Chương 138

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng ở đầu suối là 4 người mà Tịnh Di không hề nghĩ đến. Vốn dĩ tưởng đây chỉ là cuộc gặp mặt riêng tư với Tô Ngọc, không ngờ lại còn nhiều người đến vậy.

Thiếu niên Tô Ngọc một bộ dáng thanh tuyển, dáng người gầy gò nên cảm giác nhỏ hơn nhiều so với chiều cao thực, khí chất thanh lạnh sắc bén, khác với kiểu vô cảm thờ ơ nhưng lại cường thế của Bạch Kỳ Thiên. Trong phút chốc nhớ đến người đàn ông kia, trái tim cô lại ẩn ẩn đau.

Mấy ngày nay cật lực điều tra về ngôi làng, cô gần như cưỡng chế bản thân gạt bỏ hình bóng kia ra sau đầu. Không ngờ một giây lơ là cũng đủ để người đàn ông ấy chiếm cứ trí óc cô.

- Chị Tịnh Di, mau lại đây với mọi người.

Cô nữ sinh An Kỳ ngày nào sau nửa năm liền giống hệt một cô nhóc tomboy. Mái tóc ngắn ngang vai giờ trực tiếp bị xén thành kiểu tóc tém cũn cỡn, da dẻ nom chừng cũng rắn rỏi, sạm đi rất nhiều, không còn thấy đâu bóng dáng dè dặt cầm nỏ bắn tên không vững nữa.

Tịnh Di bước lại gần, nhìn sang bên cạnh chính là anh chàng xăm trổ Vãn Nam cùng... gã đại tướng.

Tịnh Di giờ phút này chỉ muốn chửi một tiếng "mẹ nó" mà nghĩ lại đành thôi. Cái tên này thật giống như âm hồn bất tán, ngoài đời đã dính lấy cô bòn rút "sức lao động", bây giờ lại trở thành một trong những người chơi có mặt trong cuộc họp mặt riêng tư này. Qủa nhiên ghét của nào trời trao của đó, cô thật mong cái tên chết tiệt này không ngáng chân mình là may mắn lắm rồi.

Gã đại tướng kia thế mà không hề bận tâm đến vẻ chán ghét rõ mồn một trên mặt Tịnh Di, vươn tay đến khoác vai cô rất niềm nở.

- Hà hà người quen người quen. Xem chừng tiểu hồ ly xinh đẹp quay đi quay lại vẫn là giúp tôi một tay nhỉ.

- Bớt lại đi. Ai mà biết được đây là nhiệm vụ đơn hay không, sao ông đã vội vàng khẳng định tôi chung tổ đội với ông cơ chứ.

Mặt gã đại tướng rõ ràng hơi tái đi một chút, nhưng hắn chính là không cách nào phản biện được đi. Bây giờ hắn đứng cạnh cô đã thiếu đi toàn bộ uy lực ngày trước, chẳng khác nào một ông chú vô dụng ve vãn tìm kiếm sự giúp đỡ.

Thời thế thay đổi cũng thật nhanh. Tịnh Di mỉa mai trong lòng rồi thẳng thừng hất cánh tay khỏi lưng mình, ánh mắt chiếu thẳng về phía Tô Ngọc, người từ đầu đến cuối vẫn giữ vẻ trầm mặc không nói một lời.

- Thời gian không có nhiều để đứng đây tám chuyện đâu. Tô Ngọc, nếu cậu đã gọi mọi người đến đây thì cũng nhanh chóng lên tiếng đi chứ.

Sau lời thúc giục của Tịnh Di, Tô Ngọc rốt cuộc cũng lôi từ trong túi áo ra một cái khăn đỏ chót như máu, sau đó giơ về phía những người còn lại.

- Ai vượt qua thử thách đầu đều sẽ nhận được phần thưởng. Không cần giấu nữa, đều lôi ra hết đi.

An Kỳ nghe vậy ngoan ngoãn lôi ra một bao diêm cũ kĩ, bên trong hình như vẫn còn vài que diêm dùng được. Vãn Nam cũng chẳng chần chừ mà lôi ra một cái đèn dầu bé chừng một gang tay. Gã đại tướng bình thường tự cao tự đại, nhưng vào đến đây rồi xem chừng cũng chẳng dám ra uy, thực phối hợp với mọi người mà lôi ra một túi gạo nhỏ. Vật cuối cùng được Tịnh Di chìa ra là mảnh gương đồng tối qua tìm thấy trên giường.

Tô Ngọc nhìn vật phẩm trên tay mọi người thì gật gù:

- Đủ rồi.

- Cái gì đủ rồi? – Gã đại tướng tò mò hỏi.

- Lễ vật dùng để nhìn thấy ma quỷ.

Một câu nói này giống như chiếc búa tạ mạnh mẽ đánh vào hàng tuyến phòng bị của mọi người. Chỉ thấy mặt ai cũng nghệt ra một chút, dường như hơi hoảng sợ với thông tin này. Gã đại tướng có vẻ là người hoang mang nhất. Vẻ mặt hắn không khác gì ngày hôm qua, đờ đẫn sợ sệt, vừa muốn giữ hình tượng lại vừa không kìm chế được mà run tay.

Xem chừng mọi nỗ lực tỏ ra mạnh mẽ của hắn đều đổ sông đổ bể cả rồi. Một kẻ nhát chết như vậy, làm thế nào lại qua được cửa ải hóc của của Nha Ái cơ chứ, Tịnh Di càng nghĩ càng không hiểu.

Dường như nhận ra ánh mắt của Tịnh Di, An Kỳ bên cạnh khẽ chọc chọc vào tay cô một chút, nói với giọng vừa đủ cho hai người nghe được.

- Tên kia thực sự may mắn lắm đó. Nghe hắn kể ở nhiệm vụ đầu tiên vô tình giải ra đáp án trong mật thất dưới tầng hầm của trại huấn luyện quân đội nên thoát chết trong gang tấc. Thấy bảo tên này xuyên về thời điểm hắn còn trong quân ngũ, ngày nào cũng giống như cực hình, nếu không phải có chút may mắn kia liền không đến được đây rồi.

Tịnh Di nghe xong chỉ đành bất lực mà lắc đầu. Đúng là không trách được người ta ăn may mà, ngày xưa cô gọi hắn là tên cẩu cẩu ngáp phải ruồi cũng đâu có sai.

Lúc này, Tô Ngọc lại một lần nữa lên tiếng thu hút sự chú ý của tất cả mọi người:

- Được rồi, bây giờ vào chuyện chính thôi. Trước mắt chúng ta đều đã xác định được từng người ở đây là người chơi chân chính, số còn lại tỷ lệ khá cao đều là giả mạo đánh lừa thôi. Nếu đã tin tưởng nhau đều là người chơi, mọi người hãy nói hết manh mối mà bản thân tìm được, thu thập lại biết đâu sẽ có gợi ý mấu chốt, dù sao năm cái đầu chắc chắn phải hơn một cái rồi.

Ngừng một chút, Vãn Nam kiệm lời bên cạnh lại đột ngột cất tiếng.

- Đừng che đậy giữ riêng cho bản thân, dù có giữ gợi ý cho riêng mình thì với sức lực của một cá nhân là không thể nào thoát ra khỏi đây, chi bằng dựa vào nhau, biết đâu đấy còn tìm ra cửa sinh giữa nơi hoang vu cô quạnh này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro