Chương 139

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời mà hai người này nói quả thực hợp tình hợp lý, muốn chối cũng không được, vì thế ngay cả Tịnh Di bình thường đa nghi cũng đành bỏ xuống mấy phần tâm tư riêng, cũng mọi người bàn bạc cẩn thận. Bất ngờ nhất có vẻ là gã đại tướng. Ngày trước cô lúc nào cũng đánh giá thấp hắn, phần nhiều là vì ghét, nhưng phần còn lại vì hắn quả thực chưa từng thể hiện bản thân, đến cửa ải vừa rồi cũng dùng hai từ may mắn cho xong chuyện.

Vậy mà không ngờ đến hắn đối với nhiệm vụ này lại đặc biệt nghiêm túc, trực tiếp đưa ra những suy luận vô cùng đắt giá.

Cẩu cẩu này xem chừng cũng có ích, không đến nỗi vô dụng như cô tưởng.

- Này, đừng dùng ánh mắt coi thường đó nhìn tôi chứ, con người mà, ai bị dồn vào chỗ chết đều sẽ phải giãy giụa mà thôi.

Gã đại tướng bày ra vẻ mặt cà chớn rất khó coi, nhưng lần này miễn cưỡng Tịnh Di cũng không đến nỗi ghét cay ghét đắng, ngược lại còn có chút nực cười. Hắn nói đúng, ai bị dồn vào đường cùng thì đều sẽ liều mạng mà thôi. Hắn dù ác bá đến thế nào thì suy cho cùng cũng là vì muốn sống, đổi lại là cô... không chừng cũng sẽ có những hành động giống như hắn.

- Được rồi, những gợi ý này xem chừng đều rất hữu dụng, có thể tổng kết như sau.

Vẫn là cậu nhóc Tô Ngọc đứng ra dẫn đầu nhóm người.

Đầu tiên, ngôi làng này không có ánh mặt trời không phải do điều kiện tự nhiên khắc nghiệt gì đó mà chính là do bản thân nó thiếu đi sự sống, hay nói đúng hơn là ngôi làng này ẩn chứa nhiều oan hồn, không thể nào có ánh sáng được.

Nhìn những con cá dưới sông cũng đủ hiểu, chúng đã chết ươn từ đời nào rồi bị mấy người trong làng vớt lên ăn mà thôi.

Bọn họ suy đoán rằng sự biến mất biến ẩn của những người đàn ông trong làng này không tránh khỏi có dính líu đến những người phụ nữ nơi đây, dù sao thái độ của họ cũng quá lạ kì.

- Mấy người phụ nữ ấy rất có thể là những con mèo đêm qua gây ồn ào ở các phòng.

Lời nói của Tịnh Di khiến mấy người ngay lập tức nhìn cô đầy hoảng sợ. Vô lý như vậy mà cũng nghĩ ra được, người sao có thể đi so với mèo.

- Tôi biết mọi người không tin, nhưng tôi cảm thấy những người phụ nữ ở đây gần như không nói chuyện là bởi... lưỡi của họ đều đã bị cắt hết rồi.

Lưỡi bị cắt hết? Giống với mấy con mèo hoang hôm qua, tiếng kêu của chúng đầy giận dữ và chói tai, có lẽ cũng bởi phần lưỡi không còn nên không thể kêu như bình thường được.

- Biết đâu đấy cả người cả mèo đều bị cắt thì sao? – Gã đại tướng có vẻ không đồng tình.

- Vậy ông thử lí giải sự biến mất của mấy con mèo đó mỗi khi trời sáng đi?

- Có thể là... vào rừng săn mồi. Mèo rừng chắc cũng không ở với người dân đâu.

- Không, Tịnh Di nói đúng. Rất có thể mấy con mèo đó là do những người phụ nữ ở đây hóa thành. Ánh mắt của chúng trong đêm đều là lòng đen lòng trắng, không phải màu vàng hay những màu sắc vốn có.

Tô Ngọc khẳng định chắc chắn.

Tịnh Di thấy bản thân được đồng tình thì cũng không giải thích gì thêm. Chẳng qua cái tên nhóc kia hình như nói chuyện với cô trống không thì phải? Dù có thông minh đi nữa thì cậu ta cũng hơi tự mãn rồi.

Nhắc mới nhớ, ở nhiệm vụ thứ 4 cậu ta cũng chung đội với Vãn Nam, hai người này đều quái đản, ấy vậy mà rất hợp cạ với nhau. Một kẻ gầy gò ốm yếu nhưng lại lanh lợi, một người cao to hầm hố nhưng tính tình không mấy dễ chịu, thường hành động chứ ít khi nói câu nào.

- Chị Tịnh Di, chị cũng thấy phải không? – An Kỳ thì thầm.

- Thấy gì cơ?

- Hai người họ đó, Vãn Nam và Tô Ngọc, thật giống như đôi tình nhân nhỏ vậy, lúc nào cũng thấy dính lấy nhau.

- Nói gì kỳ vậy, hai người đó đâu có ở chung nhà với nhau, cũng không thể nói là bám dính được. Huống hồ... họ đều là nam nhân.

- Nam nhân một nhu một cương, như vậy với càng dễ có hảo cảm. Ở lĩnh vực này chị không sành bằng em đâu.

Tịnh Di mếu máo cười cho qua, cũng không biết phải nói gì thêm. Cái con bé An Kỳ này gán ghép cũng quá vớ vẩn đi, giờ nào rồi mà còn ngồi soi xem ai có tình ý với ai nữa chứ.

- Nè, em nói thật đó. Chị để ý ánh mắt Vãn Nam nhìn Tô Ngọc đi, chẳng khác nào ánh mắt mà anh Minh nhìn người yêu quá cố của anh ấy cả.

An Kỳ nói rất quả quyết, Tịnh Di rốt cuộc cũng miễn cưỡng để ý thử xem. Ánh mắt đắm đuối à? Không phải. Si mê ư? Cũng không nốt. Giống kiểu nâng niu trân trọng hơn. Đúng, chính là cái cảm giác ái muội như thế. Giống hệt những lần bản thân cô đứng ra gồng gánh mọi người, phía sau lưng luôn có một Bạch Kỳ Thiên cẩn trọng và ôn nhu âm thầm cổ vũ bảo vệ.

Tình yêu, xuất phát từ những ánh mắt đơn giản vậy sao?

...

Chậc, bản thân cô lại đi quá xa rồi, vậy mà liền nghe theo cô nhóc An Kỳ này mà tin tưởng hai người kia thực sự yêu nhau cơ chứ? Vãn Nam và Tô Ngọc... Tịnh Di lắc đầu, loại bỏ hoàn toàn mấy cái suy nghĩ tạp nham vớ vẩn, một lần nữa tập trung vào chính sự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro