Chương 141

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A Hương, người phụ nữ duy nhất ở làng này ở vào đúng độ tuổi đôi mươi mơn mởn may mắn còn giữ lại khả năng giao tiếp. Những cô gái trong làng hầu như toàn bộ đều lớn tuổi hơn A Hương, dù có xêm xêm tuổi thì cũng không thấy giao tiếp với ai cả.

Sự khác biệt này của A Hương đương nhiên gây ra nghi hoặc vô cùng lớn trong lòng Tịnh Di. Thật tình cờ, đoàn khách du lịch cách đây 20 năm lại phù hợp gần như tuyệt đối với độ tuổi của A Hương, khó tránh khỏi Tịnh Di ngờ vực thân thế thực sự của cô gái trẻ này.

Nhóm người đến nhà A Hương, cẩn thận gõ cửa.

Cô gái nhỏ chạy ra bên ngoài, nụ cười trên môi thoáng ngưng trọng, sau đó nhạt dần.

- Sao mọi người lại kéo đến đây vậy?

- Chị muốn giới thiệu vài người bạn cho A Hương, họ đều là những người đáng tin cậy, em không cần phải lo.

A Hương tần ngần đứng sau cánh cổng, dõi mắt nhìn mấy người đứng sau lưng Tịnh Di, sau mấy phút dường như đã hạ quyết tâm mới quyết định mở cửa.

Phản ứng buổi sáng nay khi gặp cô và bây giờ quả thực khác nhau một trời một vực. Chính cô cũng không rõ nguyên nhân là do cô hay do những người chơi mà cô đem đến. Nói chung, A Hương xác thực là tỏ thái độ bài xích rất rõ ràng.

- Cô gái này có vẻ không thích chúng tôi, hay là bọn tôi đợi bên ngoài cho hai người nói chuyện với nhau nhé.

Gã đại tướng không quá thích cảm giác bị người ta cho hắn nét mặt không tốt thế này, huống hồ đây chỉ là một cô thôn nữ nghèo túng đến không thể nghèo hơn. Trước giờ chỉ có hắn làm cho người khác khó xử, đã bao giờ bị người ta ghét ra mặt như thế này.

- Không được, nếu mọi người không ở đây sẽ không ép được cô ta khai ra những gì mà cô ta biết.

Tịnh Di biết A Hương này có ý tứ với mình. Ý tứ này chắc chắn không phải theo chiều hướng thân thiện gì mà đâu đó giống ánh mắt mà trưởng thôn nhìn bọn họ hơn. Hau háu và thèm khát. Vì thế mà cô mới cố tình đem nhiều người đến đây để xem A Hương liệu có gan đánh chủ ý lên toàn bộ nhóm người bọn cô hay không.

Kết quả là không.

A Hương chỉ nhắm đến mình cô mà thôi.

- Mọi người ngồi đây chờ một chút, tôi đi pha trà.

A Hương nhàn nhạt bỏ lại một câu, sau đó lục lọi trong hộc tủ lấy túi lá thảo dược ra, hí hoáy ngâm trà đun nước.

Hành động rề rà như vậy rõ là muốn riết thời gian. A Hương có vẻ như đang muốn trốn tránh không dám tiếp chuyện bọn họ. Bản lĩnh nói dối so với lão trưởng thôn rõ ràng là kém nhiều bậc.

Qủa nhiên, mấy phút sau, A Hương quay ra, làm ra vẻ tiếc nuối mà nhìn bọn họ:

- Gần đến trưa rồi, tôi sợ đun trà xong cũng muộn, chi bằng mọi người cứ về nhà ăn uống nghỉ ngơi trước, chiều lại qua nhà tôi chơi a.

- Chúng tôi cũng không vội, đã qua đây rồi mà không được thử tài nghệ pha trà của cô nương A Hương đây thì quả là phí phạm. – An Kỳ rất nhanh mồm nhanh miệng, ngay lập tức gạt bỏ lời đuổi khéo của cô thôn nữ kia.

- Cơ mà... trà tôi pha cũng không có ngon, sợ làm phật ý mọi người. – A Hương vẫn là không thoải mái.

- Không sao, không sao, chúng tôi cũng không kén miệng như thế. Với lại bàn tay của cô nương A Hương đẹp như vậy, lí nào lại pha trà không ngon.

An Kỳ nhìn tướng tá có vẻ vô tư hời hợt, không nghĩ đến lúc cần nói chuyện cũng rất ra gì. Lời nói cẩn trọng khách sáo, không tỏ ra quá thân mật nhưng dĩ nhiên là đủ thân thiết để khiến A Hương không tài nào từ chối.

Chẳng trách được An Kỳ quá nhanh nhẹn, phải nói là A Hương da mặt quá mỏng đi. Thấy không thuyết phục được bọn họ liền không dám làm căng, ngậm ngùi đổ nước sôi vào ấm rồi bê ra mời mọi người.

A Hương ngồi nép vào một góc, thỉnh thoảng sẽ mở miệng hỏi chuyện Tịnh Di xem cô đi chơi những đâu rồi, có gặp trưởng thôn chưa, bao giờ thì chuyển nhà, trực tiếp làm lơ 4 người còn lại tự ngồi dùng trà giương mắt nhìn nhau.

- Nếu ở cùng bà Ân không thoải mái thì chị và Hàn Vũ cứ qua đây, nhà em còn một phòng trống, không lớn lắm nhưng chắc là hai người ở thoải mái thôi.

- Hai người cùng sang sao? Nếu mình chị qua được không?

- Để mình Hàn Vũ ở lại sợ cô ấy tủi thân không? – A Hương thoáng ngập ngừng.

- Sẽ không.

- Cơ mà hai người ở với nhau thì sẽ vui hơn một người a.

Tịnh Di rũ mi, che đi tia sáng lóe lên nơi đáy mắt. Lần nữa ngẩng đầu lên Tịnh DI chỉ nhàn nhạt đáp lời:

- Chị nói vậy thôi, bọn chị ở nhà bà Ân tốt lắm, không cần đến làm phiền em làm gì.

A Hương nhạy cảm thấy Tịnh Di không mấy mặn mà với chủ đề chuyển nhà này, bèn lân la hỏi sang chuyện khác.

- Vậy bao giờ chị dự định trở về?

- Cái này chúng tôi muốn hỏi ý kiến của cô một chút, sau đó mới quyết định được?

Câu hỏi này rõ ràng là dành cho Tịnh Di, nhưng xem ra Tô Ngọc đã thấy chướng mắt với mấy câu chào hỏi khách sáo này rồi bèn trực tiếp cướp lời đi vào vấn đề luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro