có chuyện gì xảy ra, dắt con dao vào cạp quần, từ tốn bưng bát cơm lên ăn.

- Bà ta đáng sợ quá, rốt cuộc là muốn hăm dọa chúng ta hay gì. Ngày mai tôi với cô đi tìm trưởng thôn nhờ chuyển nhà thôi, ở đây một giây một phút nào cũng khiến thần kinh tôi căng thẳng. Ai mà biết được ban đêm chúng ta ngủ say bà ta có làm ra cái chuyện kinh khủng gì không?

Bản thân Tịnh Di cũng có suy nghĩ đến vấn đề này, chẳng qua cũng không quá để tâm. Có thể người phụ nữ này đầu óc hơi lẫn một chút, đó là chưa kể bà ấy đã sống một mình suốt bao năm trời, có thể tâm lý cũng đã chai sạn đi rất nhiều rồi.

- Việc này để mai tôi cũng cô đi, hiện giờ tối muộn rồi, cứ ăn cơm trước đã.

Bữa cơm tối nay đạm bạc, cá nướng thì cháy đen nhìn đã không muốn ăn, rau củ hầu như không sơ chế gì, gọt vỏ rửa qua nước rồi cứ thế ăn sống. Bà Ân xem như đã ăn quen rồi nên và cơm vào miệng rất nhanh, loáng một cái đã ăn xong rồi đứng lên đi ra sân sau nhà, hí hoáy làm gì đó.

Hàn Vũ miễn cưỡng lắm cũng ăn hết cơm với rau, một miếng cá cũng không động vào. Tịnh Di cũng thế, chẳng qua cô nhìn con cá nằm trên đĩa bèn lấy đũa thủ gẩy gẩy một chút nhìn vào bên trong.

Trong thoáng chốc, sắc mặt cô liền trầm xuống, nhưng lại giả bộ như không có chuyện gì, tiếp tục ăn cơm.

Nội tạng bên trong của con cá này phát tướng một cách kỳ quặc, bà Ân cũng chẳng lọc sạch nó đi. Đối với một người hay ăn cá như Tịnh Di mà nói, phần bụng của con cá này quả thực là vô cùng khó hiểu. Phần bên ngoài bị nướng cho cháy đen mà bên trong gần như hoàn hảo không hề ảnh hưởng, chẳng qua nội dạng phình chướng vặn vẹo như vậy khó tránh khỏi làm người ta có chút ghê rợn.

Bửa cơm đầu tiên nhanh chóng trôi qua. Hàn Vũ rõ là ăn chưa đủ, loay hoay trong nhà tìm thêm đồ ăn. Tịnh Di sau khi dọn dẹp xong thì một mình đi ra sân sau. Nơi đây chỉ có một căn phòng duy nhất là phòng của bà Ân.

Đèn bên trong đã tắt, cũng không quá khó hiểu khi mà những người phụ nữ thôn quê, đặc biệt là người có tuổi thường có thói quen ngủ sớm dậy sớm như vậy. Tịnh Di không dám nhìn lén, chỉ cẩn thận đứng ngoài ghé tai lắng nghe. Từng tiếng thở đều đều vọng ra, xem chừng người bên trong đã ngủ say rồi.

Những hành động của bà Ân nhiều khi khiến người ta thực sự khó chịu, thậm chí có cảm giác bài xích cùng ghê sợ. Thế nhưng bằng một linh cảm nào đó, Tịnh Di dường như không quá chán ghét người phụ nữ này, thậm chí ít nhiều còn cảm thông với hoàn cảnh của bà ấy. Có lẽ người phụ nữ mang dáng dấp rất giống với mẹ cô, im lặng ít nói nhưng lại âm thầm giúp đỡ người khác rất nhiều. Nếu không, bà ấy cũng không chủ động cho hai vị khách xa lạ như họ ở nhờ.

Đợi đến lúc Tịnh Di trở lại phòng ngủ, Hàn Vũ đã nằm trên giường, nhàm chán mà ngáp ngắn ngáp dài.

- Không tìm được đồ ăn sao?

- Không có. Haizz, nơi này cũng quá nghèo rồi, có điểm tham quan du lịch nào lại nghèo đến mức này không cơ chứ. Chả nhẽ khách đến đây đi thưởng ngoạn một vòng rồi nửa đêm về sao?

Câu nói này đơn thuần chỉ là một lời than vãn vô thưởng vô phạt, nhưng Tịnh Di cơ hồ lại nhận ra điều gì đó chưa đúng lắm. Hình như có thứ gì đó vừa vụt qua đầu cô nhưng Tịnh Di lại chưa thể nắm bắt được.

Rốt cuộc, cô cũng từ bỏ, để mặc bản thân nằm xuống đệm, nháy mắt đã chìm vào giấc ngủ.

Cứ vào thời điểm người ta ít phòng bị nhất, chuyện xấu lại xảy ra.

Tịnh Di nửa đêm canh ba mơ mơ màng màng tỉnh dậy vì tiếng động lạ bên ngoài. Hàn Vũ nằm giường bên thì vẫn ngủ say như chết, trời có sập chắc cũng không đánh thức nổi cô ấy dậy.

Tịnh Di đành một mình mò mẫm ra ngoài, nhìn xem rốt cuộc âm thanh nhức tai kia từ đâu mà ra.

Kết quả ngoài dự đoán, chỉ là một con mèo đen liên tục cào vào cửa. Tịnh Di định đến gần vuốt ve đầu nó liền bị tiếng kêu re ré của nó làm cho dọa sợ. Ánh mắt nó sáng như sao, hằm hè mà nhìn Tịnh Di. Xem chừng là meo hoang này không mấy thân thiện.

Sau khi chú mèo không mời mà đến này rời đi, Tịnh Di cũng xoay người về giường. Bất ngờ thay, chỗ ngủ của cô lại xuất hiện một món đồ mới.

Một mảnh gương vỡ. Trên mặt gương là dòng chữ mờ mờ. "Phần thưởng nhiệm vụ đầu tiên".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro