Chương 144

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọn đèn lay lắt tắt phụt.

Không có khung cảnh nào kinh hoàng đẫm máu nào diễn ra như trong dự kiến. Nó chỉ đơn giản vụt qua người họ như vậy, sau đó biến mất không thấy gì, tựa như một cái bóng thực sự vừa lướt qua vậy.

Sau khi ánh sáng từ ngọn đèn biến mất, Tịnh Di hoàn toàn mất đi thị lực, tựa như chút hi vọng mong manh bị người ta ác độc mà dập tắt. Ánh mắt hồi lâu vẫn không thích nghi được với bóng tối, tâm trạng của cô cũng theo đó mà hoảng loạn.

- Mọi người... còn đó không?

Một mảnh yên tĩnh.

Không có một ai đáp lại lời nói của cô cả. Tuy nhiên cũng nhờ một mảnh yên tĩnh này mà Tịnh Di phát hiện ra nơi mình đang ở không còn là đầu thôn mênh mông bát ngát hiu mạnh nữa mà là một không gian khép kín trống trải. Một câu nói của cô phát ra đã vô tình để lộ ra âm thanh bị phản xạ lại, cũng giúp Tịnh Di lờ mờ đoán ra tình thế của bản thân hiện tại.

Bóng đen kia bằng một cách nào đó đã đưa cô hoặc thậm chí là toàn bộ bốn người còn lại đến với một chiều không gian khác.

Tịnh Di thử ngọ nguậy cơ thể. May mắn là tay chân hoàn toàn tự do, không hề có trói buộc nào. Thế nhưng trong khoảnh khắc, Tịnh Di lại cảm thấy thân thể này có chút khác thường, nặng nề và mệt mỏi, cử động nhẹ một chút liền cảm thấy toàn thân ê ẩm.

Nơi này quá tối, cô hoàn toàn không thể kiểm tra xem rốt cuộc bản thân bị thương ở đâu, nhưng cảm giác đau đớn trên cơ thể khiến bản thân Tịnh Di không thể xem nhẹ. Mất rất nhiều sức lực, cô mới chống đỡ được cơ thể yếu ớt này dậy, mò mẫm theo các vách tường lạnh giá tìm được một cánh cửa.

Ở đây rất giống với ngục giam thời xưa, toàn bộ các bức tường được làm bằng đá tảng to lớn, lát kín mít không hé ra dù chỉ là một ô vuông nhỏ. Toàn bộ không khí trong này là do khe hẹp dưới đáy của cánh cửa ra vào luồn qua, miễn cưỡng giúp cho người bị nhốt ở đây không ngạt chết.

Mùa đông ở nơi này chắc chắn sẽ lạnh hơn bên ngoài đến vài độ, mùa hè thì trực tiếp trở thành cái lò nung khổng lồ nướng chín người ta trong này.

Sống ở một nơi thiếu ánh sáng và không khí như vậy thì chưa đầy 48 giờ đã khiến người ta phát điên mà đập đầu vào tường chết luôn cho rồi.

Tịnh Di loay hoay xem xét một hồi thấy bản thân không cách nào thoát ra bèn ngoan ngoãn chui vào góc tường ngồi im thin thít. Toàn thân mỗi lần cử động nhẹ thôi đều giống như xẻ một miếng thịt trên người xuống, so với những lần bị thương ở các nhiệm vụ lần trước rõ ràng là khác một trời một vực.

Cảm giác này ban đầu còn mơ hồ, nhưng càng về sau lại càng rõ nét, thậm chí cơn đau tê tái này còn từng giây từng phút không ngừng dày vò cô.

Nếu đã như vậy, tốt nhất là ngồi yên dưỡng sức mà tranh thủ hít thở chút không khí, chờ lính canh ở đây đến đưa cơm hay giờ đó rồi tính sau.

May mắn cho cô, khoảng thời gian chờ đợi này không tính là lâu. Bên ngoài phát ra một vài tiếng bước chân không nhanh không chậm. Người bên ngoài mở khóa, trên tay cầm một bó đuốc sáng rừng rực. Đột ngột gặp phải luồng ánh sáng quá lớn, Tịnh Di đương nhiên không thể ngay lập tức thích nghi. Phải mất mấy giây, đôi mắt của cô mới điều tiết lại để quan sát người đứng trước mặt mình.

Là một người đàn ông xa lạ.

Trên người ông ta là một bộ quần áo vải bạc màu, không có vẻ gì là đặc biệt, chẳng qua là nét mặt người này quá mức lạnh lùng vô cảm, bất giác tạo cho người xung quanh cảm giác khó chịu.

Chưa để Tịnh Di kịp lên tiếng, người đàn ông to cao đã hùng hồ xốc một bên nách của cô lên, lôi xềnh xệch ra bên ngoài. Động tác của người này quá mạnh, cơ hồ động đến vết thương không biết từ đâu mà có trên eo cô. Thứ chất lỏng sền sệt âm thầm chảy ra ngấm vào vạt áo bên ngoài, nhiều đến mức trực tiếp thấm ướt cạp quần lỏng lẻo của cô. Xem chừng, vừa mới xuyên qua mà cô đã phải vác thêm một cơ thể tràn đầy thương tích như vậy rồi.

Mặc cho cơn đau nhói lên từng đợt, Tịnh Di vẫn còn tỉnh táo để nhận ra bộ trang phục trên người mình đã bị thay thế bằng một bộ đồ cũ xỉn gần giống người đàn ông kia. Trong giây lát, Tịnh Di  cảm nhận cơ thể mình có gì đó rất bất thường, nhưng vì đang phải vật vã lết đi theo người đàn ông này nên Tịnh Di khó lòng nào mà kiểm chứng được.

Hành lang ở đây không quá dài nhưng vô cùng quanh co và lắm ngã rẽ, mỗi lần đi hết một ngã rẽ này là người đàn ông lại dẫn cô đi lên tầng tiếp theo, nối tiếp như vậy cả chục lần, thành ra dù đã cố gắng ghi nhớ, Tịnh Di vẫn lực bất tòng tâm không thể xác định được phương hướng.

Đợi đến khi bọn họ ra ngoài, Tịnh Di mới biết nơi mình đang ở là hầm ngục dưới lòng đất, bảo sao lại phức tạp như vậy.

Người đàn ông vứt oạch cơ thể tàn tạ của cô xuống đất, sau đó liền bỏ đi. Hai mắt Tịnh Di hoa lên, khó nhọc điều chỉnh lại hơi thở, chống tay dùng sức gượng dậy. Thân thể này quả thực đã bị người ta dày vò, đánh đập quá ác rồi, thậm chí cô còn mơ hồ cảm thấy khớp xương trong cơ thể mình không được bình thường nữa kia.

Mất gần một phút, cô mới có thể ổn định lại trạng thái, chậm rãi giương ánh mắt lờ đờ lên.

Khung cảnh trước mặt là một đoàn người rất đông, đứng vây lại. Cô nằm chung với một nhóm người xa lạ, còn phía trên giá cao kia lại là một người không ngờ đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro