Chương 142

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A Hương hơi sững sờ, không nghĩ đến một cậu nhóc trắng trẻo gầy gò kia lại có giọng điệu khác biệt như vậy. Ai nhìn vào cũng thấy, Tô Ngọc là người có tiếng nói trong nhóm người, vì thế lời của cậu vừa dứt thì A Hương cũng bối rối thấy rõ:

- Cái này sao mà tôi quyết định được cơ chứ?

Tô Ngọc lại làm như không đồng ý, khẽ nghiêng đầu mở miệng nói chuyện, ánh mắt thâm trầm chỉ trực trờ giăng bẫy cho con mồi chui vào. Tịnh Di nhìn cậu chàng nói chuyện khéo léo, từ từ đưa A Hương vào câu chuyện của mình thì nhịn không được có chút tán thưởng. Tô Ngọc này bản lĩnh cũng thật đáng gờm, mấy câu hỏi không quá dồn dập nhưng lại khiến A Hương không thể không khai hết tất tần tật những gì mình biết.

A Hương từ khi sinh ra đã sống ở nhà trưởng thôn, sau này được phát cho một nhà riêng, chăm sóc một người phụ nữ già, cũng coi đó là mẹ nuôi mà đối đãi. Về sự việc những người phụ nữ trong làng này bị cắt lưỡi, A Hương lại kể một câu chuyện khác hẳn so với trưởng thôn.

Theo như lời thôn nữ này, nữ nhân trong làng đã phạm phải tội tày đình, không biết đắc tội với ma quỷ gì đó mà khiến cả làng bị nguyền rủa, hễ là nam nhân đều sẽ phải cống nạp sinh mạng cho "nó", còn nữ nhân thì bị cắt lưỡi, cả đời này đều không nói chuyện được. Riêng trưởng thôn, ông ta đã phải liều mình cắt đứt đi dương vật nam nhân mới may mắn thoát chết, nhưng nửa đời còn lại cũng sống trong khổ sở.

Đến bây giờ, làng của họ vẫn phải thường xuyên cống nộp gia súc động vật cho "nó", gần nửa năm nay đã không còn gì, mà kỳ hạn lại sắp đến, vì thế dân làng mới bày mưu để đưa một trưởng thôn ra chịu trận.

- Thế nhưng chúng tôi đến quá đúng lúc, vì thế nên trưởng thôn của mấy người liền đem đoàn khách này hảo hảo mà dâng lên, tôi nói có phải hay không?

Tô Ngọc hơi nhướn mi, nhìn chằm chằm vào A Hương. Cô gái trẻ sợ sệt gật đầu lia lịa, một chút cũng không dám phủ nhận. Cô ta cái gì cũng đã kể hết, giờ chỉ mong đuổi hết mấy vị tổ tông này về thôi.

- Câu hỏi cuối cũng... vì sao lại là Tịnh Di?

Tô Ngọc đặt ra một câu hỏi như vậy, dường như đã đánh trúng vào một mặt mà A Hương che giấu. Chỉ thấy mặt mũi cô gái này trắng bệch ra, sốt sắng khua tay múa chân làm như mình cái gì cũng vô tội.

- Không phải tôi nhắm vào chị ấy hay gì đâu, chỉ là hôm trước tình cờ gặp nhau nên mới có chút thân quen vậy thôi, với lại chị ấy cũng là người đến cuối cùng, tôi thấy mình nên có trách nhiệm đưa chị ấy về nhà trưởng thôn.

Nói một thôi một hồi mà cảm giác người ta vẫn không tin, A Hương lại quay sang nhìn Tịnh Di.

- Chị Tịnh Di, những gì em nói là thật, chị nhất định phải tin em, em hoàn toàn không có ý xấu gì cả.

- Đương nhiên là chị tin em rồi.

Nếu chị thực sự ngu ngốc thì đúng là tin em rồi đấy. 

Tịnh Di nghĩ thầm trong lòng như vậy, nhưng miệng nói ra vẫn là an ủi cô thôn nữ này một chút. Dù sao khí thế vừa rồi của Tô Ngọc cũng quá chèn ép con gái nhà người ta, chi bằng cô đóng vai "chị gái nhà bên" dịu dàng dễ lừa, thoải mái để cho mấy người các ngươi diễn trò, lợi dụng gì cũng được.

Dẫu sao, cô vẫn rất cần để mắt đến A Hương này một chút, tạo mối quan hệ mật thiết với cô ta xem như là một món hời.

Còn về phần lời giải thích kia, chắc chắn những người còn lại nghe đều cảm thấy là lời giảo biện ngây ngô. Vải thưa làm sao che được mắt thánh. A Hương này đích thực là tay sai thân tín của trưởng thôn, cố tình đứng ngay rìa núi để đón cô mục đích cũng là để tạo niềm tin nơi "cô gái thành thị ngây ngô" này.

Chỉ có điều, cô quả thực không rõ vì sao A Hương lại đột nhiên quay ngược lại với trưởng thôn, nói ra một câu chuyện hoàn toàn trái ngược như thế khác nào đưa mũi dao hướng về ông ta như vậy.

Việc này còn nhiều uẩn khúc, ngày một ngày hai chưa thể giải thích được, có lẽ vẫn cần thời gian để điều tra thêm.

Nhóm người sau khi sau khi rời nhà A Hương thì ai về nhà nấy, qua loa ăn bữa cơm muộn rồi chia nhau tự đi tìm manh mối, hẹn đêm muộn sẽ tiếp tục gặp mặt.

Trước khi tách nhau ra, Tịnh Di còn cẩn thận quay ra dặn dò đám người chơi này:

- Dựa theo những gì A Hương nói, tôi đoán rằng mỗi một người chơi đều sẽ được ghép cặp chung với một NPC. Những NPC này nhiệm vụ cụ thể là gì tôi chưa rõ, có thể à theo dõi, có thể là kẻ phản bội, hoặc thậm chí là người ngáng đường cản trở chúng ta hoàn thành nhiệm vụ. Mọi người chú ý cẩn thận.

- Được, chị đừng lo. – An Kỳ gật đầu cái rụp, vẻ mặt rất nghiêm túc.

Những người còn lại cũng tiếp thu lời nói của cô, lần lượt rời đi.

Đợi một ngày trôi qua, cuối cùng cũng đến nửa đêm. Tịnh Di he hé mắt nhìn sang giường bên cạnh thấy Hàn Vũ đã ngủ say liền nhẹ nhàng rời giường, mở cửa bước ra ngoài. Con mèo hoang ngày hôm qua vẫn như cũ dùng móng cào vào vách tưởng tạo nên từng đợt thanh âm chói tai.

Tịnh Di thấy vậy không chần chừ liền cởi áo khoác nhét nó vào bên trong, mặc kệ nó có giãy dụa thế nào cũng nhất quyết mang đi. Tiện thể đi qua phòng bà Ân, cô còn ngó vào cho chắc.

Yên tĩnh không một bóng người. Nụ cười trên môi mỹ nữ cũng theo đó mà nhếch lên tạo thành một độ cong đẹp mắt.

Cô đoán đúng rồi. Con mèo này chỉ có thể là bà Ân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro