Chương 145

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trưởng thôn đang chễm chệ ngồi ở một vị trí rất cao, ngước mắt nhìn về phía đám đông.

Vừa nhìn thấy ông ta, Tịnh Di liền có thể xác định nơi cô đang ở vẫn là thôn làng quái gở kia, tuy nhiên thời điểm là vào 20 năm trước. Người trưởng thôn kia lúc bấy giờ trẻ hơn rất nhiều, mặc dù đã có tuổi nhưng phong độ rõ ràng là không bết bát như 20 năm sau lúc gặp bọn họ.

Ông ta ngồi một chỗ, liên tục trao đổi gì đó với người thanh niên bên cạnh. Người này khuôn mặt tròn trịa, nhìn qua thì có vẻ hiền lành chất phác, nhưng ánh mắt ánh lên vẻ nham hiểm khó dò. Ngũ quan này đặt bên cạnh lão trưởng thôn liền giống nhau tới tám chín phần, rõ ràng là họ hàng thân thích, hoặc giả chính là con trai của ông ta.

Phát hiện này khiến Tịnh Di thực sự khó hiểu.

Nhìn dáng vẻ hai cha con nói chuyện với nhau rõ ràng là rất thân mật, thế nhưng hai mươi năm sau, lão trưởng thôn lại hoàn toàn không nhắc tới sự xuất hiện của cậu con trai mình. Bí ẩn 20 năm trước xem chừng không đơn giản như cô tưởng tượng.

- Chị Ân, không sao chứ, để em đỡ chị nhé.

Phía sau lưng cô, một giọng nói thỏ thẻ vang lên, cùng với một đôi tay vươn ra cẩn thận túm lấy vạt áo cô.

Tịnh Di quay lại nhìn về phía người phụ nữ phía sau, đó là một người phụ nữ trung niên lớn tuổi xa lạ. Tịnh Di không chắc bản thân có nghe nhầm không, liền cẩn trọng hỏi lại. Không nghĩ tới, âm thanh lên đến cổ rồi mà cô lại không thể phát ra thành tiếng.

Lúc này Tịnh Di mới để ý đến cái tên chị Ân mà người phụ nữ kia gọi mình, trong lòng liền giống như nổi lên một trận giông bão. Đây hoàn toàn không phải là cơ thể cô, mà là cơ thể của bà Ân 20 năm trước. Mà cô hiện tại trong thân xác này, chính là không nói được.

Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác đua nhau kéo đến, Tịnh Di gần như đơ ra mất một hồi. Người phụ nữ trung niên thấy cô ngơ ngác đờ đẫn thì mặt tái đi một chút, vội vàng vươn tay sờ sau gáy của Tịnh Di.

- Chị bị thương đến đãng trí rồi ư, trưởng thôn ra tay cũng quá tàn độc rồi.

Tịnh Di len lén thở dài, trong lòng âm thầm than thở. Không lẽ bây giờ cô lại nói rằng bản thân là một người khác xuyên không về 20 năm trước hay sao. Sự thật đó mà lộ ra chỉ sợ người phụ nữ đáng thương này sẽ trực tiếp ngất tại chỗ mất thôi.

Phóng lao thì phải theo lao, cô cũng vờ vịt như bản thân thật sự đần độn, nhiệt tình hỏi han sự tình. Tịnh Di ngồi sát lại gần người phụ nữ trung niên, dùng ngón tay vẽ vẽ vài đường nguệch ngoạc dưới đất.

- Chị muốn biết chuyện gì đã xảy ra mấy ngày này sao?

Tịnh Di gật đầu rụp một cái. May mắn, người phụ nữ này còn biết một số chữ cái, nếu không cô thật sự hết cách giao tiếp với người ta rồi.

Nhờ có một màn nói dối không chớp mắt này, cô đã vô tình biết được những sự thật không tưởng của 20 năm trước đã bị người ta vĩnh viễn chôn vùi.

Cách đây 20 năm, có một đoàn khách du lịch vào rừng dã ngoại, không may gặp phải thời tiết xấu liền gặp nạn, không những mất liên lạc với bên ngoài mà tính mạng cũng theo đó liền gặp nguy hiểm.

Không nghĩ đến trong cái rủi có cái may, họ thuận lợi tìm thấy một bản làng nằm giữa rừng núi hoang vu, thoát chết trong gang tấc. Thế nhưng may mắn mà họ tưởng đã cứu sống mình lại là chuỗi ngày tháng đau khổ đến cùng cực mà chính bản thân họ không cách nào tưởng tượng ra. Nếu cho những con người đáng thương này được quyền lựa chọn thêm một lần nữa, họ sẽ thà chết đói chết rét ở trong rừng chứ không tìm đến với ngôi làng này.

Ban đầu, cuộc sống ở đây giống như thiên đường. Giản dị mộc mạc lại vô lo vô nghĩ. Đoàn khách du lịch giống như tìm thấy thiên đường giữa hiểm cảnh, không nhịn được liền yêu quý nơi thôn làng xinh đẹp này.

Thế nhưng cái đêm định mệnh ấy đã đến, cái đêm mà thay đổi hoàn toàn vận mệnh của bọn họ, cũng biến ngôi làng này trở nên tha hóa đến không cách nào tưởng nổi.

Trong đoàn người này có 4 nam và 3 nữ, toàn bộ đều là những người trẻ nhiều đam mê và hoài bão. Họ thích những chuyến du lịch mạo hiểm, càng thích thú tìm kiếm những trải nghiệm mới. Ở ngôi làng này được ba tháng, nhóm người quyết định cáo từ rời đi. Nhưng có kẻ lại không muốn họ đạt được mục đích ấy.

Hắn nhắm đến ba cô gái thành thị trẻ trung xinh đẹp, có ý muốn giữ họ ở lại. Ngôi làng mà những cô cậu thanh niên vẫn tưởng là hòa ái thân thiện đó kỳ thực ra lại là ngôi làng trọng nam khinh nữ trầm trọng, mọi quyền hành đều rơi vào tay lão trưởng thôn. Chỉ cần lão ta muốn, một thiếu nữ trong thôn liền phải ngoan ngoãn nằm trên giường của con trai lão.

Đêm hôm trước khi đoàn khách rời đi, toàn bộ đàn ông trong làng đã âm thầm bắt ba cô gái này lại, cũng lạnh lùng tống khứ bốn chàng trai kia ra khỏi thôn làng. Đột ngột bị trở mặt như vậy, bốn người thanh niên kia dĩ nhiên không cam tâm. Ba người con gái bị trưởng thôn bắt lại không chỉ là những bạn mà thậm chí còn có người là người yêu của một trong số bốn chàng trai.

Vì thế bất chấp nguy hiểm, họ vẫn tìm cách trở lại. Tiếc rằng qua một đêm, ba người con gái đáng thương đã bị những kẻ cầm thú tra tấn đến không còn hình người, một thân ngây ngây dại dại đứng lẫn trong đám dân làng. Cuộc sống của họ gần như đã chấm dứt sau đêm đó, cái đêm kinh hoàng mà họ bị cướp đi không chỉ thể xác mà còn là linh hồn ngây thơ, trong trắng của người thiếu nữ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro